71. Ai gan hơn ai
Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây trong sân Hoa Phủ, rọi xuống thềm đá lát trước hiên nhà. Gió xào xạc đưa mùi cỏ thơm lẫn hương trà từ trong phòng phảng phất ra.
Sanemi ngồi ở mé hiên, lưng tựa nhẹ vào cột gỗ, tay cầm chén trà Y/N vừa rót. Áo haori vắt hờ lên vai, mái tóc trắng hơi rối vì chẳng buồn chải lại. Ánh mắt anh lười biếng nhìn sân vườn, thi thoảng liếc sang bên cạnh, nơi Y/N cũng đang ngồi, im lặng nhấp trà.
"Hôm nay yên ắng quá ha." – Y/N mở lời, mắt vẫn dõi theo chú bướm vàng lượn quanh mấy luống hoa.
Sanemi khẽ "Ừ" một tiếng, đặt chén xuống.
"Lâu rồi mới có lúc rảnh, cũng không tệ."
Y/N gật nhẹ, dựa đầu vào cánh cửa gỗ phía sau:
"Anh ghé qua mà không báo trước... Lỡ em không ở Phủ thì sao?"
Sanemi nghiêng mặt, nhìn cô bằng ánh mắt nửa trêu nửa thản nhiên:
"Thì đợi. Không lẽ đi về."
Y/N mím môi cười. Cô biết, dù có hay gắt gỏng, Sanemi không phải kiểu người đến rồi bỏ đi lặng lẽ. Đặc biệt là với cô.
Gió lướt qua, làm vài sợi tóc lòa xòa của cô bay chạm má. Sanemi bất giác đưa tay đẩy nhẹ giúp, tay anh khựng lại một giây khi chạm vào da.
Y/N quay sang nhìn, mắt cô dừng lại ở cử chỉ bất ngờ ấy. Một nhịp im lặng trôi qua.
"Hồi sáng có ai làm phiền anh không?" – Cô hỏi, như để phá vỡ không khí hơi ngượng.
Sanemi nhếch mép:
"Có một người. Tên là Y/N, hỏi nhiều, rót trà không đều tay."
Y/N lườm anh, nhưng chỉ khẽ đẩy vai một cái nhẹ thôi, không thật sự giận.
Sanemi nghiêng đầu, nhướng mày một chút, giọng cộc cằn quen thuộc vang lên:
"Không phiền thì là cái gì? Rót trà như đổ nước rửa rau, hỏi thì không ngừng nghỉ—"
Y/N nheo mắt, nhìn anh sát sạt:
"Anh nói quá ấy, em đâu có phiền."
Cô hơi bĩu môi ra, giả vờ khó chịu, tay khoanh trước ngực. Gió thoảng qua, mái tóc dài của cô phất nhẹ vào tay áo Sanemi, khiến anh vô thức dừng lại một nhịp nhìn cô kỹ hơn. Rồi, như thể giọng mình dịu xuống một bậc:
"...Ờ, thì cũng không đến mức phiền."
Y/N nghe vậy thì cười cười, mắt cong lại như có chút thắng thế. Cô rướn người lấy lại chén trà của mình rồi hớp một ngụm:
"Vậy anh ghé Hoa Phủ là vì ai đó không phiền chứ gì?"
Sanemi lườm cô, nhưng không đáp. Anh chỉ ngồi im, gác tay lên đầu gối, ánh mắt lại quay về sân vườn như chẳng thèm để tâm. Nhưng đôi tai đỏ lên một chút thì không giấu được.
Y/N mím môi cười khẽ, lòng thoáng vui một cảm giác bình yên giữa những ngày mà sinh tử là chuyện thường.
"Là vì em chứ gì hì—"
Sanemi khẽ cau mày, ánh mắt hẹp lại như thể bị trêu quá mức chịu đựng. Không nói không rằng, anh bất ngờ đưa cả hai tay ra "chụp" lấy hai má Y/N, kéo nhẹ nhưng đủ khiến mặt cô méo đi rõ rệt.
"A–Á?!"
Y/N giật mình, hai mắt trợn tròn, giọng kéo dài trong đau đớn lẫn ngạc nhiên.
"A-Anh làm gì vậy??? Đau... quá... đi...!"
Cô cố giãy khỏi tay anh nhưng Sanemi vẫn giữ chặt, gương mặt cực kỳ hậm hực, như thể đang xử lý một con mèo con nghịch ngợm chứ không phải một Hoa Trụ duyên dáng. Lông mày anh nhíu chặt, môi mím lại đầy nghiêm khắc, nhưng ánh mắt thì... rõ là cố nhịn cười.
