69. Linh tinh
Dưới tán cây anh đào, trời trong và nắng nhẹ như rải mật lên sân đá sau Hoa Phủ. Sanemi đứng cạnh bóng tường, tay đút túi áo haori hờ hững, ánh mắt dõi theo Y/N đang lau kiếm sau buổi luyện sáng.
Nàng đã 17 tuổi.
Không còn là cô gái nhỏ hay líu ríu phía sau các Trụ như hồi mới nhập đoàn nữa. Giờ đây là một thiếu nữ cao ráo, dáng người gọn gàng, ánh mắt sáng và sắc bén, lại vẫn giữ nét dịu dàng vốn có. Mái tóc búi sau gáy gọn gàng, áo đồng phục bám nhẹ mồ hôi, haori phất theo gió.
Sanemi cũng khác đi. Ở tuổi 21, anh vẫn là Phong Trụ gắt gỏng với thế giới, nhưng ánh mắt khi nhìn cô... đã không còn gai góc như trước.
Y/N nhận ra sự xuất hiện của anh khi cái bóng dài quen thuộc vừa che lên tảng đá bên cạnh mình. Cô ngước lên, lau giọt mồ hôi trên trán và mỉm cười:
"Giờ anh 21 rồi á? Cứ tưởng ông lão 71 tuổi."
Sanemi đứng im, cau mày:
"Tôi trông già đến thế sao?"
"Vâng. Cái mặt nghiêm trọng như kiểu đang gánh cả đất trời vậy." – Y/N vừa nói vừa chống tay lên đầu gối, ngồi nghiêng sang nhìn anh.
"Mà thôi, nhìn kỹ lại thì cũng... được cái khí chất 'lão đại'."
Sanemi liếc cô, khóe miệng khẽ giật một cái, không rõ là cười mỉa hay đang kiềm chế không cười thật sự.
"Tôi vẫn chưa thấy em đủ tuổi để nói tôi già đâu."
"Hả?? 17 rồi đó nha." – Cô vênh cằm đầy thách thức, đôi mắt sáng lên một chút khi nhìn thẳng anh.
"Chẳng lẽ còn chưa 'đủ tuổi' chọc anh?"
Anh không đáp, chỉ quay đầu sang bên, nhưng ánh mắt hơi lệch đi như thể đang tránh việc phải nhìn vào gương mặt đó lúc này.
Y/N nhích lại gần nửa bước:
"Tai anh đỏ kìa, Phong Trụ."
"Tôi không có."
"Có nha."
Anh quay lại nhìn cô, ánh nhìn sắc như kiếm.
"Muốn bị tôi đuổi chạy khắp sân như năm ngoái à?"
Y/N phì cười, vỗ nhẹ vào vai anh:
"Chạy? Giờ em đủ sức đuổi ngược lại anh rồi có khi."
Câu nói vừa dứt, Sanemi đứng khựng lại một giây. Anh quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt hậm hực thấy rõ. Đôi môi mím lại, kiểu cục nhưng đang cố giữ bình tĩnh.
"Láo quá ta."
Giọng anh cộc lốc, mắt lườm sang cô như muốn đâm thủng cái sự "ngang ngược" mới vừa nghe.
Y/N đứng im bặt. Mắt cô mở to, môi hơi bặm lại.
Cô biết rõ cái kiểu ánh nhìn đó nghĩa là gì.
"Thôi chết... cáu thiệt rồi."
Không khí như đứng lại một khắc, cho đến khi Sanemi hừ khẽ một tiếng, quay lại đi tiếp như không có gì.
"Bữa nay tôi để yên. Nhưng lần sau mở miệng kiểu đó là tự tập 100 vòng đi."
Y/N rụt vai, lầm rầm:
"...Không thèm chọc nữa đâu."
Dù vậy, gò má cô hơi phồng lên như cố nhịn cười. Và sau vài bước chân, cô lại lặng lẽ đi bên anh, giữ đúng khoảng cách... đủ gần để nghe tim mình đập nhẹ.
