70. Có người mới xuất hiện
Trong buổi triệu tập tại Phủ Ubuyashiki, lần đầu tiên Tanjirou và Nezuko xuất hiện trước các Đại Trụ.
Không khí ban đầu rất căng thẳng, một kiếm sĩ đi cùng quỷ, lại còn bảo vệ nó. Nhưng nhờ lời giải thích từ Chúa Công, cùng sự chứng minh trước đó, mọi chuyện dần được hóa giải.
Sanemi đã tự rạch tay mình để thử phản ứng của Nezuko, cố chứng minh cô bé vẫn là quỷ và không thể tin được.
Nhưng Nezuko không tấn công, dù máu Sanemi kề ngay trước mặt.
Sau khi Chúa Công giải thích rõ, các Đại Trụ dần phải chấp nhận.
Y/N không xen vào, chỉ quan sát kỹ phản ứng của Tanjiro và Nezuko... và lặng lẽ ghi nhớ.
(Đoạn này mình quên mất thoại các nhân vật như nào rùi nên chỉ tóm gọn lại thuii.)
⸻
Sau khi cuộc họp với Chúa Công kết thúc và mọi người tản ra, Y/N nhanh chóng bước ra khỏi Phủ Ubuyashiki, lướt qua những phiến đá lát êm đềm ngoài hồ nước mà cả hai hay ghé qua để tìm bóng dáng Sanemi.
Cô thấy anh đứng dựa vào thân cây gần hồ cá, bàn tay vẫn còn vết máu chưa lau, đường rạch dài chưa được băng lại.
Y/N tiến lại, không nói gì nhiều, chỉ cầm theo hộp thuốc bọc trong tấm vải sạch.
Sanemi ngước mắt nhìn, hơi nhíu mày:
"Không cần. Tôi tự làm được."
Y/N không đáp lại, chỉ ngồi xuống bên anh, mở hộp thuốc ra. Tay cô chạm nhẹ lấy cổ tay anh, giọng dịu mà dứt khoát:
"Để em làm."
Sanemi khựng lại, nhìn cô, rồi... để yên.
Cô dùng khăn lau sạch máu trước, động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh đau thêm. Sau đó cô dùng cồn sát trùng, biết chắc anh sẽ nhăn mặt vì rát nên nhìn lên trước:
"Sẽ xót chút."
"Không cần báo trước."
Vậy mà lúc thuốc vừa chạm vào vết rạch, anh hơi giật nhẹ tay. Cô liếc anh, phì cười khẽ nhưng không nói gì, chỉ kiên nhẫn băng lại.
Sau cùng, Y/N thở ra, tay vẫn giữ cổ tay anh:
"Lần sau... đừng tự rạch như vậy nữa. Em biết anh ghét quỷ, nhưng cũng phải giữ mình."
Sanemi nhìn sang hướng khác, giọng khàn khàn như gió lùa qua lá:
"Tôi chỉ muốn chắc chắn. Nếu nó thật sự còn bản năng, nó có thể giết bất kỳ ai."
Y/N buông tay anh ra, ánh mắt mềm lại:
"Vậy... anh để em kiểm tra vết thương là đủ rồi. Em cũng muốn chắc chắn... là anh không tự làm đau mình nữa."
Sanemi không trả lời, nhưng ngón tay anh khẽ siết nhẹ băng tay cô quấn cho mình như một lời im lặng nhận lấy sự quan tâm.
⸻
Trời vẫn còn sáng khi Y/N đặt chân đến Điệp Phủ. Như thường lệ, cô mang theo ít bánh ngọt và trái cây cho mấy đứa nhỏ rồi lặng lẽ đi vào trong, từng bước chậm rãi trên hành lang gỗ thơm hương thuốc.
Không gian yên tĩnh của Phủ vang lên tiếng gió xào xạc qua tán cây, kèm theo âm thanh tập luyện từ sân sau. Cô nghe thấy vài tiếng động lạ, không phải của những người quen thuộc ở đây.
Vừa rẽ qua góc sân, Y/N khựng lại.
Trước mắt cô là ba người thiếu niên. Một người tóc đỏ, gương mặt rạng rỡ, đang gắng sức tập hít đất. Một người tóc vàng thì vừa la hét vừa cố uốn lưng, còn người cuối đeo đầu lợn, đang treo lủng lẳng trên xà ngang.
Cô đứng im, tay vẫn giữ giỏ bánh. Không định nói gì.
Một bé gái trong phủ thấy cô, liền chạy tới:
"Hanami-sama! Chị tới nè!"
Cô gật nhẹ đầu thay lời chào. Tanjiro lúc ấy vừa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô:
"À... Chị là..."
Y/N gật đầu một lần nữa, giọng nhỏ nhẹ:
"Xin chào. Tôi là Hanami Y/N, là Hoa Trụ... Ghé thăm các em bé một chút."
