59. Bể bơi lạnh
Sáng sớm. Ánh nắng còn chưa xuyên qua hết tán cây rừng gần Hoa Phủ.
Y/N rời khỏi Phủ như thường lệ, mặc đầy đủ đồng phục Sát Quỷ Đoàn, bên ngoài khoác haori. Tóc cô búi sau gáy, thanh kiếm đeo ở hông khẽ rung theo từng bước chân.
Cô định tập thở và kiểm tra lại tốc độ phản xạ ở bãi đất trống thường đến, nhưng—
Có người ở đó trước.
Khoảnh đất trống giữa rừng giờ phủ lớp sương mỏng, và giữa làn trắng ấy là Muichiro Tokito, mái tóc dài chạm vai khẽ lay động theo từng nhịp kiếm, ánh mắt vô cảm như gương mặt sương khói.
Cậu đang múa kiếm gỗ, động tác mềm mại như khói lượn, Hơi thở Sương Mù hòa vào cảnh vật như một phần thiên nhiên.
Y/N dừng bước, định rút lui để không làm phiền, nhưng giọng nói trầm êm của cậu vang lên:
"Hanami-san cũng đến đây tập hả?"
Y/N khẽ gật đầu, hơi bất ngờ vì cậu chủ động bắt chuyện.
"Chị thường đến đây vào buổi sáng, không biết hôm nay em cũng dùng chỗ này."
Cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu, không từ chối cũng chẳng giữ lại, nhưng ánh mắt không còn tập trung vào kiếm nữa, mà dõi theo bước chân cô.
Y/N chọn khoảng trống đối diện, cách một đoạn, rút kiếm ra và bắt đầu tập luyện. Không phải kiếm gỗ, là thanh kiếm thật của cô, phủ sắc hồng dịu nhẹ như cánh hoa đang thở.
Ánh sáng mặt trời dần lên khiến vầng sáng từ lưỡi kiếm của cô phản chiếu lấp lánh trong sương.
Hai người. Hai hơi thở. Hai cách di chuyển hoàn toàn khác nhau.
Một bên là sương mù — lặng, trôi, tan biến.
Một bên là cánh hoa — mềm mại, bung nở.
Âm thanh giữa rừng sớm giờ là tiếng gió, tiếng lá, tiếng thở... và nhịp kiếm chạm vào không khí.
Một lúc sau, khi cả hai đều ngồi nghỉ, Muichiro lên tiếng trước, giọng nói không rõ cảm xúc nhưng thẳng thắn:
"Kiếm chị nhìn đặc biệt thật."
Y/N bật cười nhỏ. Không phải ngạc nhiên, mà là thích thú. Cô ngồi dựa vào thân cây, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.
"Kiếm càng đặc biệt càng có hứng thú để săn quỷ nhỉ."
Muichiro nghiêng đầu, đôi mắt khẽ chớp.
"Lần nào chị cũng đến đây một mình à?"
"Ừm. Cũng giống em thôi."
Khoảnh khắc im lặng ấy... không hề khó chịu. Cứ như cả hai đều hiểu: không cần nhiều lời, vẫn có thể đồng điệu.
Muichiro im lặng đứng dậy, nhẹ nhàng nhặt thanh kiếm gỗ đang dựng dựa vào thân cây. Dưới ánh sáng xiên qua tán lá, đôi mắt xám ngọc của cậu khẽ ánh lên, nhìn về phía Y/N.
"Muốn thử chạm vài đòn không?"
Cô ngẩng lên, bất ngờ vì đề nghị ấy lại đến từ một người trầm như cậu. Nhưng cũng không từ chối, Y/N đặt thanh kiếm thật sang một bên, rồi lấy kiếm gỗ ra.
"Em chắc chứ? Chị không nhường đâu đấy."
"Tôi cũng không."
Không cần nói thêm, hai người cùng bước vào vị trí giao đấu.
Phập!
Y/N là người tấn công trước, nhanh, thấp người, xoay cổ tay điêu luyện như cánh hoa nghiêng gió. Muichiro đỡ được cú đầu, nhưng khi cô xoay ngược cán kiếm về phía hông thì cậu lập tức lùi lại, né trong tích tắc.
