66. Vô dụng...?
Y/N nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên thái dương, không biết vì nóng, vì mệt, hay vì rợn người khi thấy hàng chục con nhện từ bốn phía bò đến. Có con to bằng cả nắm tay, lông lá đầy mình, chân nhọn hoắt lách cách bò trên mặt đất ẩm lạnh.
"Tránh xa ta ra."
Soạt-!!!
Một đường kiếm chém ngang, chặt đôi ba con nhện to bằng bàn tay. Chân chúng co giật rồi văng xuống đất. Y/N không dám nhìn kỹ, nhưng vẫn tiếp tục lao vào.
"Sợ thì sợ, mà tụi bây dám bò lên người ta thì... thì chết đi hết đi." - Cô thở hồn hển, vừa nói vừa chém loạn xạ, kiếm vẽ nên những vệt sáng giữa màn đêm.
Một con bất ngờ bò lên tay áo, Y/N giật tay ra sau, lắc mạnh rồi quay kiếm đâm thằng vào nó:
"Thứ kinh dị này... cút đi." - Cô kinh tởm và nhăn mặt.
Một con nhện lớn hơn bất ngờ phóng tới, Y/N nhảy ngược lại, xoay người chém ngược ra sau. Kiếm cắm phập vào thân nhện, chất lỏng đen bắn ra.
Tay run nhẹ, cô thở dốc...
Nhưng rồi vẫn siết lại chuôi kiếm, gằn giọng nhỏ:
"Ghê thì ghê... nhưng không để mấy đứa bây bò lổm ngổm lại gần được."
Phía xa, Sanemi vẫn đang chiến đấu, ánh mắt nhìn thoáng qua cô. Anh thấy hết cái cách Y/N gồng mình đứng vững giữa cơn sợ hãi, cái cách cô vừa run vừa chém không chừa một con nào.
Và anh khẽ cau mày... không phải vì giận mà là vì thương.
Y/N lùi lại một bước, mắt đảo nhanh nhìn quanh đám nhện cứ sinh sôi, từng con ngã xuống thì hai ba con khác lại bò lên thay thế. Đường kiếm của cô bắt đầu chậm lại không phải vì mệt, mà vì...
"Không hết được..." — Cô lẩm bẩm, trán nhăn lại. "Chúng không phải mục tiêu thật sự. Cứ đánh mãi thì chỉ phí sức thôi."
Ngay lúc một con nhện nữa lao tới, cô bật người nhảy lên nhánh cây gần nhất, né tránh nhanh như mèo. Dưới chân cô, tiếng nhện bò loạt xoạt, từng đợt như sóng trào.
Vút!
Cô nhảy từ cành này sang cành khác, ánh trăng đổ xuống tạo thành từng khoảng sáng tối đan xen giữa tán lá. Cô di chuyển dứt khoát, gương mặt quyết tâm.
"Phải tìm Sanemi. Anh ấy chắc đang đến gần tâm điểm rồi..."
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến haori của cô bay phất phới, dính vào mồ hôi lạnh trên vai. Tiếng côn trùng đêm rì rầm, lẫn trong đó là tiếng kim loại va chạm cô hướng tới âm thanh đó.
Và rồi qua một khoảng rừng, Y/N nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chiến đấu giữa vòng vây những con nhện khổng lồ hơn, chắc chắn không phải loại bình thường.
Cô hạ người xuống cạnh anh, giọng vừa thở vừa nói:
"Chúng không hết đâu... em nghĩ bọn nhện chỉ là mồi nhử. Con quỷ chính đang cố kéo dài thời gian hoặc làm mình phân tán sức!"
Sanemi liếc sang, thấy cô mồ hôi lấm tấm, mắt vẫn còn rợn vì nhện nhưng tay vẫn vững kiếm. Anh khựng lại nửa giây... rồi gật đầu, giọng trầm:
"Tốt. Đi cùng tôi, tìm hang ổ chính."
Hai người đứng cạnh nhau, và lần này không một con nhện nào khiến họ dừng bước.
Y/N và Sanemi tiến sâu vào rừng, tiếng côn trùng thưa dần, chỉ còn lại âm vang của bước chân đạp lên rêu ẩm và tiếng gió rít qua tán lá. Không khí mỗi lúc một nặng hơn, ẩm và tanh như thể đang bước vào miệng một con thú khổng lồ.
Rồi họ đến.
Phía trước là một hang động phủ đầy tơ trắng, vắt ngang như màng nhện bị kéo dãn qua nhiều thế kỷ. Từng sợi dính nhầy và phát sáng nhẹ dưới ánh trăng. Sanemi đứng lại, mắt nheo lại nhìn phía trong, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Cẩn thận. Mùi tanh nồng lên rồi."
