Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Đêm Mưa

Buổi tối hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa.

Từng hạt rơi lách tách trên mái nhà, vọng vào như nhịp trống êm đềm, làm không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Tôi đang ngồi trong bếp, lọ mọ cắt rau, định nấu một bữa đơn giản.
Thì từ phía sau, một bóng người bước vào, ướt sũng, tóc ướt nhẹp, là Sanemi.

Tôi quay lại: "Anh không mang theo dù hả?!"

"Quên."

Anh trả lời, rồi đi thẳng tới góc phòng, tiện tay vắt áo ngoài lên mắc, nước nhỏ tong tong xuống sàn. Áo đồng phục mỏng bám sát người, lộ rõ đường cơ vai và sống lưng. Tôi ngồi nhìn mà muốn... nghẹn hết quả cà rốt trong cổ họng.

"Nhìn cái gì đó?" Anh liếc xéo sang.

"Đâu... em đang nhìn... mưa..." Tôi lươn lẹo nhìn lên mái nhà, gượng cười.

"Ờ." Anh lườm, rồi cúi xuống, tiện tay lấy khăn lau đầu, một lúc sau lại đi tới ngồi đối diện tôi, chống cằm nhìn.

Tôi hơi giật mình. "Sao ngồi đây?"

Sanemi nhún vai: "Tao ngồi trong phòng nghe mỗi tiếng mưa.... không nghe được tiếng mày."

Tôi im lặng.
Anh ta đang nói cái gì vậy trời???
Là nói chuyện nhỏ tiếng quá không nghe, hay là... không có tiếng tui thì thấy thiếu??

Tôi đỏ mặt, giả vờ đứng dậy, quay vào rửa rau.
Nhưng chưa kịp làm gì, thì... anh lại nói:

"Làm xong chưa?"

Tôi quay lại: "Cái gì xong?"

"Cắt rau, nấu ăn, dọn bếp.. xong hết chưa?"

"Ờ... sắp xong rồi, anh đói hả?"

Anh không trả lời, chỉ ngồi yên một lúc, rồi đứng dậy, bước tới gần tôi.

"Khỏi làm, về phòng đi."

"Hả?? Sao vậy?"

Sanemi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi đáp bằng cái giọng vừa bình thản vừa... ngầu phát điên:

"Trời lạnh rồi, tao không muốn mày bị cảm."

Tôi đứng đơ như tượng.

Ủa, rồi cơm thì sao?
Rau vẫn còn sống nè?
Lò vẫn còn cháy nè?

Sao anh ta lại nói câu đó kiểu như... đang rủ người ta "về phòng ngủ chung" vậy trời?

Tôi vẫn còn đơ thì Sanemi quay đi, hờ hững nói thêm:

"Không cần ngồi đợi trời tạnh mưa, giường có chăn.. có người nằm chờ nữa."

"..."

Rầm.
Não tôi như bốc cháy.
Không phải vì sét.
Mà vì Sanemi tự dưng trở thành người đàn ông biết thả thính level tối thượng như vậy.

Tôi vội tắt lửa, buông rau xuống, chạy tới theo sau anh, trong lòng còn đang tự hỏi:

Ủa ai nằm chờ? Ổng nằm chờ mình? Hay mình chờ ổng? Hay cả hai nằm chờ nhau?

Mà thôi... không sao hết.

Miễn là... nằm cạnh nhau.

Đêm
Cơn mưa vẫn rơi rả rích ngoài hiên, tiếng gió khẽ đập vào cửa sổ, không lớn, nhưng đủ để khiến lòng người xao động. Tôi nằm nghiêng trên tấm đệm, lưng quay về hướng anh, Sanemi thì nằm cách tôi một khoảng vừa đủ... để tim tôi đập dồn dập vì sự hiện diện đó, nhưng vẫn không quá gần để bị gọi là... "có ý đồ".

Chúng tôi chưa ai ngủ cả.
Chỉ là không ai mở lời trước.
Tôi khẽ xoay người, quay mặt vào trong, thì đúng lúc Sanemi cũng xoay người...
Kết quả là.. mặt đối mặt.
Mắt chạm mắt.
Tim tôi như rơi xuống tận chân.

"À... em tưởng anh ngủ rồi..." Tôi lắp bắp, tim đập loạn như trống làng hội.

"Không ngủ được." Giọng anh trầm, đều, nhưng nhỏ hơn mọi khi.

Tôi im lặng, chớp mắt.
Rồi, như một phản xạ, tôi hỏi:

"Anh đang nghĩ gì sao?"

Sanemi nhìn tôi một lúc, lâu hơn bình thường.
Ánh mắt không còn sắc lạnh, mà như có gì đó mềm lại và sâu lắng hơn, rồi anh khẽ nói:

"Đang nghĩ... nếu mày không xuất hiện, thì... cuộc sống của tao chỉ biết đánh nhau với quỷ rồi đi về căn nhà trống rỗng này."

Tôi ngớ người.
Anh tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện, nhưng đôi mắt lại... tràn ngập chân thành.

"Từ lúc mày xuất hiện... tao không còn.. một mình nữa... mày khiến tao muốn... ở bên..."

"..."

"Không phải vì tiếng cười của mày, hay tiếng mày gào lên mỗi đợt huấn luyện, dù rất đau đớn mệt mõi, vẫn cố cầm cự..."

"...Mà là tiếng trái tim tao, mày không chỉ là thứ tao được... 'ban cho'."

Tôi bây giờ không còn nghe tiếng mưa nữa.

Chỉ nghe... tiếng anh và tiếng trái tim mình đáp lại.

Một cách dịu dàng.
Một cách rõ ràng.
Và... không thể phủ nhận nữa.

Sanemi dịch người lại gần hơn một chút, tay anh khẽ tìm lấy tay tôi, rồi siết nhẹ, không mạnh, nhưng vừa đủ để tôi hiểu...

Anh tỉnh táo anh chọn điều này.

"Không cần mày phải nói gì cả," Anh thì thầm, "Chỉ cần... đừng đi đâu hết."

Tôi mím môi, ngăn nước mắt chực trào.
Rồi nhẹ nhàng, tôi siết lại tay anh, cười khẽ:

"Vậy anh cũng hứa là không được mắng đuổi em đó..."

Sanemi cười, lần đầu tiên, một nụ cười hiền tới lạ.

"Ừm... Ở đây với tao... được không?"

Tôi gật nhẹ.

"Được... mãi mãi luôn!"

Chúng tôi nằm đó.
Tay trong tay.
Tim cạnh tim.

Không cần say.
Không cần nói nhiều.

Chỉ cần... cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com