Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81. Làm bình phong cho anh


Inosuke vừa trở về từ một nhiệm vụ nhỏ. Cậu hùng hổ chạy ra từ lối rừng bên kia, thì bất ngờ khựng lại giữa đường khi thấy cảnh tượng vô cùng... khó hiểu.

Sanemi vẫn với dáng vẻ lạnh lùng, đang vác Y/N như một bao gạo sống trên vai, một tay giữ váy cho cô, tay kia giữ eo cô.

Inosuke chớp mắt.
Rồi cau mày lại, giọng to oang oang:

"Ê!! Hai người chơi trò gì vậy?! Sao không gọi tôi chơi với?!"

Y/N từ trên vai Sanemi ngẩng đầu dậy:

"Không phải trò chơi!!"

"Vậy là phạt hả?! Ông mặt sẹo đó đang trừng phạt Hinami hả?!"

Tanjiro từ xa cũng vừa tới, nghe cái tên "Hinami" lại phát hoảng:

"Là Hanami cơ mà! Và không, đó không phải phạt—A, hay là...?"

Zenitsu chạy theo sau, thở không ra hơi, mắt thì lấp lánh như phát hiện scandal:

"C-Chuyện gì đây vậy? Có khi nào là... tình huống mờ ám của người lớn...?"

Sanemi liếc cả bọn, giọng lạnh như băng:

"Một câu nữa thôi tao sẽ đá chúng mày về trời!"

Cả nhóm lập tức im thin thít như mèo cắn mất lưỡi, còn Y/N thì... chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục.

"Anh để em xuống đi! Em tự đi được rồi!"

Sanemi nhướn mày:

"Em bảo không đi mà."

"Em đổi ý rồi."

Và thế là Sanemi thả cô xuống (cũng không nhẹ tay lắm), Y/N hậm hực chỉnh váy lại, má thì đỏ rực, trong khi lũ nhóc kia đứng một góc thì thầm bình luận, như kiểu vừa được xem một màn kịch xuất sắc của cặp đôi cãi nhau kiểu yêu đương thực chiến.

Sanemi chẳng nói chẳng rằng, tay chộp lấy cổ tay cô kéo đi thẳng một mạch.

"A– Từ từ đã...!"

Y/N lảo đảo chạy theo bước chân dài và vội của anh, suýt trẹo chân vì không kịp điều chỉnh nhịp.

"Đi chậm chút coi."

Cô bực bội, nhưng Sanemi không hề giảm tốc. Anh chỉ ngoái đầu lại, mắt liếc một cái:

"Còn cà kê là tới nơi trời tối luôn."

"Em chưa kịp lấy thêm áo ấm mà—!"

"Lạnh thì bám vô tôi."

Y/N lặng người một giây.

"Ai thèm bám anh..." – Cô lí nhí, gương mặt bắt đầu ửng đỏ, nhưng vẫn bị anh lôi đi phăm phăm.

Một vài kakushi gần đó vô tình thấy cảnh tượng này, không dám cười nhưng ánh mắt thì rạng rỡ như vừa chứng kiến "tin hẹn hò" nóng hổi.

Tanjiro vừa định mở miệng chào thì Sanemi đã lườm tới, khiến cậu đơ cứng như tượng đá.

Zenitsu thì thì thầm bên tai Inosuke:

"Tui nói rồi mà... hai người này á... là kiểu yêu mà không ai dám bén mảng vô."

"Yêu là sao?"

"...Để lúc khác giải thích. Giờ giữ mạng trước đã."

Còn Y/N, bị kéo đi một mạch về phía rừng, thở dài lẩm bẩm:

"Anh kéo nữa là em bầm tay thật đó..."

Sanemi dừng lại một giây, nhìn xuống tay cô, tay nhỏ hơn, da trắng hơn, bị anh nắm đến đỏ lên.

Anh siết nhẹ lại, rồi buông ra, thay bằng việc vòng tay ra sau lưng cô, đặt vào giữa lưng để đẩy nhẹ.

"Thế này được chưa? Không bầm tay nữa."

Y/N chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì vì tim cô còn đang đập to hơn cả tiếng bước chân của họ lúc này.

Nhiệm vụ lần này thực ra không quá phức tạp. Chỉ là xử lý một con quỷ lang thang quanh khu rừng, chưa gây ra thiệt hại lớn, nhưng đã bị dân làng đồn thổi. Với một người như Sanemi, nó chỉ đáng xếp vào loại "tập thể dục nhẹ".

Y/N đi theo, nhưng phần lớn thời gian chỉ đứng từ xa quan sát. Cô biết rõ tính anh, ghét bị phân tâm khi chiến đấu, càng ghét hơn nếu ai đó xen vào lúc anh đang "hăng".

Con quỷ chỉ kịp rú lên vài tiếng trước khi tan thành tro bụi.

Sanemi vung kiếm, máu quỷ bắn ra, nhưng anh chẳng thèm nhìn lại, chỉ tra kiếm về. Gió lùa qua tà áo haori nhuốm máu của anh, rồi thổi qua mái tóc trắng bạc, khiến anh trông như một cơn bão nhỏ vừa đi qua.