Cô nhanh hơn cậu tưởng.
Còn Y/N thì nghĩ:
"Không thấy rõ chuyển động... sương che mắt à?"
Chỉ một khoảnh khắc sau, Muichiro biến mất khỏi tầm nhìn.
Y/N phản ứng kịp, hạ thấp người, lật tay chắn từ phía sau. Một tiếng "Cạch!" vang lên khi hai thanh kiếm va vào nhau giữa rừng, tia lửa mồ hôi và hơi thở tung ra như vẽ tranh trên nền sáng sớm.
Họ không nói lời nào. Chỉ có ánh mắt giao nhau. Mỗi đòn tấn công, mỗi lần né tránh, như một cách thăm dò và thừa nhận nhau. Không phải để thắng. Mà là để cảm nhận sức mạnh của người còn lại.
Cuối cùng, Y/N dùng chân lùi lại, chạm lưng vào thân cây, kiếm gỗ đặt ngang trước ngực, miệng hơi hé thở. Mồ hôi lăn nhẹ bên thái dương.
Muichiro cũng dừng lại, không áp sát tiếp, giữ khoảng cách. Nhịp thở cậu không gấp nhưng cũng đã rõ ràng. Một nhịp nghỉ, như hòa vào tiếng lá xào xạc xung quanh.
"Chị... mạnh hơn tôi biết được." – Cậu nói đơn giản, giọng không gợn nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt là thật lòng.
Y/N mỉm cười, xoay kiếm gỗ một vòng rồi gác lên vai, nheo mắt nhìn cậu trai tóc dài đang thở nhè nhẹ trước mặt.
"Em cũng rất giỏi. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng nhanh thật đấy."
"Vậy... mai nữa không?"
"Mai chị còn sống thì tới."
Muichiro gật nhẹ. Lời mời không nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, buổi sáng hôm sau sẽ lại có một cuộc giao chiến nhỏ khác giữa hoa và sương.
⸻
Sau trận đấu sáng sớm với Muichiro, Y/N quay về Hoa Phủ. Cô ăn trưa đơn giản. Cô ăn nhanh, uống cốc trà xanh, rồi không kịp nghỉ, xách dây nhảy.
Trời nắng gắt như thiêu. Cái nắng giữa trưa mùa hè làm mặt đất bốc hơi, sỏi đá cũng rát lên từng bước chân. Nhưng Y/N không màng.
Vèo! Vèo! Vèo!
Tiếng dây nhảy vun vút vang lên liên tục giữa khoảng sân rộng, bóng cô loáng thoáng di chuyển nhanh và đều đến mức mấy bé trong phủ chỉ biết tròn mắt nhìn. Mồ hôi nhỏ xuống thành từng giọt, nhưng cô không dừng lại.
Sau vài trăm cái, Y/N dừng lại, tháo dây, ném sang bên và... bắt đầu chạy lên núi.
Cô vác tảng đá to, không phải đá bình thường, mà là đá dùng để luyện sức nâng. Mỗi bước chạy là một lần rung mặt đất. Cô lên, rồi xuống. Lên, rồi lại xuống.
10 vòng.
Khi về tới sân, mồ hôi đã thấm ướt cả áo, tóc bết lại trên trán. Nhưng cô không dừng. Mấy khúc gỗ dài đã được xếp sẵn, 8 tấm dày như bảng chém gió.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay lên.
Rầm!
Một chồng gỗ vỡ ra, tấm thứ tám nứt gần hết. Bàn tay đỏ rực, nhưng cô không than. Cô xoay người, dùng chân đá ngang, gọn, mạnh và gỗ lại vỡ.
(Vì hay bị hất văng kiếm nên Y/N cũng cần chiến đấu tay không khi tình huống xấu xảy ra.)
Từ xa, một bé trong phủ bưng nước nhìn thấy cảnh đó mà nuốt nước bọt cái "ực".
"Chị Hanami-sama... chị có phải người không vậy...?"
