Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.3

[Ngoại truyện: "Bị Bệnh"]

Hôm đó mưa đổ rào rào, trời sụp tối từ sớm. Tôi ngồi co ro trên chiếu, đầu ong ong, mắt lờ đờ... Nhưng vẫn ráng gượng viết mấy dòng báo cáo nhiệm vụ.

Phải xong rồi mới được nghỉ... không được yếu đuối... không...

Bịch.
Cây bút rơi khỏi tay, cả người tôi đổ xuống chiếu.

"Em bị sao đấy?" Giọng Sanemi vang lên từ sau lưng, bất ngờ đến mức tôi còn tưởng đang mơ.

"...Hử? Anh... về rồi à..." Tôi thì thào, cổ họng khô khốc.

Sanemi bước lại, đặt tay lên trán tôi. Cảm giác lạnh của lòng bàn tay anh khiến tôi rùng mình.

"Người nóng hầm hập, sao không nói ai biết?"

"Chắc.. ngủ chút là khỏe..."

"Ngủ cái đầu em! Sốt tới vậy mà còn viết báo cáo." Anh gằn giọng, nhặt bút, rồi cầm nguyên tập giấy lôi ra khỏi tay tôi.

"Ê, cái đó—"

"Không chết vì bệnh thì cũng chết vì cứng đầu!" Anh lườm.

Mười lăm phút sau, tôi đang nằm đắp chăn, nhìn Sanemi lục lọi nồi niêu như đang chuẩn bị đánh nhau.

"Anh biết nấu cháo hả...?"

"Không biết." Anh đáp gọn.

"...Sao vẫn...?"

"Vì người nấu giỏi đang nằm bẹp như miếng giẻ khô kìa." Anh liếc tôi.

Năm phút sau: mùi cháo trắng lan tỏa.
Mười phút sau: có thêm trứng đánh tan, hành lá thái nhỏ.
Hai mươi phút sau đó: tôi được đút cháo bằng muỗng gỗ, mà cứ tưởng mình đang nằm mơ.

"Há miệng."

"...Em tự ăn được mà..."

"Còn lải nhải nữa là anh đổ nguyên tô cháo lên đầu em đó." Anh dọa.

Nhưng đút nhẹ nhàng như vậy thì ai mà tin người dọa chứ.

Nửa đêm, tôi trở mình, trán được đắp khăn mát, bàn tay được ai đó nắm lấy rất khẽ. Ánh đèn lồng lờ mờ soi thấy một dáng ngồi sát bên, đầu hơi gục xuống, tay vẫn không rời tay tôi.

Sanemi đang ngủ gật.
Cả ngày anh không la mắng tôi nữa, không nổi quạu, không xù lông. Chỉ im lặng ngồi canh tôi như một con chó sói gác cửa... lại còn biết nấu cháo.

Tôi nhìn gương mặt ấy, trong thoáng chốc, không kìm được nụ cười:

"...Anh đúng là ông kẹ đáng yêu mà."

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy và đòi làm việc lại, Sanemi nhìn tôi, lặng lẽ đặt tô cháo kế bên rồi nói:

"Cứ thử ra khỏi giường đi, anh chặt hết chân tay em ra đấy."

Tôi mím môi ngoan ngoãn nằm im trên đệm.

...Cái người này... đúng là hung thần mà...
Nhưng.. cũng là thuốc bổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com