Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Chiếc giường đơn

***Sáng giờ tui không vào được nên ra chap chậm 😭😭. Xin lỗi mọi người nhiềuuuu***

.
.
.
.
.

Nhiệm vụ mới.

Đêm buông xuống nhanh chóng trong khu rừng rậm rạp, nơi chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió xào xạc len qua những tán cây. Ánh trăng hắt nhẹ qua những kẽ lá, soi xuống ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng sâu, nơi mà Chúa Công đã chuẩn bị sẵn cho hai người nghỉ tạm qua đêm trước khi tiếp tục hành trình đi diệt quỷ.

Y/N bước vào trước, cởi bỏ haori rồi đưa tay lau nhẹ mồ hôi hai bên thái dương. Cả ngày di chuyển mệt nhoài, nhưng khi nhìn thấy gian phòng gỗ sạch sẽ, thơm mùi gỗ thông, lòng cô dịu xuống đôi chút.

Phòng chỉ có một chiếc giường đơn rộng, được trải đệm dày và chăn mỏng. Bên góc có một cái bàn gỗ nhỏ và hai ghế. Trên bàn đã có sẵn bình nước và vài túi bánh khô, những vật dụng cơ bản dành cho khách.

Sanemi bước vào sau, đóng cửa rồi gỡ kiếm, dựng vào tường gần tay với. Anh lướt mắt nhìn khắp phòng, rồi khẽ thở ra.

"Phòng có vẻ ổn." – Giọng anh cộc lốc, có chút nhẹ nhõm.

"Ừm, ở tạm một đêm thế này là tốt rồi."

Cô ngồi xuống bên giường, thử chạm vào nệm, mềm hơn cô nghĩ. Sanemi ngồi xuống ghế cạnh bàn, rót nước uống, rồi liếc nhìn cô.

Sanemi cau mày nhìn cái giường, rồi nhìn cô.

"Tôi ngủ dưới sàn." – Anh nói chắc nịch.

"Em không bắt anh phải làm thế." – Cô đáp, gấp gọn haori đặt cạnh gối.

"Không phải vì em. Là vì tôi không tin mình." – Anh buông một câu, rồi quay lưng đi, bắt đầu trải chiếc khăn làm chiếu sàn ở góc phòng.

Y/N ngẩn ra, nhưng không phản bác nữa. Cô hiểu anh... và cũng hiểu tại sao anh lại chọn cách giữ khoảng cách như vậy.

Không ai nói gì nữa. Cô leo lên giường, kéo chăn đắp hờ. Sanemi lấy tấm đệm mỏng trải dưới sàn, nằm nghiêng người quay mặt ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang rọi qua lớp rèm tre.

Đêm dần trôi. Ánh đèn dầu leo lét cũng yếu đi, không gian trở nên tĩnh mịch. Tiếng côn trùng vọng lại như dàn hợp xướng của rừng đêm. Trong cái yên ắng ấy, Y/N không ngủ được. Cô trằn trọc, trở mình nhẹ.

Sanemi vẫn chưa ngủ. Anh mở mắt, liếc qua cô, giọng thấp:

"Không ngủ được à?"

Y/N khẽ ừ, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Em không quen nằm... ở nơi lạ."

Anh im lặng vài giây, rồi đứng dậy, bước lại giường.

"Chỉ nằm thôi. Ngủ đi."

Không hỏi thêm, không dây dưa, anh nằm xuống cạnh cô, quay lưng lại để giữ khoảng cách. Dù vậy, hơi ấm từ anh vẫn khiến Y/N cảm thấy yên tâm lạ thường.

"Cảm ơn anh..." – Cô nói nhỏ.

Sanemi không trả lời. Nhưng ngón tay anh khẽ chạm vào tay cô một chút, nhẹ như một lời trấn an.

Sanemi mắt không nhắm lại. Anh có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của cô. Một cách khó hiểu, cảm giác ở cạnh cô thế này khiến anh yên lòng, nhưng đồng thời cũng... bối rối.

Y/N rúc sâu hơn vào chăn, thì thầm:

"Anh ngủ chưa?"

"...Chưa."

Một lúc sau, cô lại lên tiếng, nhỏ hơn:

"Vậy... nếu có quỷ tấn công giữa đêm, anh nhớ đánh thức em dậy nha."

"Tôi sẽ xử xong trước khi em kịp mở mắt."

Y/N khẽ cười.
Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng cô lại vang lên:

"Sanemi... cảm ơn anh vì luôn ở bên."

Sanemi không đáp lại ngay. Ánh mắt dịu đi trong bóng đèn dầu mờ mờ.

"Ngủ đi. Mai còn đi sớm."

