Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Kết Thúc Tháng Đầu Tiên

Một tháng trôi qua nhanh chóng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ việc cầm kiếm lại mệt đến mức này. Mỗi ngày trôi qua ở Gia trang Rengoku, cứ như một lần thử thách giới hạn về thể lực và ý chí. Viêm Trụ lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, và cường độ huấn luyện thì chẳng khác gì thiêu đốt. Ngay từ buổi đầu tiên đến nay, anh ấy đã luôn tuyên bố một câu khiến tôi suýt bật ngửa:

"Không có gì quan trọng bằng việc bảo vệ mạng sống của bản thân và người khác. Từ hôm nay, ta sẽ rèn dũa em như cách ta từng được rèn."

Tôi mỉm cười... cho đến khi... bị bắt chạy 10 vòng quanh sân chỉ để... khởi động.

Những ngày tiếp theo cũng không khá hơn là bao. Buổi sáng tôi phải tập thể lực, chống đẩy, leo dây, nâng tạ đá, chạy bền. Buổi chiều là kiếm thuật, né đòn, rèn phản xạ. Buổi tối là thiền và học lý thuyết về quỷ, cách nhận diện và phân tích hiện trường, tình huống.
Cơ thể tôi lúc nào cũng ê ẩm, chân tay bầm tím. Nhưng lạ thay, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Có lẽ vì ánh mắt Rengoku luôn nhìn tôi với sự tin tưởng. Anh ấy không xem tôi như một kẻ yếu ớt cần được bảo vệ, mà như một người có thể tiến bộ, có thể trở nên mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình không phải là một "gánh nặng".

Tôi cũng nhận ra, Rengoku không phải lúc nào cũng cười. Những lúc anh ấy im lặng nhìn về phía chân trời, ánh mắt như có lửa đang cháy âm ỉ. Anh kể cho tôi nghe về quá khứ, về người cha từng là Trụ Cột, và cả lời hứa với linh hồn những người đã ngã xuống. Tôi chăm chú lắng nghe, và lần đầu tiên, tôi cảm thấy trái tim mình hơi nhói đau.

Một tháng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đã học được cách cầm kiếm đúng, cách điều khiển hơi thở, và quan trọng nhất là giữ vững tinh thần trước sự hiện diện của kẻ thù. Dù tôi chắc chắn vẫn không thể mạnh được như các kiếm sĩ, nhưng tôi không còn là kẻ chỉ biết nép sau lưng người khác.

Trong buổi kiểm tra cuối cùng, Viêm Trụ gật đầu hài lòng.

"Em đã tiến xa hơn anh mong đợi," anh nói, mắt sáng lên. "Dù còn nhiều thứ phải học, nhưng anh nghĩ... đã đến lúc em nên tiếp xúc với những góc nhìn khác."

Tôi ngơ ngác. "Ý anh là..."

"Ngày mai, em sẽ được chuyển sang huấn luyện với một Trụ Cột khác."

Tôi cười nhẹ, tim vừa hồi hộp, vừa bâng khuâng.

Đêm đó, khi tôi ra giếng sau Điệp Phủ rửa tay, tôi bất chợt bắt gặp một cái bóng quen thuộc đứng dựa vào cây cột hiên nhà.

Sanemi.

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi từ xa bằng ánh mắt khó đoán. Gió thổi mạnh làm mái tóc trắng phất phơ, áo choàng bay nhẹ. Tôi chớp mắt, bất giác lên tiếng:

"Anh lại đến tìm em à?"

Sanemi không trả lời.

"Lần nào em luyện tập, hình như cũng có người lén đứng xem ở đâu đó. Ban đầu em tưởng là con mèo hoang nào cơ." Tôi cười trêu, lau tay bằng khăn. "Mà ra là Phong Trụ rảnh rỗi của chúng ta..."

Anh nheo mắt, giọng cộc lốc:

"Rảnh cái đầu mày."

Tôi nhịn cười, biết anh đang ngượng.

"Dù sao thì... cảm ơn," tôi nói khẽ, không nhìn anh. "Em biết anh luôn ở gần... dù chẳng bao giờ thừa nhận."

Sự im lặng kéo dài một chút.

Rồi anh nói, rất khẽ:

"Đừng khiến tao phải xuất hiện thêm lần nào nữa."

Tôi gật đầu, lần này là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com