Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Phố đèn đỏ lần nữa


Trời cuối xuân. Từng cánh hoa rơi nhẹ theo gió, bầu không khí trong trẻo phủ lên con đường mòn dẫn vào Điệp Phủ.

Y/N khoác haori trắng điểm họa tiết hoa anh đào, bước chân nhẹ tênh. Cô ghé qua chỗ Shinobu sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tỉnh lân cận.

Tay mang giỏ bánh quy, cô thong thả băng qua sân.

Cho đến khi—

"Buông Aoi ra!!"

"Bớ người taaaa, có kẻ bắt cóc ở Điệp Phủ!!"

"TRẢ LẠI AOI!!"

Tiếng la hét hỗn loạn phá tan bầu không khí thanh bình. Từ cổng chính, những tiếng chân chạy, tiếng Zenitsu thảm thiết, tiếng Inosuke gào rú, và...

"Ta là thần tượng của vạn người!! Đám tụi bây đừng cản trở độ hào nhoáng của ta!!"

Y/N khẽ cau mày. Cô đến chỗ náo loạn.

Trước cổng Điệp Phủ.
Tanjiro, Zenitsu, và Inosuke đang đứng chắn giữa Uzui Tengen. Trụ cột lấp lánh với vầng hào quang tự phát và hai bé gái đang hoảng loạn.

Aoi thì đang đấm loạn vào tay Uzui.

"Đại Trụ mà làm chuyện này sao? Tôi không đi đâu! Tôi sẽ méc Kochou-san!!"

"Tránh ra! Tụi bây thì biết gì về nhiệm vụ cấp thiết này!!"

Và đúng lúc ấy...

"Mọi người... đang làm gì vậy?"

Câu hỏi được thốt ra không to, nhưng đủ khiến cả nhóm quay đầu lại.

Mọi người dừng lại. Uzui quay đầu, ánh mắt chớp một cái khi thấy người đến là Y/N.

"Ồ... Hoa Trụ. Trùng hợp quá."

Y/N gật nhẹ đầu chào anh, rồi liếc sang Tanjiro.

"Em chỉ đi ngang qua, nhưng thấy hơi ồn. Có vẻ là một nhiệm vụ khẩn?"

Cô hỏi, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Aoi.

Uzui gãi đầu, vẻ không muốn giải thích quá nhiều.

"Chỉ là chút việc nhỏ.... Nhưng mấy đứa này cản ta."

Y/N nghiêng đầu.
Gió khẽ lướt qua, vài cánh hoa vướng trên vai cô rơi xuống đất.

Y/N mỉm cười nhẹ:

"Vậy thì, cho em tham gia đi."

Mọi người im lặng. Zenitsu mắt trợn lên. Inosuke gầm lên "Hả??". Tanjiro thì khựng người. Còn Uzui đổ mồ hôi ngay lập tức.

"Em nói thật đấy. Nếu cần điều tra lặng lẽ, em có thể hữu dụng." – Y/N nói chắc nịt.

Y/N vẫn giữ tông giọng tĩnh tại. Không hề đùa.

Uzui im lặng. Mắt anh dán vào cô vài giây. Thật lòng mà nói, cô là lựa chọn hoàn hảo cho loại nhiệm vụ kiểu này. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh đẹp, khí chất mị hoặc, vừa đủ nổi bật vừa dễ che giấu sát khí.

"...Ừm. Nhóc là kiểu người mà ai cũng tin là nhóc sẽ làm tốt..." – Uzui lẩm bẩm. Nhưng rồi ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.
"Nhưng... chết tiệt."

"Nếu Shinazugawa biết ta cho nhóc đi mà chưa hỏi ý hắn... thì đời ta xong rồi."

Y/N hơi chớp mắt.

"Sanemi thì liên quan gì?"

Uzui quay mặt đi, vờ ho.

"...Không, không liên quan gì. Tuyệt đối không liên quan."

(nói nhỏ) "Chỉ là... chắc chắn có ai đó sẽ tìm ta chém đôi người nếu nhóc ấy về trong tình trạng trầy xước thôi..."

"Sanemi đi làm nhiệm vụ xa rồi. Chắc bốn ngày nữa anh ấy mới về." – Giọng cô vẫn nhẹ như thường lệ, gần như chẳng có gì đặc biệt.
"Anh cứ yên tâm đi."

Còn Haku, con quạ từ đâu bay sà xuống, đậu lên vai Y/N, kêu "QUẠ" một tiếng đầy ngụ ý:

"Cô ấy nói rồi thì ngài cứ làm đi. Nhưng nếu có ai đó về sớm hơn bốn ngày thì đừng hỏi ai báo tin nhé!"

Uzui khựng lại, mặt hơi méo.

"Chết tiệt... ta cảm giác như đang ký giấy uỷ quyền tự sát..."

Nhưng rồi anh thở dài, nở nụ cười lấp lánh:

"Được thôi, Hoa Trụ. Hãy cùng nhau tỏa sáng trong vũ điệu ngầm!"

Uzui đi trước với dáng vẻ tự tin thường thấy.
Phía sau là Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và giờ đây, thêm một "bông hoa" sánh bước bên cạnh, Y/N.

Gió nhẹ thổi qua, chiếc haori của cô khẽ bay lượn sau lưng. Cô không nói gì, chỉ đi cạnh họ, tay chắp trước nhẹ nhàng, ánh mắt dõi về phía trước.

Sau vài phút im lặng...

