67. Còn ai ngoài anh với em
Mùa thu đã về, không khí se lạnh, nắng cũng nhẹ hơn, mang theo mùi gió khô khô, thơm mùi lá mục. Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có nhiệm vụ, và Y/N được phép ngủ nhiều hơn.
Tại Hoa Phủ, khi ánh sáng ban mai vừa len vào khung cửa, cô gái vẫn cuộn mình trong chăn, gương mặt thò ra nửa má, mái tóc xõa ra mềm mại. Cả phủ gần như im lặng vì ai cũng biết hôm nay Hanami-san nghỉ.
Một bé gái nhẹ nhàng bước vào, thì thầm:
"Hanami-san... chị vẫn còn ngủ à? Trưa rồi đó..."
Y/N không trả lời. Tay với chăn kéo kín hơn.
Ở phía bên kia, Sanemi đã thức dậy sáng sớm tại Phong Phủ. Khác hẳn mọi khi, hôm nay anh không ra sân sớm luyện tập, cũng không nhận nhiệm vụ mới. Anh ngồi trên hiên nhà, áo hở cổ, tay cầm ly trà nóng và ăn ohagi. Ánh mắt anh vô thức nhìn về hướng Hoa Phủ.
"Không biết cô ấy còn đang làm gì..."
Sanemi nhấp một ngụm trà, rồi đứng dậy. Một bước... rồi lại ngồi xuống. Một lúc sau, vẫn không chịu được.
⸻
Tại Hoa Phủ, Y/N cuối cùng cũng lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn díu lại. Cô buộc gọn tóc ra sau rồi bước ra sân với bộ yukata mỏng. Tay cô cầm một quả táo vừa gọt xong, cắn một miếng, vừa nhai vừa... bắt gặp bóng Sanemi đang bước vào từ cổng.
"Ơ—!? Sanemi!?"
Anh khoanh tay lại, ánh mắt đảo từ đầu đến chân cô rồi gằn giọng:
"Trông em như vừa mới bò ra khỏi tổ chuột đấy."
"...Thì tại không có nhiệm vụ nên em ngủ nướng mà..."
Sanemi hừ một tiếng rồi ngồi xuống hiên gỗ, chống cằm nhìn ra vườn.
"Tôi qua xem em có chết trôi ở đâu không."
Y/N bặm môi:
"Anh nhớ em thì nói đại đi cho rồi."
"Không bao giờ."
Y/N ngồi xuống cạnh anh.
Không khí không cần quá ấm, cũng chẳng cần lời ngọt ngào... nhưng cái khoảng yên lặng giữa hai người lại nói lên tất cả.
Y/N chống cằm, nhìn Sanemi đang ngửa cổ ra sau, mắt khép hờ.
"Anh không định quay về Phong Phủ sao?"
"Không."
"Vậy anh định nằm dài ở đây đến chiều hả?"
"Không. Tôi sẽ ngồi đây. Nằm thì dễ bị em dẫm lên đầu."
Y/N phì cười. Cô duỗi chân ra phía trước, bàn chân trần quệt nhẹ trên sàn gỗ mát lạnh.
Một lúc lâu sau, cô nghiêng người, nhẹ chống đầu lên vai anh.
Sanemi quay sang liếc, định lên tiếng thì cô đã nói trước:
"Cho em mượn vai xíu. Hơi buồn ngủ..."
Sanemi không đáp. Chỉ dịch người nhẹ lại để cô tựa thoải mái hơn.
Tóc Y/N phất phơ theo gió, có vài sợi dính vào má Sanemi. Anh định đưa tay gạt ra nhưng dừng lại.
Thay vì gạt, anh giơ tay nhẹ giữ đầu cô lại, để tóc khỏi bay, rồi hỏi nhỏ:
"...Ở đây có mát không?"
"Vâng. Mát... và ấm nữa."
"Lạnh thì vào trong."
"Không cần. Ngồi cạnh anh là đủ rồi."
Sanemi sững một chút. Rồi chậc khẽ, mặt quay đi chỗ khác như thể trốn ánh nhìn cô không hề dành cho anh lúc ấy.