Y/N từ trên cành cây gần đó nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất. Cô khoanh tay, nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật:

"Mạnh vậy rồi còn đòi em đi chung. Anh thiếu người bấm giờ cho trận chiến à?"

Sanemi lườm cô, mắt nheo lại:

"Đi cho vui mắt."

"Thì ra em đi để làm... bình phong?"

Anh không trả lời, chỉ xoay người bước đi. Nhưng khi đi ngang qua cô, anh đưa tay lên xoa đầu cô một cái. Không mạnh, không nhẹ, chỉ vừa đủ khiến tóc cô rối một chút.

"Đi tiếp."

"Biết rồi..."

Y/N nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, rồi khẽ cười.

Dù cho anh luôn làm ra vẻ "không cần ai", nhưng cô biết... anh vẫn muốn cô ở bên. Chỉ là không bao giờ chịu nói ra bằng lời.

Trời bắt đầu tối khi hai người đến được thị trấn nhỏ ven núi. Họ dừng chân trước một quán trọ giản dị, có ánh đèn lồng vàng nhạt treo ở hiên và mùi cơm canh vừa chín tỏa ra từ bên trong.

Sanemi bước thẳng vào, chẳng hỏi ý ai, nói gọn với chủ trọ:

"Một phòng, nghỉ qua đêm."

Y/N vội chen vào, giọng lịch sự nhưng hơi gấp gáp:

"Hai phòng ạ."

Sanemi lập tức quay sang trừng mắt nhìn cô, như thể đang nói "Em dám phản bội tôi ngay trước mặt người khác hả?". Y/N nhìn thẳng lên trần nhà, giả vờ không thấy ánh mắt ấy.

Chủ trọ gãi đầu, ái ngại:

"À... xin lỗi hai vị. Hôm nay khách đông quá, bọn tôi chỉ còn đúng một phòng trống."

Y/N đứng đơ một lúc, trán lạnh toát.

Cô quay sang nhìn Sanemi, người lúc này đang nở một nụ cười... kiểu không-cười-mà-đáng-sợ. Một bên chân mày anh nhếch lên, như thể hỏi:

"Rồi. Dám đòi hai phòng nữa không?"

Y/N nuốt nước bọt, tự biết số mình đen, lẩm bẩm:

"...Biết mình sắp bị xử tội trong cái phòng bé như mắt muỗi đó rồi."

Căn phòng trọ không lớn, chỉ vừa đủ trải hai tấm nệm futon sát nhau. Ánh đèn lồng ngoài cửa sổ hắt vào làm bóng cả hai đổ dài trên nền gỗ.

Sanemi không nói gì kể từ lúc bước vào, im lặng như thể chẳng để tâm chuyện vừa nãy Y/N chen lời. Nhưng Y/N thì vẫn chưa hết rùng mình vì ánh mắt "tội phạm uy hiếp nhân chứng" mà anh vừa tặng cô dưới sảnh.

Cô còn đang lúng túng tháo dép thì "phập", cánh cửa đóng sập lại.

Cô quay phắt lại, và đúng lúc đó—
Áo của Sanemi đã được cởi ra.

Y/N hoảng hốt, hai tay lập tức che mắt lại theo phản xạ, giọng run nhẹ:

"A-Anh làm cái gì vậy...?"

"Cởi áo." – Anh đáp tỉnh bơ như thể điều đó là hiển nhiên.
Giọng trầm, lạnh, chẳng buồn quay lại nhìn cô.

Y/N vẫn giữ tay che mắt nhưng ngón tay đã khe khẽ tách ra, một khe hẹp vừa đủ để... nhìn trộm.

Cơ lưng anh rắn chắc, rải rác những vết sẹo cũ, phần bả vai nổi gân theo từng chuyển động khi anh gập người gấp lại chiếc haori trắng bạc. Ánh đèn vàng đổ lên làn da săn chắc làm tim cô đập lệch một nhịp.

Y/N siết nhẹ tay lại, mặt nóng bừng.

"Mình đang làm cái gì vậy chứ... không phải thấy hoài rồi sao? Nhưng mà hôm nay... sao thấy lại còn gấp đôi ngại...?!"

Sanemi bất chợt quay đầu lại, nhướn mày nhìn cô:

"Nhìn đủ chưa?"

Cô giật mình, giấu tay xuống liền:

"E-Em có nhìn gì đâu!!"

Sanemi phì cười, không nói gì thêm. Anh ngồi xuống nệm futon, với tay lấy khăn mặt lau sơ tóc.

"Tắm rửa đi. Không tắm thì cũng đừng chui vô chăn bên tôi."

Y/N đỏ mặt, quay lưng bước nhanh về phía gian tắm sau phòng. Cô đi rồi, Sanemi mới khẽ liếc theo, khóe môi cong lên.

"Chết cười với cái kiểu che mắt mà còn mở ra đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com