Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Kết thúc

***Về phần này, mình chỉ thêm đất diễn của Sanemi và Y/N vào những chỗ "hợp lý" kiểu hỗ trợ. Mình cũng không muốn phá hỏng tình huống phim và đất diễn của nhân vật chính trong KNY trong phần này, vì thế mình sẽ tạm bỏ qua về phần chiến đấu với hai quỷ Thượng Huyền Lục (ai chưa coi thì coi i nhe).***

.
.
.
.
.

Cả hai ngồi dựa vào nhau, lưng chạm nhẹ. Trận chiến đã kết thúc, nhưng dư âm còn in hằn trong từng thớ thịt.

Y/N siết lấy tay áo đã rách nơi khuỷu, hơi thở cô nặng và chậm. Sanemi ngồi kế bên, cánh tay trái có vài vết cắt đã ngừng rỉ máu, gương mặt lạnh điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại mang màu mệt mỏi.

Xa xa, tiếng Tanjiro, Zenitsu và Inosuke vang lên nho nhỏ, ba cậu nhóc đang quây quanh Nezuko, che chắn cho cô bé khỏi ánh mặt trời(nếu có).

Ở một góc khác, Uzui cũng đang ngồi nghỉ cùng ba người vợ. Khung cảnh yên tĩnh, đầy dư chấn sau trận tử chiến với Thượng Huyền.

Y/N khẽ nghiêng đầu sang, tựa nhẹ vào vai Sanemi.

"Em không nhớ lần cuối mình đánh lâu như vậy là khi nào nữa..." – Cô cười khẽ, nhưng nụ cười pha mệt mỏi.

Sanemi không nhìn cô, mắt khép hờ, chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài.

"Lâu rồi. Nhưng khi đó... tôi không phải lo cho ai cả."

Y/N im lặng vài giây, rồi cất tiếng, giọng nhỏ như gió lướt qua:

"Còn bây giờ thì có sao?"

Lần này Sanemi nghiêng đầu sang, mắt mở hẳn ra. Ánh nhìn sắc nhưng không lạnh. Anh bật cười khẽ, đoạn đáp:

"Có. Đặc biệt là một người hay khiến tôi phát điên."

Y/N cười thành tiếng, rồi khẽ nhăn mặt vì cử động làm đau bả vai. Cô gục đầu xuống đầu gối, giọng như rơi xuống nền đất:

"Vậy chắc em nên xin lỗi... vì đã cải trang rồi biến mất mà không nói với anh."

Sanemi không trả lời ngay. Gió lướt qua tóc cả hai, cuốn theo mùi tro, máu, và khói còn âm ỉ cháy dưới chân khu phố.

"Một lần là đủ rồi." - Anh nói, giọng trầm.
"Tôi tìm thấy em là đủ rồi."

Y/N ngẩng đầu, mắt cô ánh lên chút nước mắt. Không phải vì đau, mà vì điều gì đó sâu xa hơn một cảm giác bình yên sau hỗn loạn.

"Cảm ơn vì đã tới." - Cô nói nhỏ.

Sanemi quay sang nhìn cô một lúc. Ánh mắt anh không còn dữ dằn như khi chiến đấu, chỉ còn sự chân thật.

"Tôi lúc nào cũng sẽ tới. Chỉ cần em còn ở đó."

Họ không nói gì thêm. Chỉ tựa vào nhau trong yên lặng, hai kẻ sống sót giữa chiến trường, hai trái tim vẫn đang đập vì nhau.

(Có thêm sự hỗ trợ của Sanemi, vì thế Uzui tuy bị thương nặng nhưng không cụt tay nhưng cứ cho là ổng vẫn bị thương nặng nên rút khỏi SQĐ.)

Vài ngày sau...

Vết thương đã lên da non. Những vết cắt trên tay Sanemi chỉ còn lằn đỏ mờ nhạt, còn Y/N thì đã có thể xoay cổ tay mà không thấy đau.