"Cho chừa cái tật nói chuyện ngang."
Cô bặm môi, cố với tay lên và trong một pha phản công đầy quyết tâm nhéo lại hai má anh.
"Tch! Em làm đ*o gì đấy hả?!"
Giọng Sanemi trầm đục vang lên khi bị nhéo bất ngờ, tay anh buông cô ra theo phản xạ.
"Đau đấy!"
Y/N khoanh tay lại:
"Em đang trả lại công bằng. Anh mở đầu trước mà."
Sanemi nhăn nhó xoa má mình, liếc sang cô với ánh mắt không biết là giận hay buồn cười:
"Lì như quỷ."
Y/N xoa hai má đang đỏ ửng của mình, môi bĩu nhẹ. Cô nhìn sang anh với ánh mắt vừa giận vừa buồn cười:
"Anh mạnh tay với em quá đi... Nếu là cô gái khác chắc anh nhẹ tay rồi."
Sanemi đang cầm chén trà, nghe vậy thì khựng lại. Một thoáng sau, anh đặt chén xuống, quay đầu nhìn cô với đôi mắt nửa nghiêm, nửa bất mãn:
"Tôi mà động tay vào cô gái khác chắc em không chịu để yên đâu."
Y/N sững lại một giây, rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"Gì cơ? Ai mà...?"
Sanemi liếc cô, khoé môi giật:
"Còn giả vờ ngây thơ. Em đừng tưởng tôi không biết mỗi lần có ai bắt chuyện với tôi là ánh mắt em nhìn như thể người ta nợ em năm đồng."
Y/N đỏ bừng tai.
"Em đâu có—... Em chỉ... chỉ để ý cho anh thôi chứ bộ."
"Ừ thì, em lo cũng tốt. Tôi quen rồi."
Y/N liếc anh đầy nghi ngờ:
"Quen gì?"
Anh quay lại, ánh mắt khẽ mềm xuống một nhịp:
"Quen với việc... em cứ ở đó. Nói nhiều, chọc ghẹo, nhăn nhó... nhưng vẫn ở đó."
Cô im lặng.
Y/N, với má vẫn còn hơi đỏ vì bị nhéo khi nãy, quay đầu nghiêng nghiêng nhìn anh. Rồi, đột nhiên...
"Em đặc biệt với anh hả?"
Giọng cô nhẹ nhưng rõ, không còn kiểu đùa cợt nữa. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, lần này không né tránh, cũng chẳng giả vờ ngây thơ. Cô tò mò thật. Và đang chờ câu trả lời thật.
Sanemi khựng lại.
Tách trà dừng lại giữa không trung một giây, rồi được anh đặt xuống. Anh quay mặt sang, ánh mắt nghiêng nghiêng, gió chiều thổi làm vài sợi tóc anh bay rối nhẹ.
Anh nhìn cô.
Như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu trong đầu, nhưng cũng như đang chấp nhận một điều vốn dĩ đã rõ ràng từ lâu.
"Ờ."
Câu trả lời ngắn gọn. Nhưng rất chắc.
Y/N tròn mắt.
"...Ờ là sao?"
Sanemi nghiêng người về phía cô, một bên lông mày nhướng lên:
"Tôi không hay đi loanh quanh với người không đặc biệt."
"Không có kiên nhẫn ngồi đây nghe ai đó càm ràm chuyện nhảm suốt buổi."
"Và càng không để ai khác nhéo má tôi mà chưa bị đá văng khỏi hiên."
Cô nín thinh.
Mặt đỏ lên từng chút.
Anh tựa người lại, ngả lưng vào cột gỗ, mắt lim dim như chẳng có gì to tát:
"...Còn không đủ đặc biệt à?"
Y/N mím môi, hai tay nắm chặt vạt áo haori. Cô chẳng biết đáp lại sao.
Y/N ngồi cứng đơ như tượng gỗ.
Không biết là do quá bất ngờ... hay đang xử lý mớ cảm xúc trong đầu. Má vẫn còn đỏ, mà giờ đến tai cũng đỏ nốt.
Sanemi liếc sang cô, cười nhếch môi:
"Im luôn à?"
Cô vẫn không đáp. Ánh mắt thì hơi dao động, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cô quay mặt đi, như đang cần trốn vào một góc nào đó cho dịu bớt cái tim đang đập ầm ầm.
Sanemi khẽ thở hắt ra, giọng thấp hơn thường ngày:
"Tôi tưởng em gan lắm cơ mà."