Bướm thì bay lượn quanh đầu cô như hiệu ứng ánh sáng, nhưng hình ảnh Y/N lúc này là một chiến binh thật sự, mồ hôi lấp lánh, hơi thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Một người con gái rực cháy giữa mùa hè, không vì cái nóng mà lùi, mà lại càng mạnh mẽ hơn.
Y/N toàn thân mồ hôi đầm đìa, tóc ướt sũng, gò má đỏ bừng vì nắng và vận động quá sức. Cô nhấc tay lau trán, bước tới bể nước đá mà các bé trong phủ đã chuẩn bị sẵn từ lúc trưa.
Bể nước lớn, trong veo, đầy những viên đá to lạnh ngắt đang lấp xấp trôi trên mặt nước. Hơi lạnh bốc lên làm mấy bé run rẩy, chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Y/N không do dự.
Cô bẻ cổ "rắc" một cái, hít sâu rồi chui luôn vào bể.
Nước lạnh chạm da như một đòn đánh trực tiếp vào thần kinh. Y/N nhăn mặt lại ngay lập tức, toàn thân co rúm, răng va vào nhau lập cập:
"H-h-h-ha... H-h-h-hạnh phúc là đâ-y..."
Cô run bần bật, ngồi co lại trong bể, cố cắn răng chịu đựng cái lạnh.
Mấy bé đứng kế bên thì há hốc miệng.
"Chị Hanami-sama... chị tính... đóng băng trong đó luôn hả...?"
"Em tưởng chị là người bình thường chứ..."
Một bé khác rón rén bưng khăn tắm để sẵn trên ghế:
"Chị ra đi rồi em ủ khăn cho... không thôi bị cảm đó chị..."
Y/N vừa run, vừa nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt đầu gối, răng còn lập cập:
"Chị... vẫn ổn... Được ngâm nước lạnh sau khi tập nó... hồi sinh lại linh hồn..."
Không ai dám cãi. Không ai dám ngăn. Họ chỉ có thể đứng nhìn người chị cả mạnh nhất Phủ, như đang tu luyện giữa hồ băng ở tận Bắc cực giữa mùa hè 40 độ.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ xa.
Mấy bé trong phủ giật thót, quay đầu nhìn, rồi răm rắp dạt sang hai bên như nước rút.
Sanemi bước vào.
Không khí rơi tõm trong một giây. Ánh mặt trời gay gắt chiếu nghiêng xuống bể nước, Y/N đang co rút trong đó như một cục bánh bao bướng bỉnh.
Sanemi khựng lại.
Ánh mắt anh hơi nheo, gân trán giật nhẹ. Từ ánh mắt lạnh sắc của một người Trụ, bắt đầu nổi lên tia dữ.
Y/N nhìn thấy anh và nhận ra "điềm gở" ngay lập tức.
Chết rồi.
Cô vội ngồi thẳng lại, hai tay chắp ngoan trước ngực như học sinh gương mẫu.
Miệng cô cố cười hiền, một nụ cười không thể nào "giả nai" hơn được nữa:
"V-vào đây nè... m-mát lắm đó anh..."
Giọng cô rung rung, nhỏ xíu, kiểu vừa mời gọi vừa cầu xin tha tội.
Sanemi không đáp.
Anh từ từ tiến lại gần, mắt không rời cô một giây.
Gió từ phía sau anh thổi tới, làm mái tóc trắng lòa khẽ bay. Ánh mắt tím sẫm như có tia sét lóe qua nỗi giận và lo lắng hòa vào nhau, dằn lại trong bước chân.
Cô cười tiếp... như thói quen sinh tồn.
"Hề... he he... ờm... em... chỉ ngồi tí thôi..."
Anh đứng bên bể, nhìn từ đầu tới chân cô: ướt, lạnh, bám đầy đá vụn, môi hơi tái, da gà nổi khắp cánh tay.
"Tôi đếm tới ba, em bước ra."
"...Em không muốn—"
"Một."
Y/N lùi lại. Bể không đủ lớn để trốn.
"Hai."
Cô vội giơ tay lên:
"Khoan đã khoan đã, em đang... tập luyện theo phương pháp mới. Mát mà còn rèn được sức chịu đựng. Đúng khoa học."
"Ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com