Chương 27. Khi Hoa Anh Đào Rơi
Buổi sáng trong trẻo ở Luyến Phủ, hôm nay bầu trời như cũng mang sắc hồng nhẹ, hợp với tâm trạng phơi phới của tôi sau một tháng luyện tập cùng Mitsuri-chan.
"Em sẵn sàng chưa?" Giọng chị ấy vang lên từ phía sau, tươi sáng như một cánh hoa anh đào lướt qua gió.
Tôi quay lại, gật đầu:
"Chưa bao giờ em thấy mình tự tin như lúc này..."
Tôi đã nhanh hơn, phản xạ tốt hơn, và lần đầu tiên, tôi thực sự cầm được thanh kiếm mà không quá run rẩy.
—
Mitsuri-chan dẫn tôi đến một khu đất trống trong rừng, nơi chỉ có gió, nắng và những tiếng chim rộn rã.
"Đây là bài kiểm tra cuối cùng,
Em sẽ phải đối đầu với chị."
Chị ấy vừa nói vừa rút thanh kiếm màu hồng uốn lượn ra khỏi vỏ, vẫy nhẹ một đường duyên dáng nhưng đầy sát khí.
Tôi hơi khựng lại:
"Giao... giao đấu với chị á?!"
"Đúng vậy, nhưng em yên tâm," Chị ấy nháy mắt, "Chị sẽ không dùng toàn lực, chỉ kiểm tra cách em phòng thủ thôi, được trong một phút là đậu~!"
Tôi nuốt nước bọt.
Một phút thôi mà, một phút không để bị chị ấy chạm vào với thanh kiếm uốn lượn đó...
Dễ mà... ha ha... ha...
—
Hiệp đấu bắt đầu.
Mitsuri lao đến nhanh như cơn gió xuân, lưỡi kiếm của chị ấy mềm mại như ruy băng nhưng lắt léo đến chóng mặt. Tôi lùi, né, chặn, và tận dụng mọi mảnh kiến thức học được từ các Trụ Cột trước.
Rengoku dạy tôi kiên định.
Uzui dạy tôi quan sát.
Tomioka dạy tôi tiết chế.
Tokito dạy tôi tập trung.
Còn Mitsuri... dạy tôi chiến đấu bằng cảm xúc.
Trái tim tôi bình tĩnh một cách lạ thường, tôi cảm nhận đường kiếm của chị ấy không chỉ bằng mắt, mà bằng cả sự rung động của không khí, bằng linh giác đã được mài dũa.
Tôi chặn được đòn cuối, hơi thở gấp gáp, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Một phút... đã trôi qua.
Mitsuri cười thật tươi, buông kiếm, ôm lấy tôi đầy tự hào:
"Em làm được rồi đó! Không chỉ là sống sót, mà còn tỏa sáng!"
Tôi thở phào, cảm thấy tim mình đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì hạnh phúc. Cảm giác được công nhận, được trưởng thành từng chút một, thật sự quý giá.
—
Trước khi chia tay, Mitsuri dúi cho tôi một hộp bento hình trái tim.
"Em nhớ ăn hết nha, là chị nấu đó! Còn nữa... nếu sau này em và anh Shinasugawa có tiến triển gì á, nhớ nói chị biết đầu tiên nha! Chị sẽ cổ vũ hết mình cho hai người luôn!"
Tôi đỏ mặt, vừa gật vừa cười.
Rồi vô thức quay đầu lại, không hiểu sao, ánh mắt tôi như đang tìm kiếm ai đó...
—
Trong bóng cây xa xa, một dáng người quen thuộc thoáng qua rồi biến mất trong gió.
Sanemi tới đón sao?
Hay là tôi tưởng tượng?
Chỉ biết rằng, hành trình huấn luyện với Luyến Trụ khép lại, để mở ra một bước tiến mới, mạnh mẽ và chín chắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com