63. Anh xin lỗi
Trên mái nhà, cả hai nhìn nhau gật đầu một cái, như một tín hiệu không lời.
"Tôi sẽ bám theo mái bên phía bắc." - Sanemi nói ngắn gọn.
"Em xuống đất kiểm tra các lối hẻm. Đừng rời khỏi tầm tiếng gọi."
"Rõ."
Không chần chừ, Y/N nhảy xuống. Tà Yukata tung lên nhẹ theo gió. Cô tiếp đất bằng mũi chân, nhẹ như lá đáp, không phát ra tiếng.
Không khí dưới mặt đất nồng hơn mùi phấn bụi, mùi rượu, và... thứ gì đó lẫn vào mùi máu loãng. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến cô dừng lại.
Ánh trăng chiếu hắt qua những con hẻm hẹp. Các ngôi nhà gỗ cũ kỹ tạo nên những góc tối nơi lý tưởng cho kẻ nào đó ẩn mình.
Y/N siết chặt chuôi kiếm. Mắt đảo quanh. Cô bước chậm, từng nhịp chân tính toán kỹ.
Soạt...
Một âm thanh nhẹ như tơ kéo, phát ra từ một góc khuất.
Cô quay phắt lại, đầu kiếm hướng vào khoảng tối.
Không có gì.
Chỉ là chiếc rèm giấy bị gió đẩy lệch.
Nhưng Y/N không thả lỏng. Một kẻ đã tồn tại được trong phố đèn đỏ bao lâu nay, chắc chắn không dễ bị phát hiện như vậy.
Cô nhắm mắt vài giây, lắng nghe tiếng gió, tiếng đèn lồng rung khẽ, tiếng thở của chính mình... và đâu đó... một hơi thở khác.
Ngay phía sau.
Soẹt—!
Cô quay ngoắt lại, vung kiếm!
Nhưng chỉ kịp thấy một cái bóng đen lao vụt qua bức tường, nhanh như một làn khói.
"Có dấu vết!!" – Cô hét lên thật lớn, đủ để Sanemi nghe được từ mái nhà.
Tiếng bước chân dội lại từ xa. Y/N không do dự, phóng người đuổi theo cái bóng vừa vụt qua, tay vẫn siết chặt kiếm. Mái tóc cô tung lên trong gió, Yukata bị gió táp vào chân, nhưng cô không dừng lại.
Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong đêm khuya. Y/N vẫn đuổi theo cái bóng đen, nhưng nó di chuyển quá nhanh, như một làn khói uốn lượn qua từng con hẻm nhỏ. Cô nghiến răng, rõ ràng nó đang kéo cô đi đâu đó.
Trên mái nhà, Sanemi cũng đang đuổi theo từ hướng khác, ánh mắt sắc lạnh, từng bước chân đầy sức nặng như dội thẳng lên mái gỗ.
Bỗng cái bóng đen tách làm đôi.
Một ảo ảnh.
"Tách người ra." - Con quỷ lẩm bẩm trong bóng tối, tiếng nói khàn, nụ cười ngoác đến tận mang tai.
"Không đánh được hai, nhưng từng người một thì..."
Ở phía Y/N.
Cô chạy vào một khu nhà cũ bị bỏ hoang. Mọi thứ tối mù. Không một ánh đèn.
Cạch.
Cánh cửa sau lưng cô bất ngờ đóng sập lại. Gió lùa qua các khe gỗ tạo ra tiếng rít. Cô nhận ra đây là bẫy.
"Nó muốn nhốt mình lại để xử trước..." – Y/N nghiến răng, xoay người đưa lưng về phía bức tường, mắt đảo khắp bóng tối.
Một âm thanh mơ hồ vang lên trong không gian:
"Cô là một miếng mồi dễ ăn... không giống hắn."
Ầm!
Từ trần nhà, một cái bóng lao xuống!