Một lát sau, Y/N lên tiếng nhỏ nhẹ:
"Nếu sau này không còn quỷ nữa... anh sẽ làm gì?"
Sanemi trả lời sau vài giây im lặng:
"Tôi sẽ... ở một chỗ thật yên tĩnh. Không ồn ào. Có vườn. Có nhà bếp lớn. Có cây. Có..."
Anh nhìn xuống cô.
"Có em, nếu em chịu."
Y/N đỏ mặt. Không nói gì, chỉ rút tay áo che nửa mặt lại.
Sanemi khẽ nhếch cười.
"Không cần trốn. Trốn cũng vẫn thấy tai đỏ."
Cô thò tay ra, đánh anh một cái thật nhẹ lên tay.
"Anh không được nói mấy câu đó với gương mặt nghiêm túc như vậy!"
"Tôi nghiêm túc mà."
Và hôm đó, chẳng ai rời khỏi Hoa Phủ.
Họ ăn trưa cùng nhau trong sân, cùng đi hái vài trái hồng chín trong vườn, cùng rửa tay trong lu nước mưa. Cô cười tươi hơn thường ngày. Anh cũng không gắt, cũng không lơ.
Cả hai đều biết... bình yên không kéo dài mãi, nên càng trân quý.
⸻
Trời đêm lặng như nước, chỉ có gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng trong vườn dưới mái. Trăng treo lửng lơ giữa nền trời thẫm màu mực, sáng dịu như ánh nhìn ai đó đang lặng lẽ cất giữ điều gì chưa nói.
Y/N ngồi cạnh Sanemi trên mái ngói, hai chân khẽ đung đưa xuống dưới. Tấm yukata mỏng khẽ bay trong gió đêm, vén lên một bên, để lộ làn da trắng một bên chân. Cô không mấy để ý, vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời.
Sanemi thì nhìn nhưng không phải bầu trời.
Là nhìn cô.
Ánh trăng rơi trên má Y/N, vẽ lên làn da một thứ ánh sáng mờ ảo mà dịu dàng. Lọn tóc cô vương trước trán, gió thổi lướt qua như cố tình trêu chọc.
"Anh nhìn gì đấy?" – Cô quay sang hỏi, giọng trầm nhưng ấm.
Sanemi vẫn giữ ánh mắt, rồi khẽ thở ra như trút bỏ sự nén giữ:
"Em không thấy lạnh sao?"
"Không."
"Vậy mà da em nổi cả gai rồi."
Cô khẽ bật cười, nhưng không trả lời.
Sanemi dịch lại gần một chút. Không vội, không hấp tấp. Tay anh rút từ trong haori ra một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng khoác lên chân cô, kéo phần yukata vừa bị gió lùa lên trở về đúng chỗ.
"Gió trên mái lạnh lắm." – Anh nói khẽ, mắt vẫn không rời cô.
"Anh không lạnh à?" – Y/N nhìn lại, đôi mắt trong veo giữa ánh trăng.
Sanemi nghiêng đầu, giọng trầm đều:
"Tôi thì không. Nhưng em... là thiếu nữ."
Cô quay đi tránh ánh mắt ấy, cắn nhẹ môi dưới. Một khoảng im lặng ngắn, rồi cô nói như than nhẹ:
"...Anh lúc nào cũng làm tim em đập mạnh."
Sanemi nhướng mày, rồi cười nghiêng một bên môi, nụ cười hiếm hoi không gắt gỏng, không kiêu bạc, mà yên lặng như lời cảm ơn.
Anh ngồi sát lại, rất khẽ khàng, đến mức mái ngói không hề rung.
"Nếu tim em đã đập mạnh... thì nghe cho rõ."
Y/N ngước lên, và Sanemi đặt tay lên trái tim mình, chạm nhẹ mu bàn tay cô áp vào ngực anh.
"Nó cũng đang đập mạnh lắm."
Cô ngây người.
Chỉ một chạm khẽ như thế, mà lòng đã mềm như nước.
