84. Ghen là bệnh, nhưng em chữa không nổi đâu
Sau chuyến đi dài, Sanemi và Y/N trở lại tổng bộ Sát Quỷ Đoàn.
Vừa bước vào cổng. Haku, chú quạ của Y/N lập tức sà xuống vai cô, cất giọng lanh lảnh:
"Y/N đã hoàn thành nhiệm vụ! Hoàn thành tốt! Cô rất lợi hại!"
Cô bật cười, xoa đầu Haku:
"Biết rồi."
Sanemi lườm Haku như thể nó đang cướp spotlight của mình. Nhưng chưa kịp nói gì, Y/N đã bị Mitsuri và Shinobu chạy tới kéo đi.
"Y/N! Em về rồi!! Có chuyện thú vị lúc em vắng mặt nè!"
Từ phía sau, Sanemi đứng khoanh tay, nhíu mày. Cô vừa về đến là bị kéo đi như thể anh chỉ là... người vận chuyển hành lý không hơn không kém.
⸻
Lúc chiều ở sân luyện tập.
Chiều đó, Y/N ra sân luyện với ba đứa nhóc Tanjiro, Zenitsu và Inosuke. Họ đang rèn luyện phối hợp kiếm thuật, Y/N hỗ trợ hướng dẫn vài thế phòng thủ nâng cao.
Zenitsu cứ kè kè bên cạnh cô, than thở, gọi "chị" ngọt xớt. Inosuke thì đòi đấu tay đôi với cô cho bằng được. Tanjiro thì như thường lệ, lễ phép và tinh tế.
Y/N bật cười giữa buổi tập, vỗ đầu Inosuke khi cậu lăn quay ra vì trượt thế. Khoảnh khắc ấy, nụ cười cô tỏa sáng giữa nắng chiều.
Và ở tầng hai dãy nhà gỗ, Sanemi... nhìn thấy tất cả.
"Haku." – Anh nghiến răng.
"Y/N có cười với tụi nó kiểu đó thường xuyên không?"
Haku đậu trên lan can gần đó, nghiêng đầu vô tội:
"Chủ nhân của tôi tốt với ai cũng vậy mà... trừ cậu."
"..."
"Ồ... tôi lỡ lời rồi phải không?"
⸻
Tối hôm đó, Y/N quay về phòng thì thấy Sanemi đã ngồi trong đó, chống cằm nhìn đống táo bị gọt nát.
Cô chớp mắt, cảm nhận ngay không khí có gì đó... bất ổn.
"Anh đang cáu gì hả?" – Cô hỏi nhẹ.
"Không có." – Sanemi đáp, giọng cộc.
"Vậy... thái độ 'không có' này là gì đây?"
Sanemi quay đi.
"Thân với mấy thằng tôm tép kia quá rồi đấy."
"Là em đang luyện tập mà?"
"Tụi nó cứ bâu lấy em."
"Chẳng lẽ em đá mấy đứa ra giữa sân???" – Y/N bật cười, không chịu nổi nữa.
"Anh ghen à?"
Sanemi liếc xéo, rồi nhìn đi chỗ khác.
"Không có. Nhưng em là của tôi."
Y/N đứng im một lát, rồi bước đến gần, khẽ nói:
"Vậy anh phải nói cho em biết chứ. Không thì em biết đường nào mà né?"
Sanemi kéo cô ngồi xuống futon, tay chống ra sau giữ cô lại.
Y/N lườm anh, môi mím lại nhưng không giấu được nụ cười.
⸻
Đêm đã khuya. Gió nhẹ lướt qua khe cửa sổ, mùi gỗ trầm và sương đêm len vào phòng.
Y/N ngồi chải tóc trước gương, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Sanemi ngồi sau cô, chống tay lên gối, nửa nằm nửa ngồi, mắt lơ đãng nhìn cô qua phản chiếu trong gương.
"Còn không đi ngủ nữa???" – Cô hỏi, không nhìn anh.
"Chờ người ta chứ sao."
Y/N dừng tay một chút, rồi nghiêng đầu nhìn anh trong gương:
"Anh lạ ghê. Cứ nhìn em hoài."
"Đẹp thì nhìn." – Sanemi đáp tỉnh rụi.
Y/N đỏ mặt, khẽ nhăn mũi:
"Miệng ngọt vậy, chắc hôm nay ăn nhiều đường lắm nhỉ?"