Y/N vung kiếm theo phản xạ, lưỡi kiếm chạm vào móng vuốt đầy vảy của con quỷ. Lực va chạm đẩy cô lùi lại.
"Giỏi lắm." - Com quỷ cười khanh khách.
"Nhưng máu cô thơm thật đấy..."
Ở phía Sanemi.
Anh dừng lại giữa nóc một khu kỹ viện, mắt quét quanh. Không còn dấu vết. Yên tĩnh một cách kỳ lạ.
"Chết tiệt..." – Sanemi lầm bầm. Anh quay đầu nhìn lại hướng Y/N chạy lúc nãy, trái tim bỗng thắt lại.
"Y/N?!"
Không nghe thấy giọng cô.
Không nghe tiếng kiếm.
Không có mùi máu. Nhưng cũng không có tiếng của cô.
Anh bật người lao về hướng cũ, giọng hét lớn:
"Y/N?! Em nghe không?! Trả lời tôi!!"
⸻
Khi Y/N bị cuốn tay bởi chiếc lưỡi dài của con quỷ, cô cố vùng ra nhưng sức nó khoẻ quá, mà phần đất dưới chân lại trơn do bụi và máu vương vãi.
RẦM!
Cô bị quật mạnh xuống nền gỗ, tiếng va chạm khiến tim thắt lại. Cây kiếm văng khỏi tay, trượt ra xa.
Con quỷ gầm gừ, nhún mình bò trườn trên sàn như con nhện, bò sát lại. Một tay nó đè lên vai Y/N, tay còn lại cào xuống lớp vải yukata mỏng manh mà cô đang mặc để ngụy trang vào kỹ viện.
"Cái vẻ ngoài này... chắc chắn là để dụ dỗ tên đó... Chậc chậc. Để tao xem hắn bảo vệ mày kiểu gì!"
RẸT.
Tiếng vải rách nhẹ, lớp yukata trễ xuống một bên vai, để lộ lớp da mềm trắng nõn.
Cô nghiến răng, đá gối vào bụng nó một cú, nhưng bị ghì mạnh hơn.
Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng. Cô vừa giận vừa hoảng.
Nhưng ngay giây sau -
ẦM!!
Cánh cửa bị đá ra.
Ánh sáng đèn phố lùa vào cùng bóng người cường tráng. Sanemi.
Mắt anh rực lên như lửa, sát khí toả ra nén chặt không khí. Anh thấy rõ cơ thể Y/N bị đè xuống, tóc xõa rối, yukata lệch, cổ áo trễ, ánh mắt hoảng loạn. Cảnh tượng trước mắt như đổ thêm xăng vào lửa đang cháy trong lòng anh.
"MÀY CHẾT CHẮC RỒI CÁI THỨ RÁC RƯỞI!!!" - Giọng anh gào lên.
Không cần suy nghĩ.
Một cú chém thẳng.
Con quỷ bị đánh bật ra, máu đen bắn tung tóe.
Sanemi lao đến, quỳ xuống cạnh cô, giọng trầm đục:
"Em có bị gì không?!" - Anh cởi ngay haori của mình, nhẹ nhàng choàng qua người cô, kéo yukata lại.
Y/N gật đầu khế, thở hồn hển. Cô nói không thành tiếng.
Sanemi xoay người lại, ánh mắt hoá thành lưỡi dao.
Sanemi đứng dậy, hơi thở anh gấp nhưng không phải vì mệt mà vì giận.
Ánh mắt anh trượt theo từng vết thương trên tay Y/N, rồi dừng lại nơi cổ tay cô bị tím bầm vì cú quật của con quỷ.
Gân tay anh nổi lên. Một bàn tay siết chặt chuôi kiếm, một bàn tay vừa dịu dàng đỡ lấy bả vai cô.
"Ngồi yên đây." - Anh ra lệnh bằng giọng trầm, gắn xuống như đang kìm một ngọn lửa.