Uzui quay đầu lại, nói với chất giọng rành mạch:

"Nhiệm vụ lần này diễn ra ở phố đèn đỏ Yoshiwara, nơi mà ba cô vợ của ta đang ở đó."

Zenitsu mặt bắt đầu đỏ khi nghe "phố đèn đỏ".

Tanjiro chớp mắt, hơi lúng túng:

"Nhưng... phố đèn đỏ là gì?"

Zenitsu mặt đỏ bừng như sắp ngất, mắt mở to:

"C-Các cậu KHÔNG biết à?! C-Chỗ đó l-là..."

Ngay lúc đó, Y/N lên tiếng, giọng nhẹ tênh, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để ba người bên cạnh đều nghe thấy:

"Phố đèn đỏ..."

Cô khẽ nghiêng đầu, mắt lướt qua họ:

"Chị đã tới đó rồi."

Zenitsu há hốc mồm trợn mắt, Inosuke và Tanjiro vẫn chưa hiểu phố đèn đỏ là gì đâu...

Y/N mỉm cười rất nhè nhẹ, kiểu cười như thể đang kể một chuyện thời tiết:

"Lần trước là làm nhiệm vụ cùng với Sanemi."

Khoảnh khắc tan vỡ.

Tanjiro tò mò.

"Ể... Y/N-san từng đi với... Phong Trụ...?"

"Sao không rủ tôi đi???!" – Inosuke.

Zenitsu là người phản ứng rõ nhất. Gương mặt trắng bệch vì sốc... chuyển dần sang hồng đậm, rồi đỏ rực như đèn lồng.

"C-C-C-Cái gì cơ...?! Chị Y/N... với Phong Trụ... cùng vào chỗ... chỗ... đó á?!"

Y/N vẫn điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng.

"Nhiệm vụ thôi. Cải trang và điều tra."
"Có chút rắc rối, nhưng vẫn xử lý được."

Zenitsu tự động ngã quỵ. Tanjiro thì... cười nhẹ. Cậu biết Y/N vốn điềm đạm, nhưng lần này... cảm giác như có gì đó hơi ngọt phía sau câu nói.

Uzui tiếp:

"Ta cần mấy đứa tụi bây và cả Hanami trà trộn vào ba khu kỹ viện để tìm kiếm dấu vết về người vợ của ta đang mất tích."

Đêm buông xuống, nhưng khu phố Yoshiwara thì sáng rực.
Đèn lồng đỏ treo cao dọc theo các dãy nhà, những dải vải mỏng bay phấp phới trong gió, hương nước hoa, phấn son và tiếng cười khúc khích lan tỏa khắp không gian.

Dù chỉ là đang bước chân vào, cả nhóm đã bị "vồ vập thị giác" bởi muôn màu sắc chuyển động không ngừng.

"Chỗ này... cứ như ban ngày vậy." - Tanjiro ngạc nhiên, chắc là lần đầu thấy.

"Đây là khu kỹ viện Yoshiwara, một khu phố đêm nhấn chìm sắc dục của nam nữ, đưa họ vào vòng xoáy giữa yêu và hận. Thật hào nhoáng phải không?" - Uzui giải thích.

Inosuke phản ứng thái quá.

"WAAAAAA!! CÁI GÌ VẬY NÈ!! NGƯỜI ĐÂU RA MÀ ĐÔNG DỮ!!"

Cậu nhóc nhảy phốc lên.

"Bớt quậy lại coi tên đầu heo!!" - Uzui gằn giọng.

Uzui bắt lấy cậu ấy rồi vác lên vai, giữ chặt lại.

Zenitsu thì ngược lại.
Cậu vừa bước chân vào phố là... đứng hình.

Phía tầng hai, vài kỹ nữ xinh đẹp đang đứng ở ban công vẫy tay cười. Họ trang điểm đậm, ánh mắt mời gọi, và vẻ đẹp trưởng thành khiến Zenitsu đỏ mặt.

"Ôi trời ơi trời ơi trời ơi... sao chỗ này có nhiều chị gái xinh đẹp quá dạ!!!!"

"Phiền anh mày quá nha!!!" - Uzui đấm vào đầu Zenitsu rồi lôi đi.

Tanjiro thì bối rối toàn tập.
Mặt cậu đỏ nhè nhẹ, không hiểu nên nhìn lên hay cúi xuống, đi thẳng hay né sang bên. Dù đã luyện thở rất nhiều, nhưng luồng "mùi nước hoa và phấn" nồng nặc ở đây khiến cậu lảo đảo nhẹ.

Và bên cạnh Tanjiro...

Y/N đứng yên.

Không đỏ mặt. Không la hét. Chỉ... đơ ra.

Đôi mắt mở to một chút. Cằm hơi cứng lại. Mặt giữ nguyên trạng thái "Náo nhiệt quá...", ánh mắt lướt quanh cảnh người đông nghẹt, tiếng nói cười văng vẳng như sóng trào.

Y/N thầm nghĩ:

"Lần trước thấy còn ổn mà..."
"Lần này đông hơn. Ồn hơn. Lòe loẹt hơn..."

Gương mặt cô vẫn rất đẹp. Nhưng biểu cảm là kiểu "tôi không có phản ứng nào phù hợp với sự náo loạn này".

Tanjiro liếc qua thấy Y/N vẫn đứng im, liền hỏi nhỏ:

"Y/N-san... chị ổn chứ?"

Y/N khẽ gật đầu.

"...Ừ. Chỉ là... hơi náo nhiệt hơn chị nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com