Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83. Đi đâu phải đi chung


Họ cùng nhau bước vào phòng vệ sinh. Bên trong vẫn còn mờ mờ hơi nước đọng lại từ đêm trước, mùi xà phòng thơm dịu.

Sanemi đứng một bên, đang đánh răng. Y/N lấy bàn chải, cúi người xuống bồn rửa, súc miệng một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn vào gương...

Cô khựng lại ngay lập tức.

"...Cái này là sao đây...?"

Tiếng cô không lớn, nhưng đủ khiến Sanemi quay qua nhìn.

Y/N vẫn nhìn chằm chằm vào gương, tay khẽ vén cổ yukata ra.

Và hiện ra rõ ràng vài dấu đỏ nhạt, mờ, ở vai, xuống xương quai xanh... thậm chí thấp hơn một chút... ở ngực. Càng nhìn, mặt cô càng tái dần... rồi đỏ bừng trở lại.

Cô quay qua nhìn Sanemi bằng ánh mắt kinh hoàng.

"Anh—?!"

Sanemi vẫn đánh răng như không có gì xảy ra, liếc mắt nhìn phản chiếu trong gương, nhướng mày:

"Ừ, đẹp mà."

"Đẹp?" – Cô đơ như tượng.
"Anh để lại lúc nào vậy?"

Anh nhổ bọt xong, súc miệng bình thản, rồi tựa tay lên bồn rửa, quay hẳn sang nhìn cô, cười nhếch mép:

"Lúc em ngủ gục." – Anh chống tay lên thành bồn rửa, nhìn cô.
"Tôi không định che dấu đâu."

"Nhưng..." – Giọng cô nhỏ đi, gần như thở ra. "...anh để chỗ rõ quá."

Sanemi vẫn nhìn cô, ánh mắt hơi cong cong như cười:

"Thì để người ta còn biết em có chủ."

Y/N đỏ mặt, bối rối đến mức chỉ biết cụp mắt xuống. Không cãi, không phản bác, nhưng đôi tay kéo vội vạt áo lên che đi. Cô quay mặt đi, giả vờ chăm chú đánh răng để không phải trả lời.

Sanemi nghiêng đầu lại gần, thấp giọng, không trêu chọc nhưng rất rõ ràng:

"Nếu không muốn bị thấy, lần sau nhớ kêu tôi dừng sớm."

Y/N đánh răng mà suýt nghẹn. Cô ho khẽ, che miệng, vội vã súc miệng để che giấu sự lúng túng.

Sanemi cười nhẹ trong cổ họng, tựa như rất hài lòng với phản ứng ấy.

Khi Y/N ngẩng đầu lên lại, gương mặt cô đã ửng hồng, không biết vì ngượng hay vì giận, nhưng đôi mắt thì vẫn rất dịu dàng. Cô liếc anh qua gương, rồi khẽ nói:

"...Lần sau... nhẹ chút được không?"

Sanemi dừng tay, nhìn cô chăm chú qua gương. Im lặng một chút, rồi gật đầu.

"Ha... được."

Cô không nói gì nữa, chỉ quay đi, môi mím lại để giấu nụ cười ngượng. Nhưng trong lòng, lại chẳng thấy phiền chút nào.

Sanemi nghiêng đầu lại gần, thì thầm sát tai cô:

"Lần sau mà còn rên kiểu đó, tôi để lại dấu rõ hơn nữa đấy."

Y/N há hốc miệng, chết lặng một giây.

Một cú vỗ nhẹ vào vai Sanemi khiến anh bật cười, còn cô thì vừa lau mặt vừa lẩm bẩm:

"Đồ sói già."

Sanemi cầm bàn chải, tỉnh rụi:

"Em cũng rên theo tôi mà, ai hơn ai?"

Cả căn phòng nhỏ vang vọng tiếng hỗn loạn của một buổi sáng rất... "đậm tình".

Cả hai thay xong đồ, bắt đầu thu dọn hành lý lỉnh kỉnh để chuẩn bị rời khỏi quán trọ. Sanemi thì gấp quần áo nhanh gọn, còn Y/N vẫn đang loay hoay chải lại tóc bên tấm gương nhỏ.

Khi cô xoay người lại để gấp nốt chiếc yukata vừa cởi ra, ánh mắt bất giác dừng lại nơi chiếc nệm futon sau lưng, ga trải đã bị xộc xệch, một góc còn lấm tấm dấu vết mờ nhạt của đêm qua.

Y/N khựng lại một chút, mặt dần đỏ lên.

Cô nuốt khan, tay giữ lấy mép chăn, rồi khẽ nói nhỏ, hơi bối rối:

"Nệm... dơ rồi... giờ tính sao đây..."

Sanemi đang buộc gói hành lý, ngẩng lên nhìn thoáng qua nơi cô chỉ, nhíu mày rồi khẽ nhếch môi.

Anh bước lại gần, cúi người kéo tấm ga lại, gấp nhanh vào bên trong nệm futon như thể chuyện chẳng có gì to tát. Động tác thành thạo, bình thản.

"Cứ gọi là bị đổ trà." – Anh đáp đơn giản, mắt vẫn nhìn tay.
"Người ta không hỏi đâu."