Sanemi quay người, cơ bắp co lại, cả người như sắp nổ tung. Không còn là Phong Trụ bình thường, mà là sự hiện thân của cơn cuồng phong sẵn sàng nghiền nát mọi thứ chạm vào người anh quan tâm.
Con quỷ gượng đứng lên, một nửa mặt đã bị chém rách. Nó gào lên giận dữ, lưỡi dài quét qua máu đen ròng ròng:
"Cô ta... là gì với ngươi chứ hả?! Cô ta nhìn ngươi như thể-"
Xoẹt!
Không một lời, Sanemi xuất hiện ngay trước mặt nó, thanh kiếm đâm xuyên vai con quỷ, ghim nó vào bức vách gỗ.
"Là người... tao không để mất." - Anh khẽ thở ra, giọng trầm đục như tiếng sấm giữa đêm.
Con quỷ chưa kịp vùng vẫy, Sanemi rút kiếm ra rồi xoay tay chém thằng vào cổ.
Một đường duy nhất.
Tĩnh mịch.
Đầu con quỷ rơi xuống, máu đen phun lên trần nhà.
Anh không ở lại nhìn cái xác tan biến, mà quay phắt lại, bước nhanh về phía Y/N.
Cô vẫn đang ngồi đó, cúi đầu, hơi thở chưa đều, haori anh choàng vẫn chưa rơi khỏi vai.
Sanemi quỳ xuống lần nữa, khom người thấp đến mức trán gần chạm vào trán cô.
"Anh xin lỗi." - Giọng anh khàn khàn, không còn gắt gỏng hay lạnh lùng.
Y/N lúc ấy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn ươn ướt vì dư âm của nỗi sợ và... một cảm xúc sâu hơn.
Sanemi vẫn đang quỳ cạnh cô, hơi thở nặng trĩu vì cơn giận chưa tan, nhưng khi nghe tiếng rưng nhẹ như gió thoảng ấy anh lập tức im bặt.
Y/N run rẩy, thân người vẫn còn co lại vì dư âm của trận chiến. Haori anh choàng qua vai cô đã thấm một chút mồ hôi và máu. Lúc ấy, cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, chỉ biết lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy cổ Sanemi, vùi mặt vào vai anh rồi khẽ bật lên:
"Em sợ chết lắm..."
Tiếng nói nhỏ nhưng nghẹn lại như một vết nứt vỡ trong ngực.
Cánh tay Sanemi ban đầu có chút khựng lại... rồi nhanh chóng siết nhẹ lấy eo cô, giữ chặt cô sát hơn nữa. Anh không lên tiếng, chỉ để cô vùi sâu vào vai mình.
Một bàn tay anh đưa lên, vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành, đôi khi lướt qua mái tóc cô, ngón tay chạm vào vài vết sướt trên gáy, ánh mắt anh nhìn từng vết một mà đau trong lòng.
"Ổn rồi... em không sao nữa đâu. Anh ở đây."
Giọng anh trầm thấp, không còn giận, không còn gắt, chỉ còn sự dịu dàng rất hiếm hoi của một người cả đời đã quen với chiến trận, nhưng giờ lại đang cố làm ai đó yên lòng.
Một lát sau, cô vẫn không buông, hơi thở nóng ấm vẫn phả nơi cổ anh, và Sanemi nhận ra, ngay chính bản thân anh cũng đang... run nhẹ.
"Anh xin lỗi... Lẽ ra anh phải ở gần hơn. Lẽ ra anh không nên để em một mình."
Y/N chỉ lắc đầu trong cổ anh, tay ôm anh chặt hơn.
Cả hai cứ ngồi như thế, giữa căn phòng tan hoang, nơi ánh trăng ngoài cửa hắt vào những mảng sáng trắng bạc, chiếu lên bóng hai người đang ôm lấy nhau như thể... vừa lạc khỏi vực sâu và tìm được nhau trong phút cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com