Y/N không đáp. Cô chỉ gật đầu, nuốt khan một cái. Hơi thở cô lạnh dần khi... từ trong bóng tối, nó xuất hiện.
Không phải một con.
Mà là cả một đàn.
Những con quỷ có hình dạng như nhện khổng lồ, mỗi con cao gần bằng người trưởng thành. Cơ thể phủ đầy gai đen, mắt thì lồi và đỏ rực. Sáu chân khẳng khiu nhưng cứng như sắt thép, đập xuống đất tạo nên âm thanh chói tai. Miệng chúng há ra, đầy răng cưa lởm chởm, máu dính trên cằm chưa khô hẳn.
Y/N lùi nửa bước, rùng mình, một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng:
"Quái gì... vậy chứ..."
Một con lao đến, nhanh như tên bắn. Sanemi vung kiếm chém.
Vút!
Sanemi đứng chắn lên trước, hai vai căng ra như chuẩn bị xé cả không khí. Giọng anh gắt, nhưng trầm hơn bình thường:
"Y/N, giữ bên phải. Đừng để bị vây."
Y/N gật đầu, nuốt xuống luồng căng thẳng đang dâng lên trong ngực. Những con "nhện quỷ" trước mặt như cảm nhận được mùi máu mới, càng lúc càng rít lên chói tai, từng bước chân của chúng khiến đất rừng rung nhẹ.
"Grừừ..."
Từ trong sâu hang, con quỷ chính lộ diện.
Nó khác hoàn toàn với đàn còn lại.
Thân thể nó là một khối dị dạng, nửa người nửa nhện, phần lưng gồ lên như mai giáp, mắt mọc kín cả mặt, và dưới bụng là... những cái xác khô quắt bị dính tơ. Tơ của nó... không trắng, mà đen như than, chảy nhầy nhụa như chất độc.
Y/N lùi lại nửa bước, tay cô run khẽ, nhưng mắt không rời khỏi nó.
"Nó... ăn cả người sống để lớn lên..."
Sanemi gằn mạnh:
"Y/N, đừng nhìn lâu. Mắt nó có huyết thuật."
Quỷ chính giương hết đôi mắt trên mặt ra, một đôi chuyển sang đỏ đậm, tơ đen bắn ra nhanh như tên, nhắm thẳng vào Y/N.
Vút—
Cô nghiêng người, lăn qua một bên, tơ cắt lẹm cả thân cây phía sau cô làm đôi. Y/N siết chặt chuôi kiếm, thở hắt ra.
"Em ổn! Em cắt phía ngoài! Anh lo nó!"
Sanemi không chần chừ. Anh bật người lên không trung, lướt qua một đàn nhện phụ đang chực bám lên người anh.
"Người điều khiển bọn nhện mà cũng biết trốn sau lũ lính hả?!"
Một nhát chém cực mạnh cắt đôi không khí.
Xẹt!!
Chém ba con quỷ phụ trong chớp mắt.
Y/N thì đang giữ ngoài, di chuyển nhanh, dùng kiếm phản lại đám tơ, đánh từ góc rìa để tách đám nhện nhỏ, tránh việc bị kẹt giữa hang.
Từng cú xoay người, từng lần né sát tơ bắn rít qua mặt, cào lên tay, dù ghét nhện cô vẫn không lùi.
Bỗng một con quỷ phụ lén lao từ góc mù!
"Y/N, bên trái!!"
Sanemi hét lên, nhưng đã trễ một giây—!
Ngay khi con nhện há miệng cắn, Y/N nghiêng đầu theo phản xạ, tay trái chụp lấy cổ nó, tay phải xuyên thanh kiếm thẳng qua miệng con quái, đâm ngập đến tận đốc.
Cô nghiến răng, rút kiếm ra theo đường xéo, máu đen bắn tung lên mặt nhưng đôi mắt vẫn kiên định.
Phía bên kia, Sanemi đã áp sát con quỷ chính. Không chém liền, anh nhìn kỹ cấu trúc cơ thể nó, nắm bắt nhịp tấn công của các xúc tua tơ đen. Anh nghiêng người, né những luồng huyết thuật đang rít lên xoẹt xoẹt.
Con quỷ gầm gừ:
"Đừng tưởng giết được bọn nhỏ là đến lượt ta!!"
Bụng nó tách ra, một mảng tơ sống bật ra như lưỡi roi quật thẳng về phía Sanemi. Anh lấy mũi kiếm đỡ, nhưng lực đánh khiến đất rạn nứt dưới chân.
Y/N thấy tình thế căng thẳng, liền bứt tốc lên cây, lướt qua các nhánh, vòng từ phía sau. Cô rút từ tay áo một phi tiêu chứa thuốc tê, được gửi từ cô Tamayo, ném thẳng vào gáy con quỷ chính.