Tanjiro đứng dậy, cúi chào lịch sự:
"Em là Kamado Tanjiro. Rất hân hạnh được gặp chị."
Zenitsu ngay lập tức lồm cồm bò dậy, mắt sáng như đèn:
"Là... là một nữ Trụ?! Trời ơi, chị đẹp quá trời luôn—"
Inosuke thì không chào, chỉ chống nạnh gào lên:
"Ngươi là Trụ hả?! Tỉ thí với ta không?!"
Y/N thoáng im lặng một chút, cười nhẹ. Cô nhìn sang mấy đứa nhỏ đang rón rén cười khúc khích, rồi đặt giỏ bánh xuống bậc gỗ:
"Có bánh đấy... chia nhau ăn nhé."
Nói rồi, cô bước lùi về phía hành lang, định tìm chỗ ngồi yên tĩnh chờ Shinobu. Trước khi đi, cô quay đầu lại, ánh mắt khẽ lướt qua Tanjiro một chút tò mò, nhưng không hỏi gì. Vết băng quanh tay cậu nhắc cô nhớ đến buổi họp hôm trước...
Cô khẽ gật đầu lần nữa:
"Tiếp tục cố gắng nhé."
Rồi đi mất vào lối khuất sau tán cây.
Hành lang Điệp Phủ lúc ấy vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió lướt qua mái hiên. Y/N bước chậm rãi, ánh mắt hướng về vườn sau, nơi chị Shinobu thường phơi dược liệu.
Và rồi—
Từ phía đối diện, có người vừa bước tới.
Cô thoáng đưa mắt lên, định lịch sự gật đầu một cái như thói quen... nhưng rồi, đôi mắt khựng lại.
Dáng người cao to, vai rộng, bước đi có phần hối hả. Gương mặt lạnh, hơi cau lại như đang bực điều gì. Trên mặt là một vết sẹo rõ ràng chạy ngang gò má trái.
Và... cái khí chất đó.
Cái khí chất khiến Y/N như nhìn thấy một bản sao... của Sanemi.
Cô đứng sững một giây, không phải vì sợ mà là vì ngạc nhiên.
Người kia cũng vừa liếc qua cô một cái, nhíu mày rồi bước tiếp, chẳng nói gì.
Y/N quay đầu nhìn theo, không khỏi thầm nghĩ:
"...Không lẽ... là người quen của anh?"
Thật khó mà không nhận ra. Tuy đường nét gương mặt không giống hoàn toàn, nhưng khí chất ngang ngạnh, cái dáng bước như sắp nổi cáu với ai đó và... đôi mắt kia quá quen thuộc.
Cô thở ra nhè nhẹ, rồi tiếp tục đi. Tim đập một nhịp lạ.
"Nếu là người một nhà thật... thì đúng là nhà ảnh chẳng ai hiền nổi."
⸻
Trưa nắng, bên Phong Phủ gió vẫn thổi ràn rạt như thường lệ. Y/N vừa bước qua cổng thì một Kakushi đã nhìn thấy và chạy vội vào trong thông báo. Cô chẳng vội. Tay xách theo một túi nhỏ, trong là vài món lặt vặt và dược liệu từ Điệp Phủ.
Y/N quen đường thẳng tiến ra sân sau.
Sanemi đang cởi áo ngoài, mồ hôi còn nhỏ giọt trên vai, kiếm thì cắm xuống đất, hai tay chống hông. Khi nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên, mắt sáng lên một cái rất khẽ nhưng miệng thì vẫn kiểu cộc:
"Sao biết tôi ở đây mà tới?"
"Biết chứ." — Y/N nhướng mày.
Sanemi nhếch môi một chút, không rõ là cười hay thở ra chán nản. Cô đi lại, đưa túi dược lên trước mặt anh.
"Đây ạ."
Anh đón lấy, không cảm ơn mà hỏi ngay:
"Vậy còn cái này?" — Ngón tay chỉ vào cái móc khoá hình con gấu nhỏ buộc bên túi.
Y/N liếc sang, rồi nói tỉnh bơ:
"Thích thì mua thôi. Dễ thương mà."
Sanemi nhăn mặt như thể vừa nghe điều gì kinh khủng.
"Dễ thương cái đầu em. Gắn mấy cái này lên là người ta tưởng em mười tuổi đấy."
"Ờ ha." - Y/N khoanh tay, nhìn anh từ đầu đến chân, rồi cố ý khẽ gật gù.
"Vậy chắc em cũng phải gỡ cái nơ cột kiếm của anh ra nhỉ. Nhìn ngượng quá, tưởng thiếu nữ luyện gió."
