Chương 36. Ngày Mưa Không Hẹn Trở Về
Hôm ấy trời trở lạnh bất thường.
Tôi thấy Sanemi ngồi ngoài hiên, lưng dựa vào cột gỗ, mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm không trăng. Gió thổi qua mái tóc trắng của anh, rối nhẹ, không buồn sửa. Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay cầm tấm áo phủ lên vai anh.
"Anh sẽ cảm lạnh đó."
"Không sao." Anh trả lời, nhưng giọng khàn khàn, như thể đã nuốt trọn cả giá rét vào lòng.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai anh.
Một lúc sau, Sanemi bất ngờ hỏi:
"Nếu mai anh không còn ở đây nữa... em có ổn không?"
Tôi ngước lên. "Anh nói gì kỳ vậy?"
Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn về xa xăm, rồi anh cười, nụ cười rất nhẹ, rất đau.
"Anh vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt... là tiêu diệt quỷ... ở tận vùng biên, nhưng đường đi nguy hiểm...sợ là khoa quay về..."
Tôi chết lặng, nhìn anh.
"Và... là lệnh trực tiếp, anh thân là Trụ Cột... nên khó mà từ chối." Anh nói, ngắn gọn, dứt khoát.
"Vậy... tại sao anh không nói sớm?" Tôi siết chặt tay lại.
"Vì anh không muốn em biết." Sanemi quay sang, ánh mắt có chút hối lỗi, có chút bất lực. "Anh không giỏi nói lời chia tay... cũng không muốn nhìn em khóc."
Tôi mím môi, trái tim như có ai đó dùng tay bóp chặt.
"Vậy... lần này anh lại muốn đẩy em ra xa à?"
Sanemi không trả lời, anh đưa tay vuốt tóc tôi, động tác nhẹ đến mức tôi thấy đau lòng.
"Anh không đẩy em, chỉ là..." Giọng anh lạc đi. "Anh không dám hứa mình sẽ trở về."
Tôi cắn môi, cổ họng nghẹn ứ.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể nói một câu, rất khẽ:
"Em sẽ đợi."
Sanemi siết chặt vai tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào tim.
"Đừng đợi quá lâu." Anh thì thầm. "Nếu có một ngày em mệt mỏi rồi... em được quyền buông tay."
"Không!" Tôi ngắt lời anh. "Nếu anh đi thật... thì hãy mang trái tim em theo luôn đi... anh không thể để nó ở lại một mình được đâu."
Đêm đó, không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng gió và hơi ấm trong vòng tay của người sắp rời xa.
—
14 ngày trôi qua.
Tôi đã đếm đủ từng buổi sáng thức dậy không có ai ở bên, từng lần đi ngang qua hành lang trống lạnh, nơi lẽ ra Sanemi sẽ ngồi, sẽ càm ràm vì tôi bỏ bữa sáng, sẽ mắng tôi vì không chịu dậy sớm luyện tập.
Nhưng giờ chỉ còn lại... gió..
Và một khoảng trống không thể lấp đầy.
—
Ngày thứ 15, trời đổ mưa lớn. Tôi vẫn ngồi ở hiên nhà, tay cầm bọc băng gạc mà Sanemi thường dùng. Có lẽ anh sẽ về và mắng tôi ngốc vì ngồi dầm mưa, giống cái lần tôi bị sốt nhẹ. Giống cái lần tôi ngã trầy đầu gối, anh cau mày càu nhàu mà tay thì vẫn dịu dàng lau máu.
Cánh cửa gỗ bật mở, một con quạ bay vào, thấm ướt, kêu "quạc quạc" hai tiếng rồi rớt vật xuống hiên. Trong ống tre bên chân nó, có một mảnh vải nhỏ... dính máu đã khô.
Tôi nhận ra ngay, là một phần tay áo haori của Sanemi.
Cổ họng tôi như nghẹn lại.
"Không còn gì nữa à?" Tôi hỏi trong vô thức, như mong trong ống còn sót lại một thứ gì đó... một lời nhắn, một câu dặn dò, một cái tên...
Nhưng không, không còn gì cả, chỉ có vết máu đã khô. Tôi ngồi sụp xuống, ôm mảnh vải vào ngực. Nước mưa hòa vào nước mắt, không biết bắt đầu từ khi nào. Một người ẩn đội nói khẽ bên tai tôi, như dao cứa từng chữ:
"Tổ hộ tống báo ngài ấy mất tích ngày thứ13, có khả năng đã bị giết... chúng tôi... xin lỗi."
Không! Không thể nào.
Đó là Sanemi mà!
Người luôn quát lên "Em mà chết là anh đánh cho sống lại", người gắt gỏng không cho tôi cầm kiếm khi còn chưa lành thương, người từng nói... nếu mệt thì để anh cõng về.
Vậy mà giờ... ai sẽ cõng anh trở lại với em đây?
Tôi siết mảnh vải trong tay, ngực đau đến mức không thể thở nổi, mắt cay xè, lòng trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com