Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Ánh Mặt Trời Nhỏ Của Sát Quỷ Đội

Nắng vàng nhẹ rọi vào căn phòng qua tấm rèm mỏng. Tôi dụi mắt tỉnh dậy, còn chưa kịp nhìn người nằm bên cạnh thì.

"QUẠCCCCC!!!"

Bộp bộp bộp bộp bộp!!!

Tiếng đập cửa sổ dữ dội vang lên như ai đang... phá nhà. Tôi giật mình bật dậy buông bàn tay anh ra, Sanemi thì cau mày, vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

"Cái gì vậy trời...?" Tôi lẩm bẩm, bước ra mở cửa sổ.
Và đúng như dự đoán, một con quạ kasugai đen xì đang chễm chệ đứng trên bậu cửa, miệng ngậm một tờ giấy cuộn tròn.

"HO HO HÔRIIIIII!! HẾT PHÉP NGHỈ!! LỆNH MỚI!! HUẤN LUYỆN TIẾP TỤC TẠI LUYẾN PHỦ!! KHỞI HÀNH NGAY TRONG HÔM NAY!!! QUOẠC QUOẠC!!!" Nó gào to như sợ không ai nghe thấy.

Tôi há hốc miệng: "Ủa... mới đó mà ba ngày rồi à..."

"BA NGÀY TRÔI QUA RỒI!! MAU MAU ĐI MAU MAU!!!" Con quạ đáp, lật cánh bay vòng vòng như trực thăng.

Sanemi lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mặt còn ngái ngủ, nhìn tôi rồi liếc sang con quạ, ánh mắt muốn... nướng nó lên để chấm muối lắm rồi.

"Đuổi nó đi được không?" Anh gắt, giọng vẫn khàn khàn ngái ngủ.

Tôi cười khổ, nhìn con quạ đang bay vòng vòng.

"Không được, dù sao em cũng phải đi rồi..."

Sanemi im lặng, rồi anh đứng dậy khỏi tấm futon, khoác áo lên vai, đi ngang qua tôi, nhưng trước khi bước khỏi cửa, anh khẽ khựng lại.

"... nhớ về sớm."

Tôi ngẩng lên nhìn.
Sanemi không quay lại, chỉ nói một câu nói, ngắn ngủi, nhưng tim tôi lại khẽ nhói lên vì... thương.

Tôi gật đầu, mỉm cười.

"Ừm, em sẽ về sớm."

Tôi đang tìm đường đến Luyến Phủ thì gặp Rengoku, anh em lâu ngày gặp lại chưa kịp chào hỏi gì thì tôi đã bị anh kéo ra tới trước cổng Luyến Phủ. Anh chỉ tay về phía trước:

"Đến rồi đây, đợt huấn luyện tiếp theo, Luyến Trụ Kanroji Mitsuri."

Tôi ngẩng lên, và rồi, ánh sáng như vỡ òa. Một cô gái với mái tóc xoăn hồng xanh như thác kẹo bông rực rỡ đang tung tăng đi từ trong nhà ra, váy đồng phục lay động theo từng bước chân nhẹ như bay.

"Chàooo! Em là cô bé được anh Kyojuro nhắc đến đúng không?"
Cô nhào tới ôm tôi thật chặt như thể hai chị em xa cách lâu ngày gặp lại. "Trời ơi đáng yêu quá àaa~!"

Tôi không kịp phản ứng.
Mùi hương ngọt như kẹo lan ra trong không khí.

"Em tên là gì? Em thích món ăn nào? Em có thích ăn đồ ngọt không? À chết, chị hỏi nhiều quá hihi~!" Cô cười hì hì, gãi đầu.

Tôi bật cười, chưa bao giờ thấy một Trụ Cột nào... rực rỡ đến vậy, "đúng là còn đáng yêu hơn trong truyện", tôi thầm cảm thán.

"Em là... người của Sanemi." Tôi nói nhỏ, không hiểu sao lại ngại ngùng.