Y/N nhìn xuống bàn tay mình đang áp lên ngực anh, nơi trái tim Sanemi đang đập thình thịch dưới làn da nóng ấm. Nhịp tim ấy... không chỉ là sự sống, mà như đang nói thay cho những điều anh chưa bao giờ giỏi dùng lời.
Cô im lặng một chút.
Rồi bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ nhích.
Ngón tay cô chạm đến vết sẹo kéo dài trên ngực anh, lằn sâu, sần cứng, vẫn còn hơi gồ ghề dù năm tháng đã trôi.
Cô không rút tay về, chỉ nhìn chăm chú vào vết thương. Ánh mắt dịu dàng, giọng cô khẽ như sương khuya:
"Chắc... anh đau lắm..."
Sanemi không đáp. Một cơn gió nhẹ lướt qua mái, lay nhẹ vạt áo cả hai.
Y/N vẫn giữ tay ở đó, như thể cô không chỉ cảm nhận vết thương mà còn đang gánh lấy phần nào cảm xúc mà nó mang theo. Những năm tháng cô đơn, những lần suýt chết, những đêm một mình cầm máu, những tiếng gào đau đớn trong thinh lặng.
Cô ngước lên nhìn anh. Trong mắt cô không còn là ngưỡng mộ hay cảm tình nữa mà là một thứ gì đó chín chắn và sâu hơn: hiểu, và thương.
Sanemi khẽ nhắm mắt lại, như thể đang chịu đựng gì đó. Không phải đau, mà là... trần trụi.
"Đau chứ." – Anh đáp khẽ, như thừa nhận điều chưa từng nói.
"Nhưng quen rồi."
"Không nên quen với đau..." – Y/N lắc đầu.
Anh mở mắt ra, đối diện ánh nhìn của cô. Trong đôi mắt ấy có thứ gì khiến anh khựng lại một giây, như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đèn giữa mùa đông lạnh.
Và rồi Sanemi giơ tay, rất chậm rãi, đặt lên bàn tay Y/N đang chạm vào ngực mình.
"Nhưng có em rồi... thì anh sẽ học lại cách để quên nó."
Y/N vẫn giữ tay mình trên ngực anh, dường như trái tim cô dẫn đường, những đầu ngón tay khẽ trượt xuống.
Chậm rãi. Dịu dàng. Không phải vuốt ve, mà là thấu hiểu.
Cô lần theo vết sẹo khác, sâu và dài ở vùng cơ bụng, nơi làn da săn chắc nay vẫn còn mang dấu tích của một trận chiến xưa cũ.
Gió mái nhà vẫn thổi, vạt yukata lật lên hờ hững. Nhưng không ai để tâm đến điều đó.
"Anh đã trải qua cực khổ bao lâu rồi..."
Giọng Y/N khẽ vang lên, run run như không khí đang nghèn nghẹn quanh họ. Không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng. Chỉ có câu nói ấy, và hơi thở nóng nhẹ của Sanemi chạm vào tóc cô.
Sanemi nhìn cô.
Ánh mắt ấy không dữ dội như thường ngày, không sắc như dao găm. Nó trầm lại, mỏi mệt, như một người vừa cởi bỏ được một lớp áo giáp đã đè lên mình bao năm.
"Từ khi còn nhỏ." – Anh nói.
Y/N không trả lời. Cô chỉ nhìn, nhìn đến tận sâu đáy mắt anh.
Rồi...
Bàn tay cô không rút về nữa. Cô ôm anh, nhẹ nhưng thật chặt, từ bên cạnh.
Không như cái ôm vội vàng vì sợ hãi, cũng chẳng như những lần nép vào anh khi bị thương. Mà là một cái ôm mà cô muốn nói cho anh biết:
"Từ giờ em sẽ ở đây. Để anh không còn phải quen với đau nữa."
Sanemi không nhúc nhích. Chỉ vài giây sau, anh nghiêng đầu, để cằm tựa vào đỉnh đầu cô. Một tay anh choàng qua eo Y/N, tay còn lại nắm lấy tay cô đặt ở vết sẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com