Sanemi đứng dậy bước lại sau lưng cô. Anh lấy lược trong tay cô, nhẹ nhàng giúp cô chải phần tóc còn lại. Động tác lóng ngóng, nhưng đầy cẩn thận.
"Tóc dài vậy, ai chăm cho em mỗi ngày?"
"Tự em làm." – Cô đáp nhỏ.
"Từ giờ để tôi."
"Sao lại nhiệt tình vậy?"
Sanemi nghiêng người, thì thầm:
"Vì giờ em là người yêu tôi chứ sao? Hỏi nhảm."
Y/N im lặng một lát, môi khẽ cong lên. Nhưng cô chưa chịu thua:
"Ừm... người yêu gì mà còn hay ghen vặt với mấy đứa nhỏ?"
"Mấy đứa đó biết ý thì đỡ mệt." – Anh nhún vai.
"Biết ý hay không là chuyện của họ. Quan trọng là em yêu ai."
Sanemi dừng tay. Trong gương, ánh mắt anh chạm vào mắt cô. Rất yên tĩnh. Rất thật.
"Em yêu tôi, đúng không?"
Y/N không trả lời. Cô đứng dậy, quay lại đối diện anh, rồi vòng tay ôm lấy eo anh.
"...Còn hỏi nữa?"
Sanemi tay ôm trọn lấy cô, giọng trầm thấp:
"Biết rồi! Nhưng nghe em nói vẫn thích hơn."
"Vậy lần sau em không nói nữa."
"Dám?! Tôi đạp em khỏi nệm thì đừng có mếu."
Y/N ngẩng đầu lên, cười khúc khích.
Sanemi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, không vồ vập, không vội vàng, chỉ là sự dịu dàng rất hiếm thấy ở người như anh.
"Ngủ đi. Ngày mai không cho tập với đứa nào hết."
"Anh—"
"Không nói nhiều."
Y/N ngoan ngoãn bị kéo xuống nệm futon, trong lòng âm thầm thở ra nhẹ nhõm.
Quen rồi. Chính thức rồi.
Chỉ là... từ nay, cuộc sống chắc chắn sẽ không yên ổn nữa.
⸻
Y/N bắt đầu cảm thấy có gì đó... sai sai.
Không, thật ra không sai chỉ là không quen.
Kể từ khi "chính thức là người yêu", Sanemi không hiểu ăn nhầm gì mà trở nên chủ động một cách... khó xử lý.
Thí dụ?
Một buổi sáng bình thường trước sân doanh trại.
Y/N vừa búi xong tóc, chuẩn bị ra sân luyện tập thì Sanemi từ đâu bước tới, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì. Nhưng khi tới gần, anh bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ một cái lên thái dương cô, rồi đi ngang qua như chưa từng làm gì.
Còn cô? Đứng đơ toàn thân như tượng gỗ, mặt đỏ từ cổ lên trán.
"Cái đó... là gì vậy trời?"
Và chuyện đâu chỉ có vậy.
Cứ mỗi lần anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, nếu cô không có nhiệm vụ chung và định ở lại, thì y như rằng... bị gây khó dễ.
"Anh đi đi. Em ở lại."
"Không. Ra đây ôm cái đã."
"Hả?"
"Hôn xong tôi mới đi. Không hôn thì tôi đ*o đi làm nhiệm vụ!"
"Sanemi!!"
"Tôi nghiêm túc đó."
"......."
Và dù ban đầu cô vùng vằng, nhưng kết cục... vẫn bị ôm, rồi bị hôn. Mà khổ nỗi, ảnh hôn xong lại hôn cái nữa mới chịu đi!
"Đủ chưa?"
"Chưa."
"Anh có bị nghiện gì không đấy?"
"Ừ. Em."
⸻
Y/N khốn khổ không nói thành lời. Người yêu gì mà ngày trước cứ cau có, gắt gỏng, đụng vào là chửi, vậy mà giờ dính như sam, cứ như đổi vai rồi ấy.
Cô từng nghĩ, yêu Sanemi sẽ là chuỗi ngày mệt tim vì cục súc.
Không ngờ mệt tim vì cưng chiều mới đúng.
Nhưng mà... cô cũng không ghét. Chỉ là ngại chết mất.
Ừ thì, quen rồi. Chính thức rồi.
Và giờ, cô bắt đầu hiểu: khi yêu ai đó thật lòng... đến Sanemi cũng biến thành con người khác.
Một người không hoàn hảo. Nhưng là người duy nhất khiến tim cô cứ loạn lên mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com