79. Gió lặng thinh
Y/N được nghỉ dài hạn để dưỡng sức và cũng là phần thưởng cho chuỗi nhiệm vụ thành công gần đây.
Nhưng thay vì tận dụng thời gian nghỉ để nghỉ ngơi ở Hoa Phủ, cô lại xuất hiện thường xuyên hơn tại Điệp Phủ, nơi ba cậu kiếm sĩ trẻ tuổi đang tập luyện hồi phục. Ban đầu là thăm chơi, sau là hỗ trợ huấn luyện. Mỗi ngày đều có tiếng cười, tiếng gọi nhau vang vọng từ sân sau Điệp Phủ.
Sanemi biết rõ điều đó.
Và anh bắt đầu tránh mặt.
Không phải vì giận.
Mà vì... trong lòng anh có một cảm giác lạ lẫm đang ngứa ran, là ghen.
⸻
Một ngày nọ.
Khi trời vừa nhá nhem, Sanemi đến Điệp Phủ, một cuộc kiểm tra tiến độ hồi phục của nhóm Tanjiro.
Vừa bước vào, anh đã nghe tiếng cười quen thuộc. Là Y/N.
Cô đang hướng dẫn Tanjiro, tay chỉ, tay đỡ lấy cánh tay cậu nhóc khi cậu ta đánh trượt thế kiếm. Còn Inosuke thì đứng bên cạnh mắng, thi thoảng góp ý. Zenitsu thì... vẫn là Zenitsu, đang cố gây chú ý với Y/N bằng mấy lời khen ngốc nghếch.
Sanemi đứng từ xa, lặng im quan sát. Mắt anh đanh lại.
⸻
Sau đó trong lúc nghỉ ngơi.
Y/N thấy Sanemi, định chạy đến chào thì anh quay đi.
Cô đứng khựng lại.
"Sanemi...?" – Giọng cô nhẹ, nhưng anh không dừng.
⸻
Tối hôm đó, ở hiên sau Phong Phủ.
Y/N tìm gặp anh.
Anh đang ngồi một mình, lưng tựa cột gỗ, mắt nhìn trời nhưng không thật sự thấy gì.
"Anh tránh mặt em?" – Cô hỏi thẳng.
Sanemi nhếch môi.
"Không rảnh để chen vào cái nhóm bốn người vui vẻ đó." - Giọng anh đanh lại.
"Anh nói gì vậy...?" - Y/N ngẩn người.
"Không gì." – Anh đáp, nhưng mắt thì không nhìn cô.
"Tôi không trách. Tụi nó... dễ gần, hợp em hơn."
Cô đứng sững, tim chùng xuống.
Chưa từng nghĩ Sanemi... người luôn thẳng thừng và cộc cằn, lại có lúc buông lời như thể đang gạt cô ra.
⸻
Ngày thứ ba Sanemi tránh mặt.
Y/N không chịu nổi nữa.
Cô đi tìm anh.
Và cô thấy anh ngay trên mái sau Phong Phủ. Một chỗ cao, yên tĩnh, ít người để ý tới.
"Anh tránh em thật à?" - Cô hỏi khi trèo lên đứng cách anh vài bước.
Sanemi không trả lời.
Gió thổi phất haori anh, tóc rối trước trán, nhưng anh không ngoảnh lại.
Cô bước gần hơn.
"Nếu em làm gì sai thì cứ nói. Chứ anh như vầy... em nghĩ mãi cũng không biết mình sai cái gì."
"Em đâu có sai." - Sanemi rút chân về, đứng dậy.
"Vậy sao anh tránh em?" – Giọng cô bắt đầu run nhẹ.
"Mấy tuần nay anh đi đâu, em đều chờ. Giờ gặp lại, anh như vậy, em không hiểu nữa..."
Sanemi im lặng.
Cô nhìn anh thật lâu, cuối cùng cắn môi nói:
"Anh không còn thích em nữa hả...?"
Ngón tay cô siết lại.
"Bình thường anh ghen anh còn chửi. Còn giờ anh im. Em không biết phải nghĩ sao. Em nghĩ..."
Cô nghẹn lại.
"...nghĩ là... anh chán em rồi."
Sanemi quay sang nhìn cô, ánh mắt xẹt lên như sét giáng ngang ngực.
"Tưởng tôi hết thích em... vì tôi không mắng em?"
"..."
Anh bước thẳng tới, hai tay nắm vai cô, giọng bùng lên:
"Tôi tránh mặt em vì tôi ghen gần chết! Vì thấy em cười với mấy thằng nhóc đó. Tụi nó trẻ hơn tôi, hiền hơn tôi, lễ độ hơn tôi! Em với tụi nó hợp nhau hơn, đúng không?!"
Cô tròn mắt.
"Cái gì mà—"
"Nhưng tôi lại không thể giận được. Vì... tôi sợ! Sợ nếu tôi lớn tiếng thì em sẽ đi mất thật."
Lần đầu tiên, Sanemi thừa nhận một điều như thế.
Anh nhìn cô như thể vừa nổi điên, vừa đau đớn.
"...Tôi sợ nếu tôi ích kỷ, em sẽ không chọn tôi nữa."
Cô im lặng. Gió thổi bay tóc cô sang một bên.
Một nhịp sau, cô đưa tay nắm lấy cổ áo anh.
"Đồ ngốc. Em thích anh hai năm trời, vì anh ích kỷ như thế đấy."
Anh trợn mắt.
"Cái gì?"
"Anh mà dịu dàng như Tanjiro chắc em phát ớn."
Cô nhón chân, hôn phớt lên môi anh một cái.
Y/N còn chưa kịp lùi lại,
Sanemi đã cúi xuống –
hôn lại cô.
Không phải nụ hôn nhẹ như cô vừa đặt lên anh ban nãy.
