8. Hoa và Gió
Những ngày đầu – Tập luyện cùng ba chị em nhà Kocho
Mỗi buổi sáng, trước khi gà gáy, Y/N đã tỉnh dậy, tập thở bên vườn anh đào – nơi cô thấy thoải mái nhất. Shinobu lại thường lẻn ra sau lưng cô và cất giọng nhẹ như gió:
"Hôm nay chị kiểm tra Hoa Thức số hai nha, nhớ phải xoay đúng như em múa!"
Kanao thì vẫn lặng lẽ, luôn giữ khoảng cách vài bước. Nhưng dần dần, Y/N quen với việc cả ba không cần quá nhiều lời để hiểu nhau trong lúc luyện tập. Có lần Shinobu thả phấn hoa độc làm cả sân đầy màu tím, Y/N suýt ho sặc vì tưởng mình bị đầu độc, nhưng đó chỉ là bài huấn luyện "kiểm soát hô hấp khi môi trường bị nhiễm độc".
⸻
Huấn luyện đặc biệt của Kanae dành cho Y/N
Kanae có một phương pháp dạy học khác biệt: nhẹ nhàng nhưng không bao giờ lơi lỏng.
"Em mạnh, Y/N à. Nhưng mạnh mà không biết dùng đúng lúc, thì cũng giống như cánh hoa lìa cành đẹp, nhưng dễ rơi rụng."
Kanae thường bắt Y/N luyện kiếm giữa một vòng hoa anh đào đang rụng. Mỗi đòn chém phải không làm rung cánh hoa nào quanh mình một bài tập tĩnh lặng nhưng đòi hỏi độ chính xác và kiểm soát cực cao.
Y/N từng than với Haku:
"Còn mệt hơn đánh nhau với quỷ đấy..."
Haku:
"QUẠAAA–!"
(Y/N nghe như nó nói "Cố lên, đồ lười.")
⸻
Một năm ở Hồ Điệp Phủ – những ngày an yên hiếm hoi
Dù được gửi đến đây như một học trò của Kanae, Y/N không chỉ luyện tập. Hồ Điệp Phủ là nơi tiếp nhận nhiều Thợ săn bị thương trở về sau trận chiến, nên mỗi ngày, Y/N đều phải chia thời gian: nửa ngày luyện kiếm, nửa ngày giúp chăm sóc người bị thương – lau máu, thay băng, đun thuốc.
Ban đầu, cô không giỏi việc này.
Có lần vì run tay mà cô quấn sai băng vết thương cho một kiếm sĩ, khiến người đó bật cười và nói:
"Cô không giết quỷ thì cũng giết tôi bằng cách băng bó đấy."
Cô xấu hổ, định rút lui, nhưng Kanae mỉm cười hiền:
"Ai rồi cũng phải học từ cái vụng về đầu tiên mà."
Dần dà, Y/N trở nên quen việc, im lặng nhưng nhanh nhẹn. Một số người bắt đầu nhớ tên cô. Họ gọi cô là "cô gái hoa anh đào với ánh mắt trầm tĩnh."
⸻
Những lần gặp Trụ – và một người khiến cô cau mày
Điệp Phủ thường xuyên tiếp đón các Trụ sau nhiệm vụ, để họ hồi sức hoặc bàn bạc với Kanae.
Y/N từng thoáng thấy:
Tomioka Giyuu : người lạnh như sương, chào cô bằng một cái gật đầu rất nhỏ.
Kyojuro Rengoku: như mặt trời bước vào nhà, mỗi câu nói đều "Ú-N-GỘ!" khiến Haku suýt bay ngược.
Nhưng có một lần, cô gặp một người đàn ông tóc bạc trắng, đầy vết sẹo, đang quát to với một tân binh yếu đuối ngoài sân.
"Sao ngươi còn sống mà người khác lại chết hả?! Loại vô dụng!"
Y/N vô thức cau mày. Ánh mắt cô sắc lại. Người ấy liếc sang:
"Cái gì? Nhìn cái gì?"
Cô không đáp. Chỉ quay đi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian ở phủ, cô cảm thấy bực bội đến mức muốn chém ai đó – mà không phải là quỷ.
Về sau, cô mới biết đó là Shinazugawa Sanemi – Phong Trụ.
⸻
Tin dữ – buổi sáng không hoa nở
Một ngày như bao ngày. Bầu trời mù nhẹ, cánh hoa anh đào chưa rơi. Y/N dậy sớm luyện thức thứ hai Vũ Điệu Hồng Anh, vừa dứt kiếm thì Haku bay đến, đậu xuống mái hiên.
Nhưng lần này, khác hẳn mọi ngày.