Pặc!
Phi tiêu ghim thẳng vào gáy con quỷ chính, ngay chỗ nối giữa lớp da dày sù sì và đám lông nhện tua tủa. Nó khựng lại, cả thân hình giật lên một cái như bị điện giật.
"Grrrrhhh—!!!"
Con quỷ chính gào lên, móng vuốt cào loạn vào không khí. Cơ thể nó bắt đầu loạng choạng, từng bước chân trượt trên mặt đá, chứng tỏ thuốc tê đã bắt đầu có tác dụng.
Sanemi không bỏ lỡ cơ hội.
"Tốt lắm, Y/N!!"
Anh nghiến răng, lướt tới như một luồng gió trắng. Tay nắm chặt chuôi kiếm, gân tay nổi rõ, anh bật tung cả người khỏi mặt đất hướng thẳng vào con quỷ chính đang choáng váng.
Một luồng kiếm khí xoáy tròn, mang theo âm thanh rít rít như bão thổi qua khe núi, bổ xuống ngay đầu con quỷ. Máu đen phụt lên cao, bắn khắp tán cây.
Y/N chưa dừng lại. Cô đã áp sát từ phía sau, nhảy từ cành cao xuống, thanh kiếm xoay trong tay. Cô nghiêng người chém xéo lên:
"Tứ Thức - Hoa Lạc Vô Thanh !"
Đòn đánh chính xác cắt ngang phần bụng và chân quỷ, nơi tập trung các mối nối tơ dày đặc. Từng sợi tơ độc bị xé tung như vải mục, cơ thể con quỷ chính giờ chỉ còn là mở thịt rung rinh thoi thóp.
Cả hai không do dự, đồng thanh hét lên.
Hai thanh kiếm chém chéo từ hai hướng.
Tiếng "XẸT!" vang lên, đầu con quỳ bị cắt lìa, lăn lông lốc tren nền rừng phủ tơ.
Sau khi đã hạ xong con quỷ chính, cùng với đám nhện to xác tan rã thành tro, rừng đêm trở lại với vẻ tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn vài nhánh cây gãy, những vệt máu đen sậm và tơ rách bám đầy thân gỗ mục. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và tàn tạ của một trận chiến vừa kết thúc.
Sanemi thu kiếm lại, rồi nghiêng người nhìn Y/N từ phía xa. Cô đang ngồi bệt trên tảng đá, mái tóc rối bù, bộ đồ sờn bụi và kiếm gác ngang đầu gối, tay cô vẫn còn run nhẹ.
"Mệt không?" – Sanemi hỏi, bước chậm về phía cô.
Y/N ngước lên, gật đầu, môi nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy mãn nguyện.
"Một chút thôi. Em vẫn chịu được... Còn anh?"
"Tôi mà mệt chắc chết thật rồi." – Anh nhún vai, nhưng giọng nhẹ hơn thường lệ.
Một cơn gió nhẹ lùa qua. Cô thu tay lại, xoa lấy bắp tay mình vì lạnh, dù mồ hôi vẫn còn vương. Sanemi cau mày, không nói gì, cởi haori ra một lần nữa và khoác lên vai cô, lần này không hề có sự bối rối nào.
"Không phải lần nào cũng liều như thế." – Anh cúi thấp, thì thầm.
"Không phải lần nào cũng có anh đỡ phía sau mà..." – Cô mỉm cười nhỏ.
Cả hai lặng im một lúc. Tiếng côn trùng rỉ rả vang lên, nhè nhẹ như ru rừng ngủ lại.
"Nghỉ chút rồi quay về thôi. Còn một đoạn mới đến nhà trọ."
Y/N gật đầu, nhưng không đứng dậy ngay. Cô khẽ hỏi, mắt nhìn xuống mặt đất:
"Anh có thấy em vô dụng không...? Vì em bị phân tâm với mấy con nhện đó..."
Sanemi im lặng trong vài nhịp tim. Sau đó, anh đáp:
"Tôi chưa từng nghĩ thế về em. Mỗi lần cùng em chiến đấu... tôi càng không thể xem nhẹ em."
Y/N ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng rồi cô mỉm cười, nhỏ xíu:
"Anh vừa khen em đó hả?"
Sanemi thở dài, mắt đảo đi nơi khác:
"Tôi đang thành thật thôi."
Họ đứng dậy cùng lúc. Kề vai, rồi cùng đi giữa những lối mòn dọc rừng rậm, ánh trăng lấp lánh trên đầu, chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp, như phủ một lớp ánh sáng yên bình lên hai người đã qua trận chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com