Chương 19. Thuỷ Thức Đầu Tiên
Trời vẫn còn sớm khi tôi rảo bước đến khu huấn luyện, lớp sương mỏng giăng lững lờ khắp các bụi tre. Gió khe khẽ lướt qua làn tóc, mang theo mùi nước mát lành. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tập luyện, lòng tôi không còn nôn nóng cũng chẳng lo lắng, tâm trí tôi bây giờ lặng như mặt nước hồ chưa gợn sóng.
Giyuu đang đợi tôi trên một mỏm đá ven suối, nơi những hòn đá rêu phong nối liền nhau, trơn trượt nhưng kiên định. Ánh mắt anh đảo qua tôi, không cười, nhưng tôi hiểu... ánh nhìn đó là một lời công nhận.
"Bắt đầu đi." anh nói.
Tôi gật đầu.
—
Chúng tôi di chuyển đến một khoảng đất trống phủ đầy lá rụng. Giyuu không nói gì nhiều, chỉ rút kiếm ra và bước đến giữa sân. Anh hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng tung một chiêu kiếm:
"Hơi thở của nước. Nhất hình: Thuỷ Diện Trảm."
Thanh kiếm rạch một đường mạnh như nước xiết, nhanh đến mức mắt tôi suýt không theo kịp. Lá khô tung bay lên, rồi rơi xuống hai bên, gọn gàng đến kinh ngạc, như thể bị tách làm đôi bởi một lưỡi dao vô hình.
Tôi tròn mắt.
Giyuu liếc nhìn tôi, giọng trầm nhưng rõ:
"Không cần bắt chước y hệt. Chỉ cần nhớ... nước không cần mạnh, chỉ cần đủ linh hoạt."
—
Tôi cầm thanh kiếm lên, mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Cảm giác của thanh kiếm lúc này nhẹ tênh, khác hẳn sự nặng nề tôi từng trải qua. Tôi thử bước theo nhịp chân Giyuu, rút kiếm, đưa tay, nhưng động tác khá rời rạc, chậm chạp, không có chút khí chất nào của dòng chảy.
Giyuu vẫn không bình luận gì, anh chỉ ngồi bên dòng suối, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Không vội vàng, không thúc ép.
Tôi thử lại.
Lần hai.
Lần ba và... lần thứ mười. Cánh tay tê rần, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Rồi đến lần thứ mười hai, trong lúc tay tôi vung lên theo một quán tính lạ lùng, toàn thân tôi bất chợt cảm thấy... nhẹ. Đường kiếm vẽ ra một hình vòng cung mềm mại, tiếng gió xé ngang không gian mơ hồ vang lên, một nhành lá khô rơi trúng đường kiếm, lặng lẽ tách đôi.
Tôi nín thở.
Giyuu khẽ gật đầu.
"Cảm nhận được chưa?"
Tôi gật đầu, không nói nên lời.
—
Buổi chiều, Giyuu đưa tôi đến một đoạn rừng sâu hơn, nơi có một con suối nhỏ chảy xiết. Anh ra hiệu cho tôi đứng giữa dòng nước, vững chân trên tảng đá trơn trượt và tung chiêu "Thủy Diện Trảm" ngay giữa dòng chảy.
"Nếu tâm cô lạc nhịp, nước sẽ cuốn cô đi."
Tôi hít sâu, nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới chân. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng bước chân từ bờ xa, quen thuộc, thô ráp.
Lại là Sanemi, không phải là đang giận mình sao? Tôi nghĩ thầm.
Anh ấy khoanh tay đứng trên bờ, ánh mắt dõi theo tôi, rồi chuyển sang nhìn Giyuu với chút... không vui.
"Mày lại mang nó đi lội suối à, Tomioka?"
Tôi đứng đó, mím môi cố nhịn cười.
Giyuu chỉ lặng lẽ đáp: "Tôi đang dạy cô ấy tập trung."
Sanemi hừ nhẹ: "Thế thì để xem nó có rơi xuống nước không."
Tôi hơi bĩu môi, quay đi, không để sự hiện diện của anh làm phân tâm. Tôi tập trung vào hơi thở, giữ thăng bằng, rồi vung kiếm, một đường cắt phóng ra giữa dòng nước. Mặt suối dường như chia đôi trong thoáng chốc, tảng đá dưới chân tôi không hề lung lay.
Không khí lặng đi.
Sanemi không nói gì, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng, ánh mắt anh đã khác.
Tôi quay lại nhìn Giyuu, anh vẫn bình thản, nhưng lần đầu tiên... tôi thấy môi anh nhếch nhẹ thành một nụ cười... mờ mờ.
—
Tối hôm ấy, khi quay trở về Điệp Phủ, tôi đặt thanh kiếm cạnh gối, khẽ thì thầm:
"Một chiêu thôi, nhưng tôi đã học được nhiều hơn thế."
Là sự tĩnh lặng.
Là sự kiên nhẫn.
Là cách giữ tâm vững vàng giữa dòng đời chảy xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com