Y/N vẫn đứng yên, hai tay nắm lấy gấu áo.

"...Làm vậy không được đâu."

Sanemi quay đầu liếc nhìn cô. Im vài giây. Rồi anh nói, giọng nhỏ lại, gần như là lời trấn an:

"Không sao đâu, tôi trả tiền trọ cho họ rồi mà."

Anh kéo lại quai hành lý, dựng túi lên vai rồi quay sang chìa tay.

"Đi thôi. Quán trọ sẽ thay đồ mới."

Y/N gật nhẹ đầu, để anh xách hành lý giúp, rồi bước ra khỏi quán trọ nhỏ cùng anh. Dưới bầu trời buổi sớm mát dịu, không khí như thoáng đãng hơn một chút, dù vẫn còn dư âm đỏ mặt của cô sau gáy.

Trên đường trở về từ quán trọ, gió buổi sáng mát dịu lùa qua từng tán cây, ánh nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá khiến con đường quê trở nên yên bình hơn rất nhiều so với khi đi.

Sanemi bước đi phía trước nửa bước để che nắng cho cô theo thói quen. Y/N thì đi sát bên, tóc búi gọn gàng, bước chân nhẹ.

Một lúc sau, cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi lên tiếng:

"Sau này đừng có kéo em đi theo nữa."

Sanemi quay đầu lại, nhíu mày:

"Hở? Mệt hả?"

Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ liếc sang anh với vẻ bất mãn dịu dàng:

"Không phải vì mệt... mà là đi chung với anh lần nào cũng... mất thể diện."

Sanemi chớp mắt, rồi bật cười khẽ, giọng trầm thấp như gió lướt qua tai:

"Mất thể diện? Còn tối qua thì sao?"

Y/N quay phắt mặt đi, giả vờ nhìn rừng cây bên đường:

"Lần sau tự đi đi. Em mệt tim với mấy trò của anh rồi."

Sanemi không nói gì thêm, nhưng nụ cười còn vương trên khóe môi. Anh tạm buông tay cô rồi lại giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy đầu cô kéo lại gần, không hề dùng lực nhưng cũng chẳng để cô giãy ra.

"Nói vậy chứ vẫn đi theo tôi hoài."

"Là do anh kéo—"

"Thì kéo nữa."

Y/N định phản bác, nhưng ánh mắt anh lúc đó... rất dịu dàng.

Không phải kiểu dịu dàng mà người khác dễ thấy. Mà là cái cách anh vừa liếc nhìn cô như thể muốn ghi nhớ cả từng tiếng thở, từng bước chân, từng ánh mắt ngại ngùng kia. Cái cách anh giữ cô trong khoảng cách gần nhất mà vẫn không nói nên lời.

Bỗng nhiên cô lại nói:

"Nhưng mà.. tụi mình còn chưa chính thức quen nhau nữa mà..."

Sanemi khựng lại một nhịp khi nghe cô nói câu đó.

Câu nói không to, không gắt, nhưng lại như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ gợn lên từng vòng sóng lan dần.

Anh đang nắm tay cô, đứng im giữa con đường đất nhỏ trải đầy nắng. Một lúc sau, Sanemi quay sang nhìn Y/N. Cô đang cúi đầu, mắt nhìn xuống chỗ hai tay họ đang nắm, giọng nhỏ đi:

"Chỉ là em thấy... hình như mình đi hơi nhanh thì phải."

Sanemi nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay còn lại lên xoa đầu cô.

"Tụi mình đã đi chung qua bao nhiêu trận, sống chết kề nhau mấy lần. Em tưởng tôi chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc à?"

Y/N ngước lên, đôi mắt hơi mở lớn.

Sanemi thở nhẹ, ánh mắt không còn pha chút bông đùa nào như nãy:

"Tôi là kiểu không biết ăn nói. Nhưng nếu cần một câu nói chính thức thì..."

"Tôi thích em."

"Tôi muốn em làm người của tôi. Người tôi yêu, được chưa."

Y/N nghẹn họng. Cô vốn nghĩ mình đã quen với kiểu nói gọn lỏn, thô lỗ của anh. Nhưng cái cách anh nói những lời ấy... chậm rãi, rõ ràng lại khiến tim cô đập nhanh đến mức khó tin.

"Vậy giờ... tụi mình chính thức rồi à?" – Cô hỏi nhỏ, cố giữ bình tĩnh.

Sanemi nhếch môi, cúi đầu xuống:

"Tối qua mà còn không chính thức thì em nghĩ tôi là loại người gì?"

Cô đỏ bừng cả mặt, gạt tay anh ra nhưng không nổi.

"Hôm qua là hôm qua... còn bây giờ thì... thôi cũng được."

Sanemi cười nhếch.

"Ừ. Từ bây giờ, đi đâu phải đi chung."

"Em mà đi với thằng nào khác. Tôi sẽ bẻ chân cả hai!" - Anh gằn giọng ở câu cuối.

Y/N chỉ lườm anh, nhưng không giấu được khóe môi đang cong nhẹ lên.
Nắng sớm chiếu xuống hai cái bóng đổ dài trên con đường nhỏ. Từ giây phút đó, họ không còn là "mập mờ" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com