Mà là mạnh bạo, ngột ngạt và đầy giận dỗi.
Cô không kịp né.
Anh siết cô lại gần hơn, gò má nóng rực, ánh mắt chẳng còn giữ lại chút kiềm chế nào.
Cắn.
Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cô.
Không đủ đau, nhưng đủ khiến cô rùng mình vì ngạc nhiên lẫn... bối rối.
"Anh—!"
Cô định đẩy anh ra, nhưng đôi tay anh vẫn giữ chặt, giọng trầm khàn:
"Làm em khóc mà vẫn phải nhịn. Em còn hôn tôi như thể không có gì xảy ra... Thì tôi cũng có quyền đáp lại đúng không?"
Gió thổi ào một luồng từ xa.
Cô đứng đó, môi còn tê nhẹ vì cú cắn. Nhịp tim lệch mất một nhịp.
Cô hạ tay, không đẩy nữa.
Ngược lại, cô cúi đầu, khẽ thở ra, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng:
"...Nhưng cũng không được hôn kiểu như muốn nuốt người ta vậy đâu."
Sanemi cau mày. Nhưng rồi anh bật ra tiếng cười khẽ, rất nhỏ.
"Chẳng phải em bảo tôi không còn thích em sao?"
"Tôi đang chứng minh."
Y/N vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác nghẹn ngào sau nụ hôn đầy giận dữ ấy.
Nhưng rồi... cô ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên sau bao ngày lẩn tránh, cô nói rõ:
"Dù sao đi nữa... em vẫn thích anh mà."
Sanemi hơi khựng lại.
Ánh mắt anh dường như chớp một cái, thoáng hoang mang vì lời thừa nhận bất ngờ.
Y/N tiếp lời, giọng run nhưng dứt khoát:
"Không ai thay thế được vị trí của anh trong lòng em cả.
Em nói chuyện với họ... chỉ là vì thấy quý mến.
Nhưng nếu là 'thích', thì từ đầu tới cuối chỉ có anh thôi."
Cô nói xong, cả người như nhẹ đi, nhưng cũng khẽ cúi đầu vì ngượng.
Tim đập như trống trận.
Sanemi đứng im, không nói gì. Chỉ nhìn cô.
Một lúc sau, anh đưa tay lên, đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa một cái.
"...Vậy thì lần sau đừng khiến tôi nổi điên như vậy nữa."
Giọng anh khàn khàn, nhưng không còn giận.
Thay vào đó là sự bất lực dịu dàng mà chỉ dành riêng cho cô.
Cô ngước lên, môi hơi cong.
"Anh cũng vậy, đừng tự tránh mặt em nữa."
Anh hừ khẽ một tiếng, nhìn chỗ khác.
"Tôi mà tránh nữa, chắc em đi luôn với ba thằng kia mất."
"Anh lại bắt đầu rồi đấy."
Cả hai im lặng một chút. Nhưng bầu không khí... đã hoàn toàn đổi khác.
Không còn xa cách. Không còn hiểu lầm.
Y/N không nói gì thêm.
Cô chỉ vòng tay ôm lấy Sanemi, mặt úp hẳn vào lồng ngực rắn chắc của anh như thể... chỉ cần làm vậy là mọi khoảng cách sẽ tan biến.
Cô ôm rất chặt, như thể muốn dồn hết nhớ nhung vào cái ôm ấy.
Sanemi im lặng vài giây.
Rồi anh ôm lại cô, vòng tay cũng siết chặt không kém.
...Nhưng đúng cái kiểu của anh.
Bốp!
Một cái đánh vào mông cô không nương tay.
"Đồ phiền phức...!" – Anh gắt nhẹ, giọng vẫn cộc như mọi khi, nhưng trong đó lại... nhẹ nhõm lạ thường.
Y/N bật khẽ "A!" rồi đỏ bừng mặt:
"A-Anh làm gì vậy!?"
Sanemi hừ mũi, tay vẫn giữ chặt cô, đầu hơi cúi sát:
"Đánh cho bớt giận. Bớt nhớ. Lần sau còn dám thân thiết lăng nhăng nữa là không tha đâu."
Y/N vẫn vùi mặt trong lồng ngực anh, giọng nhỏ như mèo con, nhưng nghe kỹ thì có chút ấm ức:
"Em đâu có lăng nhăng..."
Sanemi nhíu mày, tay vẫn đặt nơi lưng cô, nhẹ ấn như thể bắt cô dính chặt hơn vào người mình:
"Còn không? Tập chung với ba cái thằng kia, cười giỡn các kiểu."
Y/N nhăn mũi phản bác, vẫn không ngẩng đầu lên:
"Em cười với ai chẳng giống nhau..."
"Với tôi cũng giống tụi nó?"
"...Không giống." – Cô thở nhẹ, lần này giọng đã rõ ràng hơn.
"Với anh... là cười thật lòng, là ngại."
Sanemi sững một chút.
Anh khựng lại, tay vẫn ôm cô, nhưng lực dịu đi thấy rõ.
"...Tôi cũng không ghét cái kiểu em cười với tôi." – Anh lẩm bẩm, giọng nghe như đang rút lui khỏi cái cơn ghen điên đầu vừa nãy.
"Vậy thì đừng giận nữa." – Cô ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, môi mím lại như đang cố nén một nụ cười.
Sanemi nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì, chỉ thở ra qua mũi một tiếng rõ dài.
Rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lại hậm hực:
"Đừng để tôi thấy em thân thiết quá mức với thằng nào nữa. Không là tôi đánh chết em thiệt đấy."
Y/N cười, vòng tay ôm anh siết thêm chút nữa:
"Biết rồi, Phong Trụ đại nhân ghen kinh khủng khiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com