Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Tin xấu lúc bình minh


Mặt trời chỉ vừa nhú lên khỏi chân núi. Y/N, sau ba ngày liền làm nhiệm vụ, đã mệt rã rời, nhưng vẫn rút kiếm chạy vội về Hoa Phủ ngay bình minh, chỉ mong được gặp lại đồng đội và một người.

Vừa chạm tới cổng, Haku từ trên cao lao xuống, tiếng cánh đập phành phạch vội vã, báo hiệu điều chẳng lành.

Cô lập tức dừng lại, lòng chùng xuống.
Haku chưa từng báo tin theo cái cách hốt hoảng như thế này.

"Viêm Trụ... đã hy sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Tam."

Y/N lập tức khựng lại giữa sân.

Cô trừng mắt nhìn Haku.

"...Cái gì?"

Gió sớm quét qua, mái tóc cô rối tung. Trái tim như bị bóp nghẹt, ngón tay run nhẹ nhưng cô vẫn siết chặt lấy vỏ kiếm, ánh mắt đầy hoảng hốt và giận dữ.

"Ngươi... ngươi nghe từ đâu?"

Giọng cô nghẹn lại, âm cuối gần như vỡ ra.
Haku lùi lại một chút, giọng trầm xuống:

"Nguồn tin đã xác nhận. Tất cả các Đại Trụ đều đã được thông báo."

Y/N bỗng đứng im, vai cô hơi run. Như thể một vết rạn vừa nứt toạc trong lòng ngực.

"Tôi sẽ không tin chuyện đó... Tôi chắc chắn sẽ không tin..."

Giọng cô thì thầm, gần như cầu nguyện.

Phía sau, Haku chỉ đứng lặng.

Gió buổi sớm lặng ngắt.

Mấy ngày sau đó.
Thời gian không khiến nỗi buồn biến mất, nhưng nó khiến con người ta dần học được cách im lặng mà chấp nhận.

Y/N không còn nói "tôi không tin" như ngày đầu nữa.
Thay vào đó... cô lặng lẽ luyện tập mỗi ngày – kiếm pháp đều đặn, nhát nào cũng dứt khoát như muốn chém tan cảm giác nặng nề đè trong ngực.

Sân trống sau Điệp Phủ vắng lặng. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và tiếng gió lùa vào vạt áo.

Rồi...

"Hanami-san!"

Giọng quen thuộc vang lên khiến cô khựng lại giữa một thế kiếm dang dở.
Cô xoay người lại, thấy Tanjiro đang chạy ngang qua, tay vẫn còn băng bó, mồ hôi nhễ nhại, có lẽ vừa luyện tập xong.

Cậu dừng lại trước mặt cô, khom người chào lễ phép:

"Chào chị! Em xin lỗi vì đến đường đột..."

Y/N nhìn cậu, hơi mím môi. Một thoáng ngập ngừng, rồi cô gật nhẹ đầu:

"...À. Chào em."

Ánh mắt hai người giao nhau.

Không ai nói tới Rengoku. Nhưng Tanjiro cúi đầu sâu hơn, trông cậu như đang cố kìm nén điều gì đó.

Y/N nhìn thấy điều đó. Cô hít một hơi.

"Em... vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Tanjiro giật mình. Cậu ngẩng lên.

"Vẫn ổn ạ. Em phải ổn."

Y/N nhìn cậu một lúc rồi gật đầu chậm rãi.

Gió thổi qua. Hai người cùng đứng lặng. Không có nhiều lời cần nói, vì những mất mát như thế, lời lẽ đâu đủ để xoa dịu.

Chỉ là, trong giây phút đó, họ hiểu nhau.

Y/N ngồi xuống bên bậc thềm cạnh sân tập, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán. Tanjiro vẫn đứng gần đó, như đang đắn đo xem có nên rời đi không.

"Nếu em không vội... ngồi một chút đi." – Cô lên tiếng.

Tanjiro hơi bất ngờ nhưng liền gật đầu, đi lại ngồi xuống cạnh cô. Cả hai nhìn về khoảng sân trống phía trước, nơi ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in thành những đốm sáng rời rạc.

Một lúc sau, Y/N khẽ nói, giọng chậm rãi:

"Lần đầu chị gặp anh Rengoku... là trong một buổi huấn luyện chung dành cho các kiếm sĩ."

Tanjiro quay sang, ánh mắt chăm chú lắng nghe.

"Lúc đó, chị còn chưa là Trụ. Chị chỉ nhớ... có một người đứng giữa sân, ánh nắng rọi lên mái tóc vàng đỏ của anh ấy, như thể đang cháy thật sự." – Cô khẽ bật cười, nhưng giọng lại hơi nghèn nghẹn.
"Và anh ấy... hét 'Tuyệt vời!' sau mỗi chiêu kiếm dù của ai cũng vậy. Dù có kém hay dở, anh ấy đều khen ngợi, động viên người khác."

Tanjiro khẽ cười theo, ánh mắt ánh lên một chút ấm áp.

"Nghe đúng là anh ấy thật." – Cậu nói.

Y/N gật đầu, vẫn nhìn về phía trước như thể hồi tưởng rất rõ:

"Chị từng hỏi anh ấy, sao lại không bao giờ tỏ ra nghiêm khắc, dù là người mạnh như vậy. Biết anh ấy nói gì không?"

Tanjiro nghiêng đầu:

"Dạ?"