Y/N lẩm bẩm, gần như không nghe ra:
"...Ai nói em không gan..."
Sanemi cười khẽ trong cổ họng. Anh nghiêng người tới gần một chút, không quá sát, nhưng đủ để hơi thở của anh chạm vào tóc cô:
"Vậy gan lên tí nữa đi, nhìn tôi cái xem."
Y/N vẫn cúi đầu.
"...Không thích."
"Không thích nhìn hay không dám nhìn?"
"...Cả hai."
Anh im lặng trong vài giây, rồi dựa người lại vào cột, nhắm mắt:
"Ừ, vậy thì gan chưa đủ lớn rồi."
Sanemi còn chưa kịp mở mắt lại sau câu khiêu khích thì—
Một lực kéo nhẹ ở cổ áo.
Anh mở mắt ra đúng lúc cảm nhận được một cái chạm mềm, ấm áp ngay bên má trái. Không đau, không mạnh... nhưng đủ khiến cả người anh khựng lại một giây.
Môi cô rời đi ngay sau đó.
Y/N cau mày, mặt vẫn đỏ bừng, tay vẫn còn hơi nắm hờ cổ áo anh.
"Ai nói em không gan!"
Cô nói nhanh, như thể phải nói ra liền kẻo tim tự nổ tung. Dù giọng cô cố ra vẻ bực, ánh mắt vẫn hơi chệch đi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Sanemi... chết đứng đúng nghĩa. Mắt trợn khẽ, không thốt ra lời. Anh cứ nhìn cô, ánh mắt không còn là ngạc nhiên nữa, mà giống như đang mất bình tĩnh một cách nguy hiểm.
Một nhịp. Hai nhịp.
Bỗng anh đưa tay lên, giữ cằm cô lại, bắt cô nhìn lên.
"...Vậy bây giờ tính sao?"
Giọng anh trầm, khàn hẳn đi.
Y/N chớp mắt, lúng túng, nhưng không dám lùi.
"Thì... em chỉ chứng minh em gan thôi..."
Sanemi hơi cúi xuống, khoảng cách lại gần thêm một chút nữa. Anh nhìn chăm chăm vào mắt cô, đôi môi cong nhẹ nhưng không cười:
"Thử gan thêm lần nữa không?"
"Hả...?" – Y/N ngớ người chưa kịp phản ứng hết thì—
Sanemi đã cúi xuống.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở anh phả lên môi mình. Tim đập như trống trận, đầu óc như đứng hình.
Tiếng cổng gỗ mở ra đột ngột.
"Xin lỗi vì làm phiền ạ!!"
Một giọng nam quen thuộc vang lên đầy lễ phép, có phần hơi gấp gáp.
Tanjiro đang đứng ngay trước cổng Hoa Phủ, mồ hôi đọng lấm tấm trên trán, tay còn xách theo một chiếc hộp, mắt thì đang đúng lúc chạm phải cảnh... khó nói nên lời trước mặt.
Ba giây.
Cả ba người im bặt. Không ai nhúc nhích.
Sanemi thì khựng lại ngay tư thế cúi người sát Y/N, một tay còn đặt ở cằm cô. Còn Y/N, mặt đỏ rực, miệng mở hé như bị đóng băng. Cả hai chỉ thiếu đúng 2cm nữa là chạm môi. Cảnh tượng y như bị bắt quả tang.
Tanjiro vội vàng... quay phắt mặt đi!
"A!! Xin lỗi, em không thấy gì đâu!! Em—em chỉ đến để gửi ít bánh mochi mà Shinobu nhờ mang!! Em—!!"
Sanemi nghiến răng bật tiếng "Đ*t mẹ..." rồi lùi hẳn ra, mặt cau lại, tai hơi đỏ.
Y/N vội vã ngồi lùi về sau, tay che mặt, lí nhí:
"Trời ơi trời ơi... là Kamado... thật sự là Kamado..."
Tanjiro vẫn quay lưng ngoài cổng, tay giơ hộp bánh run run:
"Em... để bánh ở đây nhé! Em xin lỗi ạ!! Em sẽ đi liền, không làm phiền đâu ạ!!"
Rồi phập, đặt xong là biến mất với tốc độ ánh sáng.
Một khoảng lặng sau đó.
Sanemi ngồi xuống lại hiên, đưa tay gãi đầu như đang cố kìm cơn xấu hổ pha cáu gắt. Anh lườm sang cô, giọng cộc cằn:
"...Thằng ranh đó đến đúng lúc thật."
Y/N thì khỏi nói, chỉ biết che mặt bằng hai tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com