Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trong Mắt Anh, Tôi Vẫn Là Người Ngoài

Ba ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp lại Sanemi. Từ hôm ấy, anh ta không quay lại Điệp Phủ lần nào nữa. Tôi vẫn ở lại đây, được chị Shinobu sắp xếp cho một gian phòng nhỏ cạnh khu bếp. Không ai nói thêm gì về "việc ban thưởng", cũng không ai đả động đến chuyện tôi được giao cho ai nữa cả. Nhưng đối với mọi người ở đây, tôi cảm giác như họ xem tôi là điều khác biệt, không phải quỷ, mà cũng quá thường nếu gọi tôi là con người. Tôi còn nghe loáng thoáng được rằng, Chúa Công đã nhận ra tôi có thiên phú đặc biệt gì đó, nên mới giữ tôi ở lại.

Vừa làm việc nhà vừa nghiên đầu nghĩ, thiên phú gì nhỉ? Ngay cả bản thân tôi còn không biết cơ thể này có thể làm được những gì nữa. Và tôi cũng không dám nói gì nhiều. Chỉ biết rằng, sau cuộc gặp gỡ lạnh như băng đó, Sanemi sau đó cũng không thèm đoái hoài gì đến tôi.

Tôi phụ giúp Aoi làm vài việc vặt trong phủ như nhặt rau, lau sàn, châm trà cho người bị thương, xếp lại áo choàng cho mấy bé luyện tập. Cũng không tệ, cảm giác như đang trãi nghiệm chính bộ truyện mình yêu thích thôi~

Lâu lâu tôi nghe được đôi chút về Sanemi, rằng anh ấy mạnh lắm, chém quỷ không chớp mắt, nhưng nóng nảy, ưa ở một mình, ghét ồn ào. Người ta gọi anh là "cái gai trắng của Sát Quỷ Đội". Aoi kể:

"Mấy năm trước, có người từng muốn làm thân với Phong Trụ, kết cục bị anh ấy suýt chém rụng cả tai. Cả Chúa Công hay các trụ cột khác còn không khuyên nổi, huống chi là chị..."

Tôi không nói gì. Nhưng lòng tôi lại không thể ngăn được thứ cảm xúc mơ hồ cứ lớn dần lên mỗi khi nhớ đến ánh mắt anh ta. Một ánh mắt rất lạnh... nhưng không trống rỗng.

Tối hôm đó, Aoi rủ tôi ra phía sau phủ để lấy nước. Hai chị em mang theo hai thùng gỗ nhỏ, băng qua một lối đi đá lát, bên cạnh là khu rừng nhỏ rậm rạp.

"Đừng đi sâu vào rừng nha chị, ở đó hơi nguy hiểm á. Hôm qua có kiếm sĩ bảo đã sổng mất một con quỷ nhỏ chạy ra ngoài vùng này, và chưa bắt lại được."

Tôi khựng lại:

"Quỷ... còn sống?"

"Ừm, nhưng chắc nó trốn kỹ lắm, mấy người canh gác vẫn chưa tìm thấy. Nhưng chị yên tâm, tụi em có trạm canh ở đầu rừng rồi."

Tôi gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng rõ ràng, không khí đã bắt đầu lạnh hơn. Khi chúng tôi vừa xách được hai thùng nước trở về, lúc này tôi nghe rõ mồn một sau lưng có tiếng lạo xạo. Mắt không hiểu sao nhìn ngay về bụi cây gần đó. Aoi quay lại:

"Ai đó?"

Không ai trả lời. Tôi hét lớn:

"Aoi! Cẩn thận!!"

Tiếng cành cây chuyển động nhẹ. Và rồi, một cái bóng đen lao ra, kéo mạnh Aoi về phía rừng, nó quá nhanh nên dù tôi đã thông báo, con bé vẫn không né kịp.

"Aoi!!!"

Tôi buông cả thùng nước, lao tới, nắm lấy tay cô bé đang bị kéo lê trên mặt đất. Một con quỷ hình thù dị dạng, cánh tay đầy máu, mắt đỏ rực nhìn tôi, gầm gừ. Tôi hoảng sợ, tay siết chặt tay Aoi.

"Bỏ con bé ra!". Tôi hét lên, trong vô vọng.

Con quỷ gào lên, vung tay đánh mạnh vào tôi. Cơ thể nhỏ bé này vì quá yếu nên không có đủ sức chống trả, tôi lăn xuống mép bờ đất, đầu đập vào rễ cây, máu bắt đầu chảy, tai tôi ù đi trong thoáng chốc.
Khi tôi cố gắng ngước lên lần nữa... một vệt trắng xé gió lao tới, cùng tiếng rít của thanh kiếm Nichirin.

"Xoẹt!!"

Máu quỷ bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Sanemi, mái tóc trắng tung bay trong gió, ánh mắt tím rực lửa, đường kiếm mạnh đến mức đất cũng phải rạn nứt. Chỉ trong một nhát, con quỷ bị chém bay đầu, cơ thể nó chưa kịp rên rỉ đã hóa bụi mù trong làn gió rừng.

Aoi vì hoảng quá nên đã ngất lịm đi, tôi quỳ dưới đất, đầu đau như búa bổ, người dính đầy máu và đất. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, môi cứng lại chưa kịp nói lời cảm ơn... nhưng anh đã quay đi.

"Tao đã nói rồi, mày mà còn để bản thân suýt chết lần nữa, tao sẽ mặc kệ."

"Tôi... không cố ý... ". Tôi nhỏ giọng.

Anh không nghe, hoặc không muốn nghe. Tôi mím môi, tay siết chặt áo. Lần này, tôi không cúi đầu nữa:

"Nếu anh không muốn nhận tôi, thì cứ nói thẳng với Chúa Công đi. Tôi không cần phải mang tiếng bám lấy một người luôn coi tôi là gánh nặng."

Anh khựng lại một giây. Rồi quay sang, ánh mắt thoáng có chút sắc lạnh hơn.

"Mày nghĩ chắc tao muốn tự nhiên lại có ai đó dính vào cuộc sống của mình à?"

"Vậy thì đừng cứu tôi. Đừng xuất hiện rồi lại quay đi như thể tôi chỉ là cỏ rác như thế!"

Không hiểu sao, những lời đó tự tuôn ra. Có gì đó nghẹn trong cổ tôi vỡ ra, không kiểm soát được nữa. Sanemi im lặng, gió rừng thổi mạnh, cuốn tung mớ tóc trắng rối bời của anh. Anh nhìn tôi, không phải như kẻ đang trách mắng, mà như người đang soi xét một điều gì đó mình không muốn thấy.

"Tao cứu mày vì mày vô dụng đến mức không chết nổi cho yên. Đừng hiểu lầm!"

Anh quay đi lần nữa, nhưng lần này, anh dừng lại ngay trước bìa rừng. Giọng anh dù vẫn lạnh, nhưng đã thấp hơn:

"Ở lại Điệp Phủ đi, tạm thời. Khi nào tao đổi ý, tao sẽ tới tìm."

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau tán lá. Trong ngực, một thứ cảm xúc kỳ lạ lăn tăn. Có lẽ, trong mắt anh ta, tôi vẫn chỉ là người ngoài.
Nhưng có lẽ... cũng không còn hoàn toàn là người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com