Chương 28. Đôi Mắt Của Rắn
"Cô bé này, là người Kanroji vừa huấn luyện xong sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trong sương mù buổi sớm, chậm rãi như đang cân nhắc từng từ. Tôi đứng thẳng lưng cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, dù trái tim có hơi run nhẹ vì ánh mắt đang dò xét kia, đôi mắt có chút vằn vện, một bên vàng nhạt, một bên ngả xanh lam, khiến tôi không thể nào rời mắt.
Tôi gật đầu.
"Vâng! Em xin được học hỏi từ Xà Trụ ạ."
Iguro Obanai, anh ta đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Con rắn Kaburamaru trên vai anh trườn nhẹ, như đang thì thầm điều gì đó. Rồi anh lên tiếng, như cắt nhát gừng:
"Ta không thích những người cẩu thả, mỗi bước đi của ngươi, ta sẽ để mắt tới."
Tôi nuốt nước bọt, không biết sao lúc Mitsuri la làng lên tôi còn cười được, chứ Iguro nhìn thôi đã thấy khó gấp ba lần Tomioka và gấp năm lần Rengoku rồi.
—
Buổi huấn luyện đầu tiên với Xà Trụ khiến tôi gần như kiệt sức. Không đánh tay đôi, không đòn thế đẹp mắt, không la hét gì nhiều.
Chỉ là... bước đi.
Anh ta bảo tôi bịt mắt, rồi dắt đến một khu rừng nhỏ gần Điệp Phủ, đầy rễ cây, đá sắc và cả những đoạn đường sình lầy. Sau đó, anh bảo:
"Tai cô thính lắm nhỉ? Đi về phía ta. Không mở mắt, không hỏi thêm."
Dù tai tôi thính thật, nhưng... dẫm trúng rễ cây, trượt ngã, cành cây quật vào mặt, sau một lúc thì bùn đất dính đầy quần áo, nhưng tôi không dừng lại. Tôi cắn răng nhích từng bước, lắng nghe tiếng thở đều của anh ta từ xa và tiếng xào xạc của Kaburamaru di chuyển.
Mỗi lần ngã, tôi lại nhớ tới ánh mắt của Miíturi, rồi tôi lại đứng dậy.
—
Tối hôm đó, tôi tình cờ gặp lại Iguro ở hành lang Điệp Phủ. Anh ta đứng nhìn bầu trời đêm, Kaburamaru vẫn cuộn quanh vai như thường lệ.
"Ta tưởng ngươi sẽ bỏ cuộc," anh nói mà không nhìn tôi.
"Vì sao ạ?"
"Vì đa phần những người sau khi theo Kanroji đều nghĩ mọi thứ sẽ... mãi ngọt ngào như thế."
Tôi cười nhỏ.
"Em không nghĩ vậy, chị Mitsuri dịu dàng, nhưng em biết bên trong chị ấy rất mạnh mẽ.
Em cũng muốn học hỏi điều đó."
Anh khựng lại một chút, rồi bất ngờ xoay sang, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lẻm như một nhát chém.
"Ngươi có vẻ hiểu em ấy nhỉ."
"Em quý chị ấy lắm~" Tôi thành thật.
"...Vậy được, từ mai ta sẽ huấn luyện nghiêm khắc hơn nữa."
"Hả?!"
"Để xem ngươi có thể giữ được nụ cười đó trong bao lâu."
Tôi nghệt mặt ra, chưa kịp phản ứng gì thì Iguro đã quay đi, tà áo haori kẻ sọc phấp phới trong gió.
Mitsuri vừa đi ngang thì thấy tôi ngơ ngác, liền chạy lại:
"Chà~ Iguro-san lại 'xoắn' em chuyện gì rồi~?"
Tôi cười méo xệch:
"Không biết nữa chị ơi, chắc ảnh thấy em quý chị quá nên định xử lý luôn á=)."
Mitsuri che miệng cười khúc khích, vỗ nhẹ lên vai tôi:
"Chị thấy em ổn đấy! Rồi em sẽ hiểu thôi... Iguro-san tuy khó tính, nhưng thật ra là một người cực kì ấm áp đó."
Tôi nhướng mày:
"Thiệt không đó chị?"
"Thiệt~ Em cứ thử hỏi ảnh xem~"
Tôi trố mắt.
"Chị ơi em muốn sống thêm vài ngày nữa á..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com