Trong khi những người còn lại vẫn còn phải nghỉ ngơi, Sanemi và Y/N đã sớm lấy lại phong độ. Cả hai chẳng chịu ngồi yên.

"Ngồi một chỗ... chẳng khác gì tra tấn." – Sanemi vừa nói, vừa ném một thanh kiếm gỗ về phía Y/N.

Cô bắt lấy, suýt nữa thì trượt vì lòng bàn tay còn hơi tê.

"Anh đúng là không biết nghỉ ngơi là gì ha." – Cô thở dài, nhưng vẫn siết chặt thanh gỗ.
"Vậy mà lúc trước còn mắng em liều mạng."

"Khác. Em thì liều ngu. Tôi thì rèn luyện."

Y/N bĩu môi nhưng không phản bác. Cô xoay người, chém dứt khoát, gió rít bên tai. Sanemi đứng bên gật gù, anh sẽ không khen ra miệng, nhưng ánh mắt thì nói lên tất cả:

"Tốt rồi."

Khi mặt trời chưa kịp khuất, cả hai đã nhận nhiệm vụ vặt - đơn giản, điều tra một vụ mất tích kỳ lạ ở vùng rìa rừng.

"Chắc là quỷ bình thường." – Y/N đọc nội dung tờ giấy

"Thế thì cũng không tệ. Coi như khởi động."

Sanemi nhún vai, đặt lại thanh kiếm bên hông. Cả hai lên đường, chẳng khác gì hai người lính vừa trở về từ chiến tranh lại... lén lút rủ nhau đi chơi.

Trên đường, Y/N bất ngờ quay sang hỏi:

"Nè, sau trận đó... có khi nào anh thấy sợ không?"

Sanemi liếc nhìn cô, nhếch môi:

"Tôi chỉ sợ một thứ."

"...?"

"Là em lại bỏ đi mà không nói lời nào nữa."

Y/N khựng bước, má ửng hồng nhưng miệng vẫn mạnh mồm:

"Được rồi, được rồi. Không bỏ nữa đâu. Mà anh cũng bớt gắt lại đi."

"Không hứa."

Cả hai tiếp tục bước đi dưới ánh hoàng hôn. Gió rì rào bên rừng trúc, tiếng côn trùng bắt đầu vang lên.

Một ngày mới. Một nhiệm vụ mới. Và hai người, vẫn ở cạnh nhau.

Hai tuần sau...

Sáng sớm, Y/N nhận được thư từ Chúa Công. Lúc mở ra, cô chỉ liếc nhanh một lượt rồi gấp lại ngay, như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

Thậm chí cô còn ngáp một cái trước mặt Sanemi như thể "À, nhiệm vụ bình thường ấy mà."

"Cái gì đấy?" – Sanemi nheo mắt hỏi.

"Nhiệm vụ." – Cô đáp, ngắn gọn.

"Đi với ai?"

"Vài kiếm sĩ khác thôi. Không có gì to tát."

Sanemi nhìn cô chằm chằm, như thể đang soi ra tội nói dối từ ánh mắt.

"...Còn gì nữa?"

Y/N cười, nghiêng đầu một chút:

"Em còn phải mô tả gì nữa?"

Sanemi nhíu mày, lẩm bẩm:

"Có gì lạ lạ..."

Nhưng cuối cùng anh cũng chịu im.

Chiều đó.

Y/N dắt kiếm, mặc bộ đồng phục chỉnh tề. Trước khi bước qua cổng, cô quay lại Sanemi đang đứng dựa cột, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.

"Đi sớm về sớm. Nếu muộn quá thì báo."

"Biết rồi, biết rồi."

"...Nếu có chuyện gì, đừng tự xử một mình."

Cô gật nhẹ, mỉm cười:

"Có đồng đội đi chung mà."

"...Cẩn thận đấy."

Cô cười khẽ, lại gần anh.

