Chương 40. Không Đỗi Được Đâu
Tròn hai tuần sau ngày Sanemi được đưa vào Điệp Phủ trong tình trạng sống dở chết dở, sáng nay anh chính thức được Shinobu cho phép về lại nhà.
"Tôi nói rồi đó, cử động mạnh là rách chỉ, mà rách chỉ thì đừng có quay lại đây khóc lóc." Shinobu lườm, tay ghi chép vào sổ theo dõi.
"Tôi không bao giờ khóc lóc!" Sanemi đáp tỉnh bơ, khoác áo ngoài như thể chẳng có mấy đường khâu đang chằng chịt dưới lớp vải kia.
Tôi đứng bên cạnh, cầm theo túi thuốc và đống chỉ dẫn dùng thuốc đầy kín ba trang giấy.
"Anh mà không chịu nghỉ ngơi cho đúng thì đừng hòng em cho ngủ chung."
Sanemi quay phắt lại: "Cái gì?!"
"Còn tuỳ biểu hiện của anh thôi." Tôi hất cằm. "Ngoan thì cho ngủ cùng."
Shinobu ho khan hai tiếng, rồi quay đi với vẻ mặt "tôi hối hận vì đã chữa và chứa chấp mấy người".
—
Trên đường về, Sanemi đi chậm. Không phải vì đau, mà là vì... anh cứ nhìn tôi suốt.
"Nhìn gì?" Tôi liếc qua.
"Không có gì, chỉ là... về được thật rồi nhỉ?" Giọng anh trầm xuống, như không tin nổi.
Tôi gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay anh.
"Ừm... về nhà thôi, nhà của chúng ta.."
—
Dinh thự gỗ ẩn sau hàng tre đã hiện ra ở đằng xa, vẫn là mái hiên cũ, chiếc chuông gió lắc lư khe khẽ.
Tôi mở cửa, bụi bay lên nhẹ nhẹ trong không khí, căn nhà tuy vắng người mấy tuần, nhưng vẫn nguyên vẹn y như lúc rời đi.
Sanemi bước vào trước tôi, dừng lại giữa phòng lại giữa phòng.
Rồi anh quay lại, dang tay.
"Lại đây."
Tôi không hỏi, cũng chẳng cần biết anh đang nghĩ gì. Tôi bước tới, chui gọn vào vòng tay anh. Anh ôm lấy tôi, siết nhẹ, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi.
"Anh không nghĩ... mình còn có ngày quay lại nơi này, cùng em."
Tôi nghe tim mình đập từng nhịp rõ ràng.
"Cũng may, nếu hôm đó anh không bước qua cánh cổng kia... thì em có lẽ đã đi tìm anh thật rồi... Đi mãi, rồi chẳng biết có về được không...
Cảm ơn anh... vì đã sống..."
Anh siết tôi chặt hơn.
"Giờ thì... Tốt quá rồi."
Tôi ngước lên, gò má anh đã lành, không còn bầm tím, nhưng vẫn có một vết sẹo mờ kéo dài dưới xương gò má trái. Tôi đưa tay chạm khẽ vào đó.
"Thêm sẹo mới rồi, nhìn dữ hơn đấy."
Anh nhướng mày. "Em sợ không?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
"Không, em thấy... giống chồng em hơn."
Sanemi thoáng khựng lại, rồi cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật chậm.
Không còn gấp gáp như cái hôn trước, mà là thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, đầy cảm giác "đây là nhà", là chốn để quay về.
Khi anh rời khỏi, tôi vẫn còn choáng nhẹ.
"Đừng có mà hôn mỗi khi em khen chồng như thế chứ..."
Anh nhún vai. "Vậy từ nay... anh sẽ hôn mỗi lần em nói luôn."
Tôi bật cười.
—
Chiều hôm ấy, tôi nấu cơm, còn Sanemi thì ngồi lau lại mấy món vũ khí đã gỉ sét vì mưa. Lúc dọn mâm, anh nhìn tô canh cá tôi nấu với ánh mắt cảnh giác.
"Lại là cá..."
"Tốt cho da lành vết thương mà."
"Không có miếng thịt nào à?"
"Có, nhưng không phải cho người mới khỏi bệnh."
Sanemi lườm tôi. "Vợ gì mà ác thế."
Tôi ngồi xuống đối diện, chống cằm:
"Vợ anh đó! Không đổi được đâu."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi đột ngột múc một thìa cá, ăn sạch, không phàn nàn gì thêm.
Tôi nhìn, ngạc nhiên, Sanemi nuốt xong, gật nhẹ.
"Ừ, vợ nấu mà, ăn được."
Bầu không khí ấm như nắng cuối hè.
Tôi nghĩ thầm... có lẽ, đây chính là hạnh phúc mà tôi đã từng không dám mơ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com