⸻
Cả hai bước vào con phố nhỏ cạnh chợ sớm, nơi những tiệm ăn lộ thiên vừa mới dọn hàng. Mùi súp nóng và bánh nướng lan ra trong không khí mát lạnh đầu ngày. Sanemi đi trước, sải chân dài và dứt khoát như thường lệ. Y/N đi lững thững phía sau, tay chắp sau lưng, mắt nhìn quanh nghịch ngợm.
Có vài người đi ngang qua, lướt nhìn dáng Sanemi cao lớn, áo haori bay nhẹ theo gió sáng sớm. Một cô bé nhỏ xíu tròn mắt nhìn rồi kéo tay mẹ thì thầm:
"Mẹ ơi, người kia che hết mặt trời rồi á!"
Sanemi chẳng nghe thấy, vẫn đi thẳng như chẳng hề biết mình đang là... "tấm khiên chắn nắng di động".
Y/N phía sau nghe được, bật cười khúc khích. Cô lùi lại thêm nửa bước nữa, giờ thì đúng nghĩa không ai thấy cô đâu. Sanemi cao lớn, vai rộng, dáng đứng thì thẳng, đứng che hết cả một góc phố.
"Anh mà đứng yên một chỗ chắc người ta tưởng em mất tích luôn."
Sanemi liếc nhẹ qua vai, không thèm quay đầu:
"Không nói thì tôi cũng tưởng em không có ở đó."
"Ủa? Gì kỳ vậy?"
"Im lặng lạ quá. Chắc sắp mưa."
"...Anh có muốn ăn tô mì lộn nguyên lọ ớt vô không?"
Sanemi chỉ hừ mũi, không đáp. Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên rất nhanh rồi biến mất như chưa từng có.
Họ rẽ vào một tiệm nhỏ quen thuộc ở góc đường. Bà chủ quán vừa thấy đã cười tươi:
"Chà~ Lại hai đứa ăn sáng chung hả? Ngồi chỗ cũ nha!"
Y/N nhanh chân bước lên ngồi vào ghế. Sanemi ngồi đối diện. Trong ánh sáng nắng nhẹ lọt qua mái tranh, họ không nói gì... nhưng ánh nhìn giao nhau, đủ ấm hơn cả chén súp sắp được bưng ra.
Trong lúc đợi đồ ăn được bưng ra, Y/N ngồi chống cằm nhìn quanh quán. Gió sớm lùa nhẹ qua mái hiên, mùi nước dùng nghi ngút từ bếp sau càng làm bụng cô cồn cào.
Sanemi thì ngồi đối diện, hai tay khoanh lại trước ngực. Nhưng thay vì nhìn ra ngoài hay làm gì khác, ánh mắt anh lại cứ... dán lên mặt cô.
Y/N nhíu mày, liếc anh:
"Mặt em dính gì hả?"
Giọng cô nửa khó hiểu nửa ngờ vực, tay tự động đưa lên chạm má.
Sanemi không trả lời ngay. Anh chỉ nhíu mày, rồi hơi nheo mắt lại, như thể đang cân nhắc điều gì trong đầu. Sau cùng, anh cộc lốc buông ra một chữ:
"Không."
Y/N chớp mắt. Cô ngừng tay, nghiêng đầu nhìn anh:
"Vậy... sao anh cứ nhìn em hoài?"
Sanemi vẫn không rời mắt khỏi cô, nhưng lần này giọng nói của anh hạ thấp, như thể câu nói chỉ dành riêng cho cô nghe:
"...Chỉ nhìn thôi cũng không được à?"
Y/N ngơ một giây. Mặt cô hơi nóng lên. Cô quay vội sang hướng khác, môi mím lại.
"Gớm. Lâu lâu dịu dàng một câu, nghe lạ ghê á."
Sanemi chỉ hừ nhẹ, khóe miệng khẽ giật như đang cố nhịn cười. Đúng lúc đó, bà chủ bưng ra hai tô mì nóng hổi.
"Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé, trai tài gái sắc~"
Y/N vội cúi mặt xuống bát, lấy cớ húp nước lèo để giấu biểu cảm bối rối đang tràn lên má. Sanemi thì chỉ nhìn cô thêm một giây nữa, rồi cầm đũa lên. Ánh mắt tuy đã dời đi, nhưng nét dịu dàng âm ỉ vẫn còn đọng lại trong khóe mắt sắc lạnh thường ngày.
Sau khi ăn xong, Y/N lau miệng bằng khăn giấy rồi đứng dậy trước, vỗ nhẹ vào tay áo Sanemi:
"Đi thôi. Em muốn ghé vài chỗ mua ít đồ."
Sanemi nhướng mày, tay vẫn khoanh trước ngực, ngồi yên chưa nhúc nhích:
"Lại mấy chỗ bán mấy thứ linh tinh?"
Y/N liếc anh, không trả lời. Thay vào đó, cô vươn tay nắm lấy cổ tay anh kéo dậy một cách thản nhiên.
"Đi mà, anh ăn no rồi thì dắt em đi dạo chút đi. Có phải đi đánh quỷ đâu mà làm mặt căng vậy."
Sanemi lầm bầm một câu gì đó không rõ, chắc là kiểu "phiền chết được" nhưng vẫn đứng dậy đi theo cô, để yên cho tay mình bị kéo đi giữa phố.
Y/N đi trước nửa bước, tay vẫn nắm tay anh không buông. Dù chẳng quay đầu lại, cô vẫn biết là anh đang để yên như thế.
Thỉnh thoảng, Sanemi nhìn xuống tay hai người, mặt cau có như mọi khi... nhưng chẳng hề rút tay ra. Thậm chí, bàn tay kia của anh còn đưa lên túi quần, nơi có sẵn ít tiền, ngầm biết kiểu gì cũng phải trả.
"Em muốn mua gì?" – Anh hỏi cộc lốc.
"Chưa biết. Đi lòng vòng rồi biết." – Cô đáp tỉnh queo, kéo anh rẽ vào một khu chợ nhỏ đông đúc.
Chưa đi được ba bước vào khu chợ, Y/N đã dừng lại trước một sạp nhỏ bán những món đồ vô dụng nhưng siêu đáng yêu: móc khóa mèo con, túi thêu hình hoa, chuông gió nhỏ như ngón tay, rồi cả mấy con búp bê bằng vải.
Cô cầm cái chuông gió nhỏ có hình cánh hoa anh đào, giơ lên:
"Anh nhìn nè, cái này dễ thương không?"
Sanemi đứng sau lưng, liếc qua một cái, nhíu mày:
"Mua về để làm gì?"
"Để treo. Nhìn là thấy vui rồi." – Y/N trả lời, giọng tỉnh bơ như thể đó là lý do rõ ràng nhất trần đời.
Anh lẩm bẩm gì đó như "Treo mà treo cái mặt tôi...", nhưng vẫn thấy cô vui thì lại thôi.
Một lúc sau, Y/N đã tay xách túi, trong túi là vài cái chuông, một cái kẹp tóc hình thỏ, và một tấm bùa bình an vì "nó có hình hoa!". Sanemi đi bên cạnh.
"Anh chẳng mua gì à?"
"Tôi không mua mấy thứ không xài được."
"Lạnh lùng ghê... Thế mà lúc nãy em thấy anh nhìn cái chuông mèo ba lần rồi đấy."
Sanemi sượng mặt, quay đi:
"Không có."
Y/N cười khúc khích, rồi bất ngờ dúi cái chuông gió hình mèo vào tay anh:
"Tặng đó. Treo ở Phong Phủ đi. Có khi gió thổi, nó kêu leng keng cho anh đỡ cáu."
Sanemi nhìn cái chuông trong tay mình, im lặng vài giây. Rồi anh bỏ nó vào túi áo mà không nói thêm gì, chỉ lẩm bẩm:
"...Linh tinh thật."
Nhưng suốt đường về, tay vẫn thỉnh thoảng chạm nhẹ vào túi áo, như để chắc rằng món "linh tinh" đó vẫn còn ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com