Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Giữa Màng Sương

Tôi bước ra sân sau Điệp Phủ vào một buổi sớm mùa hạ. Khác với những hôm khác, hôm nay không có tiếng gọi ồn ào của Rengoku, cũng không có giọng nói cộc lốc quen thuộc của Sanemi. Chỉ có một cậu thiếu niên đứng đó, giữa màn sương mỏng, ánh nắng nhẹ chiếu lên mái tóc đen ngà xanh.

Muichiro Tokito, cậu đến tận đây sao....?

Cậu ấy chẳng nói gì khi thấy tôi, chỉ nhẹ gật đầu và rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Cứ tấn công đi," cậu nói, mắt không nhìn tôi mà dõi về phía rừng trúc phía xa.

Tôi còn chưa kịp cất lời thì lưỡi kiếm trong tay cậu đã vút lên, một đường kiếm mượt như sương khói, nhẹ như hơi thở, khiến tôi suýt không kịp đỡ.
Tập luyện với Muichiro không giống ai cả, cậu ấy không giải thích, không chỉ dẫn, thậm chí còn chẳng gọi tên tôi.
Chỉ là chém, đỡ, chém, đỡ.
Lặp đi lặp lại.

Tôi không biết vì sao cậu lại lạnh lùng đến thế, nhưng tôi nhận ra một điều, mỗi cú vung kiếm của Muichiro, đều là thật. Không nhân nhượng, không hề nương tay.

"Cậu thật sự định chém tôi sao?" Tôi buột miệng sau lần thứ ba suýt bị kiếm của cậu ta lướt qua mặt.
Cậu dừng lại, không quay sang, chỉ đáp:

"Nếu không chém thật, thì chị sẽ không học được gì cả."

Tôi siết chuôi kiếm, trong ánh mắt lạnh lùng kia, có gì đó... giống tôi của ngày trước.. không cảm xúc.. không chờ đợi.. không tin tưởng ai.

"Vậy thì tôi cũng sẽ nghiêm túc," tôi nói, rút hơi thở sâu và đổi sang thế thủ chắc chắn hơn.

Từ lúc đó, tôi không còn phòng thủ nữa, tôi bắt đầu tấn công, và lần đầu tiên trong suốt buổi sáng, ánh mắt Muichiro hơi đổi khác, như một đợt sương vơi dần.

Qua vài ngày, cậu ấy vẫn ít nói, nhưng không còn lờ tôi đi như lúc đầu nữa. Đôi khi sau một đòn trượt, Muichiro sẽ lặng lẽ đứng phía sau tôi, chỉnh lại tư thế cầm kiếm hoặc đẩy nhẹ cánh tay cho đúng trục.

"Tay chị còn lỏng, phải siết chắc hơn."

Tôi quay đầu lại, định cảm ơn, thì cậu ấy đã quay đi.

"Ừm... tôi sẽ cố," tôi nói.

Một thoáng im lặng.
Rồi tôi nghe giọng cậu, rất khẽ, nhưng thật lòng:

"Cũng được rồi, kiếm pháp cơ bản của chị... đã dần hình thành."

Tôi mỉm cười, ngắn gọn, cụt ngủn, nhưng từ một người như Muichiro, thế là nhiều lắm rồi.

Chiều hôm đó, tôi đi ngang hành lang, thấy Muichiro đang ngồi một mình dưới mái hiên, ánh hoàng hôn phủ lên tóc cậu như một tấm lụa bạc. Cậu đang nhìn lên trời, tay cầm một chiếc máy bay giấy, ánh mắt xa xăm đến lạ.
Tôi dừng lại, một lúc lâu, rồi hỏi:

"Muichiro... Sao cậu lại chịu dạy tôi?"

Cậu không trả lời ngay, chỉ khi gió nhẹ lướt qua, cậu mới nói, giọng trầm hơn bình thường:

"Vì có ai đó... từng khiến tôi nhận ra mình không còn đơn độc.."
"Giờ thì đến lượt chị."

Tôi sững người, tôi có thể sao... trong cốt truyện gốc tôi nhớ, hình như chỉ có Tanjiro mới có thể làm cậu ấy thay đỗi, còn tôi có là gì... cậu ta đồng cảm chăng...? Hàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nhìn Muichiro.

Một cậu bé tưởng như vô cảm... lại dịu dàng đến thế trong những khoảng khắc không ai ngờ, một cậu bé dù còn rất nhỏ, nhưng đã trãi qua biết bao nhiêu là chuyện khó khăn.

Tôi ngồi xuống cách cậu ấy một khoảng, lặng im.
Không cần nhiều lời, chỉ ngồi đó, cùng nhau, giữa màn sương chậm rãi buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com