Haku không kêu to như thường lệ. Nó cất giọng khàn, ngắt quãng:
"Kochou Kanae... Hy sinh trong nhiệm vụ đêm qua. Đối đầu Thượng Huyền Nhị... không qua khỏi..."
Cô đứng yên, không nói một lời. Những âm thanh xung quanh dường như cũng biến mất. Trong đầu cô vang lên duy nhất một ký ức – nụ cười dịu dàng của Kanae lúc dặn:
"Khi em sợ hãi, đừng quay đi. Hãy bước tiếp. Chị sẽ ở sau lưng em."
Sau lễ truy điệu, Shinobu đến tìm Y/N:
"Kanae chị... đã đặt niềm tin lớn vào em. Giờ chị ấy không còn, nếu em muốn rời đi cũng được."
Y/N lắc đầu, lần đầu tiên cô không né tránh ánh mắt người khác:
"Em sẽ ở lại. Em sẽ tiếp tục... vì chị ấy."
Và thế là, từ một cô bé lặng lẽ đứng sau, Y/N bắt đầu trở thành trụ cột tinh thần nhỏ trong phủ. Cô học cách dạy lại cho những người mới, chăm sóc thương binh, hỗ trợ Shinobu pha độc và giúp Kanao luyện tập – như một người giữ lửa cho tinh thần Kanae để lại.
⸻
Sau khi Kanae mất, Shinobu chính thức được nhận danh hiệu Trùng Trụ.
Không khí ở Hồ Điệp Phủ nặng nề. Shinobu giờ đây gánh vác trách nhiệm làm Trụ. Còn Y/N, dù vẫn đang học hỏi, đã trở thành "cánh tay phải" trong y thuật, được tin tưởng chăm sóc cả cho các trụ cột kỳ cựu.
.
.
.
Kyojuro Rengoku – lần đầu ghé phủ khi bị thương nhẹ do bảo vệ một đoàn tàu.
Anh cười lớn, kể ầm ĩ, liên tục hỏi:
"Cô gái trẻ kia tên gì thế! Tay băng bó như rút tơ vậy!"
Y/N lặng lẽ đáp: "Là Hanami Y/N ạ."
Rengoku phá lên cười:
"Được đấy! Khi nào cô đánh bại quỷ, nhớ hét to lên: 'Yêu công lý!'"
Y/N lần nữa bị... "tấn công âm lượng", nhưng sau đó lại bật cười.
.
.
.
Tengen Uzui – Âm Trụ, ồn ào... hơn mức cần thiết
Hôm ấy trời nắng, Tengen bước vào phòng y thuật như một cơn bão lấp lánh:
"Ooo~ Cô nhóc là thiếu nữ y sĩ xinh đẹp vang danh đây à?! Quá hào nhoáng!"
Y/N giật mình.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo áo Tengen xuống, băng vết thương.
"Ủa? Nhóc không thấy ta... hào nhoáng hả?"
"Tôi thấy vết thương của ngài cần khâu. Làm ơn ngồi yên."
Tengen cười lớn, nhưng sau đó lặng im khi nhìn thấy kỹ năng băng bó cực kỳ chính xác và êm ái.
"Ừm... không hào nhoáng, nhưng đúng là... tinh xảo."
Từ đó, Tengen thường mang mấy món lấp lánh vớ vẩn tới dụ Haku (thất bại), còn gọi Y/N là "Thiếu nữ lạnh lùng – tài hoa".
.
.
.
Himejima Gyomei – Nham Trụ, người mà Y/N nể trọng nhất
Gặp ông trong một lần Y/N được gọi đến hỗ trợ điều trị tại vùng biên. Anh đang cầu nguyện cho một nạn nhân vừa mất – tay vẫn rớm máu.
Y/N không dám nói gì. Nhưng khi thấy tay anh run nhẹ vì đau, cô đến gần, cúi đầu:
"Xin phép, tôi sẽ băng cho ngài."
Gyomei khóc.
"Cô... vẫn còn quá trẻ. Nhưng tâm cô sáng. Kanae... chắc hẳn rất tự hào."
Lúc ấy, Y/N thấy tay mình cũng run – nhưng không phải vì sợ, mà vì... được nhìn nhận.
.
.
.
Sanemi – Phong Trụ
"Đừng có tỏ ra thương hại. Tôi không cần mấy kẻ yếu ớt."
Y/N không trả lời. Nhưng mỗi lần anh vào Hồ Điệp Phủ, chính cô vẫn là người được giao băng bó cho anh – vì chỉ cô đủ bình tĩnh chịu nổi tính khí khó gần đó.
"Tôi không thương hại." – cô nói một lần.
Haku kêu gào gào gào...và bị Sanemi lườm cho khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com