(Cái nơ được Y/N tự gắn lên kiếm của anh, tuy có chửi con bé nhưng mà vẫn để đó không gỡ xuống.)
Anh nín. Một giây sau, gân cổ nổi lên:
"Muốn bị tôi trói ở ngoài rừng không?"
Cô im bặt mà lắc đầu.
Y/N lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, thả túi thuốc lên hiên rồi ngồi sát bên anh.
Một lúc sau, Y/N khẽ nghiêng đầu nhìn Sanemi, giọng nhẹ tênh:
"À, hồi sáng em ghé Điệp Phủ..."
"Hm?" — Sanemi không nhìn.
"Em gặp một người... lạ. Ảnh cao cao, mặt có vết sẹo bên má, trông... hơi dữ. Mà khí chất thì... giống anh lắm luôn."
Sanemi lúc này mới quay mặt sang, nhíu mày. Ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
"...Gặp lúc nào?"
"Ngay hành lang chính trong Phủ. Em bước qua mà phải khựng lại, tưởng anh đang ở đó nữa... Nhưng mà khác lắm. Mà ánh mắt... không giống anh khi nhìn em."
Y/N bật cười nhẹ, rồi nói thêm, giọng vẫn nhỏ nhẹ lễ phép:
"Xin lỗi nếu em nói hơi kỳ, nhưng... anh với người đó thật sự rất giống nhau. Em thậm chí còn muốn hỏi có phải người nhà không."
Sanemi im lặng vài giây. Bàn tay đang đặt trên đầu gối siết lại, rồi anh thở ra, nhấc chân lên ngồi xếp bằng.
"...Là em tôi." — Giọng trầm, gọn.
Y/N mở to mắt:
"Thật ạ?"
"Ừ. Tên nó là Genya. Cứng đầu, tự làm theo ý mình, chẳng thèm nghe ai. Tôi rất ghét nó."
Y/N cúi đầu nhẹ:
"Em xin lỗi, em không biết là chuyện gia đình. Em chỉ thấy... thật ra anh em anh, ai cũng có khí chất mạnh mẽ cả."
Sanemi liếc sang cô. Nhìn cái cách cô vẫn ngồi ngoan ngoãn, hai tay đặt gọn lên đùi, ánh mắt thì thành thật không chút trêu chọc, anh bỗng thấy... yên.
Anh gằn giọng, nhưng nhẹ hơn thường lệ:
"Đừng có mà để ý người như nó nữa. Lo mà tập trung diệt quỷ đi."
Y/N gật đầu ngay:
"Dạ. Nhưng nếu có dịp... em vẫn mong gặp lại. Trông giống anh, nhưng ít cáu hơn chút, em đỡ bị doạ."
"Thích bị phạt đúng không!"
Mỗi lần chọc Sanemi một chút, rồi lại lễ phép dạ thưa như con ngoan, cô luôn khiến anh chẳng biết phải mắng hay cười.
Và lần này cũng vậy, Sanemi lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi khẽ thở ra.
"Đồ phiền phức."
Nhưng ngón tay anh lại lặng lẽ gỡ chiếc lá rơi khỏi tóc cô, nhẹ nhàng hơn bất kỳ lời nói nào.
Y/N vẫn còn đang ngẫm nghĩ, ánh mắt như đang tưởng tượng lại dáng người mà cô gặp ở Điệp Phủ. Cô nghiêng đầu, nói nhỏ như lẩm bẩm:
"Trông ảnh có vẻ ít nói... Hình như..."
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã vươn tới nhéo nhẹ cái mũi cô một phát rõ dứt khoát.
"A-Á?!"
"Nó nhỏ hơn em một tuổi đó, đừng có gọi là 'ảnh'! Biết chưa?!" — Sanemi cau mày, giọng dứt khoát như ra lệnh.
Y/N lập tức đưa hai tay lên che mũi, mắt tròn xoe.
"Đ-đau mà...!!" — Cô lườm lườm, nhưng vẫn rụt vai như con mèo bị quát.
"Thì em đâu có biết đâu... Tưởng lớn hơn chứ bộ..."
Sanemi vẫn khoanh tay, hừ một tiếng:
"Lần sau đừng tưởng nữa. Lỡ kêu nó bằng 'ảnh' trước mặt tôi thì coi chừng."
Y/N xụ mặt. Cô khẽ nhăn mũi, giọng nhỏ nhưng cố trêu:
"Vậy... gọi là Genya được chưa, anh Sanemi?"
Sanemi quay sang lườm, nhưng trong mắt không có tí giận nào, chỉ còn cái kiểu bất lực thường thấy khi dính với cô. Anh hừ nhẹ lần nữa, rồi gật đầu như kiểu "tạm tha".
Y/N mỉm cười nhẹ, rồi lặng lẽ tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng:
"Em biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com