"Anh ấy nói... 'Vì ai cũng đang chiến đấu với điều gì đó. Vậy nên nếu mình có thể là người khiến họ cảm thấy được công nhận... thì mình sẽ làm vậy.'"

Cô im lặng một lúc.

"Lúc đó, chị nghĩ... mình chưa từng gặp ai tỏa sáng đến thế. Không phải vì sức mạnh. Mà vì tâm hồn."

Tanjiro cụp mắt xuống. Cậu siết nhẹ vạt áo, nghẹn giọng:

"Anh ấy... đã bảo vệ bọn em và mọi người đến tận phút cuối."

Y/N xoay đầu nhìn Tanjiro. Một tay cô nhẹ đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ.

"Chị biết. Và em đừng để sự hy sinh đó bị nuốt chửng bởi đau buồn."

Tanjiro gật đầu, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Một lúc sau, cậu ngước nhìn Y/N, giọng nhỏ:

"Chị có buồn lắm không?"

Y/N mỉm cười khẽ, nụ cười buồn nhưng dịu dàng.

"Có chứ. Nhưng nếu anh Rengoku biết bọn mình vẫn tiếp tục chiến đấu, vẫn sống tử tế... thì chắc chắn, anh ấy sẽ lại hét 'Tuyệt vời!' thôi."

Tanjiro bật cười thành tiếng, tiếng cười vừa ướt, vừa thật lòng.

Gió lại thổi qua. Không còn quá nặng nề.

Hai người ngồi đó, trong yên lặng, như dành một phút cho ánh lửa vẫn cháy âm ỉ trong lòng họ.

Vài tháng trôi qua kể từ khi Rengoku hy sinh, bầu không khí trong Đội Sát Quỷ vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Ai cũng cố gắng bước tiếp, chiến đấu nghiêm túc hơn, sống tử tế hơn... như một cách để tưởng niệm anh.

Riêng Sanemi, từ ngày đó lại có một thói quen mới.

Cứ mỗi khi được giao nhiệm vụ, dù lớn hay nhỏ, anh lại quay sang Y/N và bảo:

"Đi với tôi."

Ban đầu, cô còn tưởng anh chỉ nói chơi. Nhưng không, Sanemi cứ lặp lại câu đó mỗi lần.

Và lần này cũng vậy. Họ vừa rời khỏi buổi họp nhận lệnh.

Sanemi quay qua, nắm lấy vạt áo cô, thản nhiên như thể chuyện này vốn dĩ nên thế từ đầu:

"Xong rồi, chuẩn bị đồ đi. Chúng ta khởi hành chiều nay."

Y/N nhíu mày, rút lại tay áo mình.

"Em có nói là em đi đâu." – Cô khoanh tay, cau mày.
"Lần nào cũng vậy, kéo người ta đi không thèm hỏi một tiếng."

Sanemi ngó sang, ánh mắt không chút hối lỗi:

"Không phải em thích làm nhiệm vụ cùng tôi à?"

"Là khi em được quyền chọn chứ không phải bị lôi đi như... bị bắt cóc."

Sanemi im lặng một lúc, rồi bước đến gần cô hơn, cúi thấp xuống giọng trầm hơn hẳn:

"Tôi không muốn em rời mắt khỏi tôi. Vậy thì... đi cùng tôi cho tiện."

Y/N chớp mắt, hơi khựng lại.

"Anh—... Lại kiểu lý lẽ ngang ngược đó nữa..."

"Tôi không ngang. Tôi chỉ muốn chắc rằng, nếu có chuyện gì xảy ra..." – Sanemi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi sẽ là người bảo vệ em. Không phải kẻ khác."

Y/N siết nhẹ vạt áo.

Im lặng một lát, cô quay đi, giọng nhỏ lại:

"Em không đi đâu..."

Sanemi nheo mắt.

"Thật không?"

Cô gật nhẹ, không nhìn anh.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Bỗng anh bước lại gần, xoay người cô dứt khoát rồi vòng tay ra sau cô, nhấc bổng cả người lên như bế một bao gạo.

"A-Á! Để em xuống!! SANEMI!!!"

"Chẳng phải em nói không đi đâu à? Tôi đâu cho em tự quyết." – Anh lầm bầm, mặt vẫn dửng dưng như chẳng làm gì sai.

"Anh điên thật rồi! Bộ đây là cách rủ người ta đi chung à?!"

"Ờ, hiệu quả lắm." – Sanemi liếc xuống cô.
"Em sẽ đi thôi mà."

Y/N giãy giụa trong tay anh, mặt đỏ bừng:

"Đồ cố chấp..."

"Sanemi! Bỏ em xuống! Váy em—! Đừng có xách kiểu này mà."

Tay cô vội vàng kéo vạt váy che lại phần đùi.

Sanemi liếc qua bên vai, thấy động tác lúng túng đó, thì bất ngờ đưa một tay lên, kéo nhẹ vạt váy cô lại, giữ chặt.

"Rồi. Không lộ. Đừng vùng vẫy nữa."

"...!!" – Y/N cứng đờ cả người.
"Anh bình tĩnh quá vậy!?"

Sanemi nhướng mày, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

"Ngại nữa làm gì. Lúc hôn nhau em đâu có rụt rè thế này."

"Sanemi!! Đồ—đồ—đồ xấu xa!!"

Cô đập tay nhẹ vào lưng anh, mặt đỏ lựng.

Sanemi bật cười nhẹ một cái, cái kiểu cười chỉ xảy ra khi trêu đúng chỗ yếu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com