Và như bao lần trước, Sanemi hơi cúi xuống,
Y/N hơi nhón chân. Cái hôn nhẹ lướt qua như cánh gió đầu thu, chỉ thoáng chạm nhưng chẳng bao giờ thiếu.

Không ai nói gì thêm. Không cần nói.

Vì cứ mỗi lần như thế, đó đã là lời "tạm biệt, rồi về nhé" của riêng hai người.

Sanemi chẳng nói gì thêm. Nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần dưới tán cây, cho đến khi chẳng còn nghe tiếng bước chân nữa.

Y/N đến điểm hẹn được giao nhiệm vụ, chưa thấy đội hộ tống đâu. Chỉ có một cậu trai trẻ đã đứng đợi ở đó từ lúc nào, quần áo gọn gàng, dáng người cứng nhắc như đứng nghiêm trong quân đội.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Cậu thanh niên khựng một chút rồi cúi đầu thật sâu:

"Xin chào... Hanami-sama. Em là Shinazugawa Genya. Rất vinh hạnh được đồng hành."

Giọng cậu khàn khàn và nhỏ, rõ là đang cố giữ bình tĩnh.

Y/N hơi nhướng mày, không ngạc nhiên mấy. Cô đã đi ngang Genya một lần, đây là em trai ruột của Sanemi. Nhưng khác với người anh nóng nảy, dữ dằn, cậu em này lại có phần... nhát gái.

Y/N mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu:

"Cứ gọi chị là Y/N thôi. Không cần quá căng thẳng."

Genya thoáng giật mình, rồi lúng túng gật đầu:

"V-Vâng... Y/N...-sama."

Cậu lúng túng rõ rệt, tay siết chặt.

Y/N nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là hai anh em mà khác xa thật.

Cô xoay người, bắt đầu bước về phía rừng tre nơi nhiệm vụ bắt đầu.

"Đi thôi."

Genya lập tức đi theo, giữ khoảng cách lịch sự đúng mực. Không dám đi quá gần, nhưng cũng không để cô đi một mình phía trước.

Suốt dọc đường, cậu hầu như im lặng. Dù có vẻ muốn hỏi chuyện, nhưng cứ ngập ngừng mãi lại thôi.

Y/N cũng không ép. Nhưng cô khẽ liếc sang, giọng đùa nhẹ:

"Em định im luôn cho đến hết nhiệm vụ à?"

Genya giật mình, khẽ ho nhẹ, mặt hơi đỏ:

"Không... Chỉ là... Em không giỏi... nói chuyện với phụ nữ lắm..."

Y/N cười khẽ, rồi lắc đầu:

"Chị thì không đáng sợ đâu. Cứ bình thường thôi."

Genya nhỏ giọng, lí nhí:

"À...vâng..."

Genya cứ nhìn thẳng phía trước, nhưng sau vài lần lén liếc sang, cậu rốt cuộc cũng mở lời, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió thổi:

"...Anh hai có biết chị đi cùng em không?"

Y/N nghe xong, khẽ cười thành tiếng.

"Không. Chị chỉ bảo là đi nhiệm vụ với vài kiếm sĩ. Không nói tên ai."

Genya như thở phào nhưng rồi... trông lại càng căng thẳng hơn:

"Nếu anh hai mà biết... chắc lại nổi đóa..."

Y/N quay sang, hơi nghiêng đầu nhìn cậu:

"Em sợ ảnh tới vậy sao?"

Genya nhìn xuống đất, khịt khịt mũi như một thói quen:

"Không phải sợ... Là... ờm... kiểu gì anh hai cũng quát và đuổi đi..."

Y/N nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét tinh nghịch:

"Chị cũng quen rồi. Mỗi lần chị đi mà không nói, ảnh cũng gầm gừ cả buổi."

Genya lẩm bẩm:

"Chị mà còn quen được thì em chắc sống sót được vài năm nữa..."

Không khí giữa họ bắt đầu bớt gượng gạo, và Genya... cũng có vẻ bớt nhát với cô hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com