Mitsuri nắm tay tôi, mắt long lanh:

"Trời ơi!!! Phải rồi ha, em là cô bé ở buổi họp mấy tháng trước nè?! Chị thấy hai người đúng là đẹp đôi lắm luôn á nha!
Nhưng mà nè, từ giờ trong lúc luyện tập, em phải gọi chị là Mitsuri-chan đó, cho thân thiết~!"

"Dạ... vâng... Mitsuri-chan."

"Áaaa dễ thương muốn xỉuuuuu~!"

Tôi bắt đầu hiểu tại sao mọi người hay nói Mitsuri là ánh mặt trời nhỏ của Sát Quỷ Đội rồi.

Huấn luyện của Mitsuri hoàn toàn khác những Trụ trước. Dù mang danh Luyến Trụ, chị ấy lại sở hữu sức mạnh thể chất đáng nể và cơ thể siêu cấp dẻo dai, nhưng điều đó không khiến chị trở nên khắt khe. Ngược lại, cách huấn luyện của Mitsuri nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tràn ngập lời động viên:

"Đúng rồi đó em! Chém như thế là đã có thần thái hơn rồi nha!"

"Chỗ đó mà đánh nhẹ tay là bị quỷ cười cho á, mạnh lên bé ơii!"

"Em ngầu dễ sợ luôn á trời!"

Tôi không biết vì chị ấy cười nhiều hay vì tôi không muốn làm chị thất vọng, mà những động tác kiếm tôi luyện hôm nay trở nên mượt mà hơn mọi ngày nhiều.

Chiều xuống, sau buổi tập, Mitsuri ngồi cạnh tôi dưới mái hiên, cùng ăn dango và cười khúc khích.

"Em biết không," cô nói, "chị đã từng không tự tin vào bản thân mình lắm đâu, nhưng sau này chị nhận ra... có người yêu thương mình, có người để mình muốn phải bảo vệ, thì sự mạnh mẽ sẽ tự tới thôi, không cần cố gồng đâu."

Tôi quay sang nhìn chị, mắt sáng long lanh.

"Mitsuri-chan... chị nghĩ em có thể trở nên mạnh mẽ như chị không?"

Cô khựng lại, rồi cười rất dịu dàng.

"Chị nghĩ... em đã mạnh hơn mình tưởng rất nhiều rồi đó."

Một làn gió nhẹ lướt qua.
Và tôi biết... những người con gái như Mitsuri, dù nắm trong tay kiếm sắc, vẫn giữ được trái tim mềm mỏng nhất, đó chính là lý do vì sao thế giới này chưa hoàn toàn chìm vào bóng tối.

- - - -

[Ngoại truyện: "Tình yêu của chị"]

"Vậy chị đã có người yêu thương rồi ạ?~"
Tôi hỏi, mắt vẫn long lanh như muốn bắt bí một câu chuyện tình ngọt như kẹo từ cô gái đáng yêu trước mặt.

Mitsuri khựng lại, tay đang cầm dango cũng dừng giữa không trung. Một làn ửng hồng nhẹ lan lên má cô, rõ ràng hơn cả màu tóc.

"Ư-ừm... có thể là... có một người á..."
Cô cười, rồi vội vã đưa dango lên miệng nhai cho qua cơn bối rối.

Tôi ngồi thẳng lên, hí hửng như mèo sắp vồ cá.
"Là ai vậy, Mitsuri-chan? Kể em nghe đi màaa~!"

"Không không không được đâu!" Mitsuri đưa tay xua xua, giọng ríu rít. "Mấy chuyện kiểu này... chị phải kể từ từ mới hay chứ, kể hết luôn thì còn gì hấp dẫn~!"

"Chị đúng là trụ cột mạnh mẽ, nhưng giữ bí mật còn giỏi hơn cả đánh quỷ đó," tôi phụng phịu.

Mitsuri bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, xoa một cái.

"Rồi em sẽ biết là ai thôi.
Em cũng thế, chỉ cần mở lòng, người ấy sẽ tự bước vào... bé con dễ thương ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com