Dù vậy, tay anh nhẹ nhàng kéo chăn lại phủ kín vai cô, cử chỉ tưởng như vô thức nhưng đủ để Y/N cảm nhận được.

Cô khẽ gật đầu, mắt nhắm lại, lần đầu tiên giữa khu rừng hoang vu này... cô ngủ thật yên giấc.

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp xuyên qua rừng cây rậm rạp thì tiếng chim rừng đã vang lên râm ran. Trong căn phòng gỗ nhỏ, Y/N khẽ cựa mình.

Cô mở mắt, phát hiện... Sanemi không còn nằm cạnh nữa.

Y/N bật dậy, ngơ ngác vài giây rồi đứng lên. Cô khoác lại haori của mình, vén màn cửa ra và thấy Sanemi đang ở bên ngoài, tập luyện với kiếm trong làn sương sớm.

Ánh nắng lác đác hắt xuống người anh, vẫn là dáng cởi trần ấy, mồ hôi sớm đã rịn trên lưng. Mỗi nhát chém của Sanemi đều mạnh mẽ và dứt khoát.

Y/N đứng lặng một chút ở ngưỡng cửa, nhìn anh không rời mắt. Có thứ gì đó trong lòng cô khẽ rung lên.

Cô bước ra, gót giày chạm nhẹ lên sàn gỗ khiến Sanemi liếc mắt sang. Giọng anh khàn khàn:

"Cuối cùng cũng dậy. Em ngủ sâu thật."

Y/N mắt lim dim:

"Ai kêu không đánh thức? Em bảo đánh thức em còn gì?"

Sanemi dừng kiếm, bước lại phía bậc thềm và ngồi xuống lau mồ hôi bằng khăn.

"Thấy em ngủ ngon. Gọi dậy thì thấy có lỗi."

Y/N ngồi kế bên, rút một trái táo từ túi nhỏ, cắn một miếng.

Sanemi nhìn cô một lúc, rồi bất chợt vươn tay giật lấy miếng táo đang ăn dở, cắn một miếng rồi trả lại vào tay cô.

"Còn nói nữa là lát vác đi bộ ba tiếng đó."

Y/N nhìn chằm chằm trái táo, rồi quay sang trừng mắt:

"Anh... vừa gián tiếp hôn em đó!"

Sanemi vẻ mặt chẳng hề xấu hổ:

"Giờ mới biết hả?"

Cả hai cùng đứng trước lối mòn dẫn sâu vào rừng. Túi gọn nhẹ, vũ khí sẵn sàng. Sanemi dặn lại:

"Đi sau tôi. Nếu tách ra, dùng tín hiệu. Trong rừng này có nhiều nơi có hang ngầm, cẩn thận."

Y/N gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn:

"Anh cũng vậy. Đừng tự xử một mình như lần trước."

Sanemi không trả lời, chỉ nhẹ kéo lại khăn quàng ở cổ cô rồi chỉnh áo cho ngay ngắn.

"Đi thôi."

Cả hai cùng bước vào rừng, tiếng lá khô vang dưới bước chân, không khí dần trở nên mát lạnh và yên ắng hơn. Cuộc săn mới... đã chính thức bắt đầu.

Cả ngày băng rừng khiến cả hai chẳng nói được bao nhiêu câu. Rễ cây dày đặc, địa hình gập ghềnh, mỗi bước đi đều phải dè chừng. Không khí ẩm và lạnh dần phủ lấy da thịt, trời đã tối hẳn.

Sanemi đi trước, bước chân nhẹ nhưng cảnh giác. Y/N lùi lại phía sau một đoạn, và rồi họ chia ra khi đến khu vực rậm hơn. Sanemi leo lên cây cao để quan sát từ trên, còn Y/N thì bám sát mặt đất để dò dấu vết.

Tiếng côn trùng rả rích trong bóng tối, không gian trở nên im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân lướt trên lá khô.

Trên cây, Sanemi đứng thẳng người giữa những nhánh cây to, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét một vòng rừng. Đôi khi anh khựng lại vì thấy dấu vết lạ, những cành gãy bất thường, một mùi tanh nhè nhẹ như thứ gì đó đã trườn qua đây không lâu trước.

Phía dưới, Y/N cũng dừng bước. Cô phát hiện dấu chân mờ kéo lê dưới lớp đất mềm. Lòng bàn tay cô siết chặt chuôi kiếm.

"Sanemi... có thể con quỷ từng ở đây." — Cô nói khẽ, dù biết chắc anh chẳng nghe được từ trên cây.

Cô ngước lên giữa tán lá lấp lánh ánh trăng, một bóng người câm lặng đứng trên cao, anh cũng đang nhìn cô. Họ trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi rồi cả hai tiếp tục di chuyển, như thể đã hiểu ý nhau chỉ bằng cái gật đầu.

