Chương 15. Lộng Lẫy Và Khắc Nghiệt
Một tháng huấn luyện với Viêm Trụ kết thúc bằng buổi chạng vạng cuối cùng nơi sân tập đỏ rực. Tôi cúi đầu trước Rengoku Kyojurou trong lòng có chút tiếc nuối.
Anh đã không chỉ rèn luyện thể chất, phản xạ, còn truyền cho tôi thứ ánh sáng kiên định mà chẳng một giáo án nào dạy được.
"Em đã làm rất tốt. Hãy mang theo ngọn lửa này, để dù rơi vào bóng tối, cũng không mất phương hướng." Anh mỉm cười, giơ cao nắm đấm rồi đập nhẹ lên trán tôi.
Tôi bật cười. "Cảm ơn Rengoku-sama, cảm ơn vì tất cả!"
—
Hôm sau, tôi được thông báo người huấn luyện tiếp theo là Âm Trụ Uzui Tengen.
Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì...
"Ê! Nhóc kia, là 'vợ chưa cưới' của Shinazugawa đúng không?" Một giọng nói ồn ào, chói tai vang lên sau lưng tôi giữa sân Điệp Phủ.
Tôi quay lại và... không thể không há hốc miệng.
Một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm rắn rỏi, tay đeo nhiều vòng vàng nổi bật, khăn trùm đầu lấp lánh... và hai sợi dây hai bên cũng đính đầy đá như diễn viên sân khấu Kabuki, đang vẫy tay... một cách không thể không hào nhoáng hơn.
"Là ta! Uzui Tengen, được mệnh danh là thần lễ hội, trụ cột lộng lẫy nhất trong các trụ cột đây!"
Tôi đứng ngây ra mất vài giây.
"Xin... xin chào, tôi được báo sẽ học cùng ngài..."
"Không phải học, mà là trải nghiệm nghệ thuật sinh tồn một cách lộng lẫy!" Hắn quơ tay, ánh sáng phản chiếu từ những chiếc vòng trên cổ tay suýt làm tôi loá mắt.
Tôi khẽ thở dài... Đúng là.. giống hệt trong truyện thật...
—
Ngay hôm đó, tôi bị kéo vào một "sân tập" lạ đời, nó giống như một hội trường múa hơn là nơi rèn luyện.
"Đầu tiên, ta sẽ kiểm tra khả năng giữ thăng bằng khi bị ném thẳng lên trên không!"
"Gì—"
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị tung lên bằng sức mạnh của một... người đàn ông ba vợ chăng?
Tôi đáp xuống đất bằng phản xạ học được từ Rengoku, dù suýt ngã sấp mặt.
"Tốt! Không tệ! Cảm giác được chút ngọn lửa trong nhóc rồi!"
Tôi vừa thở hổn hển vừa thầm cảm ơn Rengoku vì những ngày bị bắt đứng tấn giữa trời nắng gắt...
—
Tối đó, tôi lê bước về phòng, mồ hôi ướt cả lưng áo, cả người ê ẩm. Nhưng trước cửa đã có một bóng người quen thuộc đứng đó.
Tôi khựng lại.
"Sanemi..."
"Gớm," anh quay đầu liếc tôi từ trên xuống dưới, "Mới ngày đầu mà đã như con mèo ướt rồi."
Tôi nhăn mặt, định nói gì đó, nhưng anh lại quay đi, lần này, không phải để bỏ đi, mà là... đứng chắn lối gió.
"Mai mốt nếu không chịu nổi thì nói, đừng có để mà lăn ra bất tỉnh."
Tôi khựng lại, rồi mỉm cười nhỏ. "Vâng, em biết rồi."
Tôi bước vào trong, lòng nhẹ hơn đôi chút.
—
Ngày thứ hai, Uzui đưa tôi ra rừng.
"Cô sẽ phải luyện di chuyển không gây tiếng động, như một nhẫn giả đích thực, đu ta thì rõ ràng lộng lẫy hơn nhẫn giả rất nhiều."
Tôi cố gắng lách qua các cành cây, kiềm hơi thở, giữ nhịp chân, nhưng cứ mỗi lần tưởng mình đi tốt, một chiếc... pháo sáng mini lại nổ trước mặt.
"Lộ rồi! Lộ rồi! Ta thấy rồi!"
Tôi giật mình ngã dúi. Cái gì mà pháo sáng?
"Học trò của ta, dù là nữ, cũng phải đủ rực rỡ để khiến kẻ địch loá mắt!" Anh ta cười hô hố.
Tôi nằm dài ra đất. "Em chỉ muốn sống thôi..."
—
Buổi chiều, tôi gặp lại Sanemi khi anh đi qua sân chính, lần này tôi chủ động lại gần.
"Anh đi đâu đó?"
Anh lườm tôi.
"Liên quan gì đến mày?"
"Ơ... vì em nhớ anh mà..."
"...Tào lao."
Anh quay đi, tôi đứng kế bên anh, im lặng một lát, rồi cười nói.
"Anh không định hỏi thăm em học với Âm Trụ thế nào sao?"
"Biết rồi khoing cần hỏi, rách vai, trầy đầu gối, giọng nói mệt mỏi hơn hôm qua... rõ ràng là bị hành."
Tôi trợn mắt.
"Quả nhiên là anh biết hết ha?"
Sanemi không đáp, nhưng má anh hình như hơi ửng đỏ.
Tôi cười khúc khích, thế này mới gọi là phản ứng thú vị nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com