Khoảng một tiếng sau, tiếng lá xào xạc không giống tự nhiên vang lên từ phía xa trái. Sanemi dừng lại, siết chặt thanh kiếm. Từ trên cao, anh ra hiệu bằng tay cho Y/N. Cô lập tức gật đầu, lặng lẽ tản ra vòng sang hướng khác — định vây chặt mục tiêu nếu đó thật sự là quỷ.

Gió thổi mạnh hơn. Một tiếng xoạt vang lên như thể thứ gì đó vừa lao vút qua sát mặt cô.

Y/N rút kiếm.

"Sanemi, nó đang..." — Cô chưa kịp dứt lời, bóng đen ấy đã xuất hiện sau lưng cô.

Ngay lập tức, Sanemi từ trên cây đáp xuống như tia chớp, chắn giữa Y/N và con quỷ.

"Tôi bảo em đi sau tôi cơ mà."

Cô khựng lại trong tích tắc. Vừa là cảm giác yên tâm, vừa có chút... bị mắng. Nhưng không có thời gian đôi co nữa, con quỷ đã xuất hiện hoàn toàn, thân hình vặn vẹo, đôi mắt đỏ như máu nổi bật trong bóng tối rừng.

Nó gằn giọng, liếm môi:

"Lâu lắm mới có hai con mồi xinh đẹp thế này..."

Sanemi bước lên một bước.

"MUỐN ĂN THÌ LẠI ĐÂY, COI CHỪNG GÃY RĂNG NHA THẰNG CHÓ."

Cả hai đứng cạnh nhau, lưng gần kề, chuẩn bị bước vào trận chiến giữa rừng sâu tăm tối.

Con quỷ nhe răng cười, tiếng cười the thé vang vọng cả cánh rừng:

"Tụi nhỏ của ta ngoan lắm... Chúng thích bám vào da thịt mềm mại của con người lắm đó—!!"

Ngay sau câu nói, từ dưới các bụi cây, trong những kẽ đá, một bầy nhện nhỏ có con to bằng nắm tay, có con bé xíu nhưng bò nhanh như điện bắt đầu lao về phía Sanemi và Y/N như dòng suối đen sẫm, chân nhỏ tua tủa, ánh mắt đỏ ngầu.

Y/N đứng khựng lại.

"Trời ơi trời!! Không không không—!!"
"Em không chết vì quỷ mà em sẽ chết vì nhện đó!!"

Cô co chân nhảy vội về phía Sanemi, gần như bám lấy tay áo anh, gương mặt tái mét, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái làn sóng lổm ngổm kia.

Sanemi liếc nhìn cô với biểu cảm không hiểu nổi.

"...Cái gì? Nhện á?" — Anh gằn giọng, ngạc nhiên rồi thoáng cau mày.
"Sao không sợ quỷ mà lại sợ mấy con—"

Y/N không để anh nói hết, chỉ hét khẽ:

"Chân nó nhiều! Còn bò nhanh nữa!! Em cảm giác nó sắp bò lên mặt em rồi!"

Sanemi nhìn cô một giây, rồi bật cười khẽ, rất khẽ, gần như không ai khác có thể nhận ra.

"...Đứng sau tôi. Đừng để con nào bò lên người em."

Rồi không nói thêm lời nào, anh vung kiếm xé gió, một đường chém cắt ngang bầy nhện đang bò tới, máu đen văng ra, cành cây rung chuyển.

Y/N vẫn rùng mình, lùi sát vào sau lưng anh như thể lưng anh là bức tường kiên cố nhất.

Con quỷ lùi lại vài bước, lẩm bẩm:

"Hừm... ghét nhện? Vậy ta sẽ cho các ngươi ngập trong mạng nhện..."

Nó xòe tay, và từ đầu ngón tay, những sợi tơ mỏng bắt đầu phóng ra như chùm kim, giăng mạng trắng xóa trên các thân cây.

Sanemi nghiến răng:

"Lại còn trò bẩn thỉu nữa..."

Anh liếc ra sau, giọng trầm thấp:

"Không cần phải chạm vào nhện đâu. Cứ cắt đứt mạng chúng cho tôi."

Y/N siết chặt chuôi kiếm, cố dằn lại cảm giác gai cả người.

"Tại sao lại là nhện chứ... ghê thật đấy..."

Nhưng rồi cô lao lên, nép bên anh, vung kiếm cắt đôi đám tơ nhện như múa, đôi chân nhanh nhẹn luồn qua kẽ cây.

"Nếu để mấy con nhện này làm em mất mặt trước anh thì thà em chết còn hơn!!"

Sanemi nhếch môi một chút, anh không nói gì, nhưng tay kiếm đã nhanh hơn trước, như để bảo vệ cô khỏi thứ cô ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com