Chương 30. Dưới Thác Nước, Trên Tảng Đá
Tôi không nghĩ có ngày mình lại phải đến tận núi Hinode, nơi Nham Trụ, Himejima Gyomei ẩn mình và tập luyện. Trước khi lên đường, ngay cả Mitsuri cũng kéo tay tôi thì thầm như chuẩn bị đưa tiễn đứa em gái ra chiến trường:
"Cố lên nha... chị nghe nói anh ấy nghiêm khắc và tập luyện khổ cực lắm đó... nhớ giữ gìn sức khỏe nghen..."
Tôi nuốt nước bọt.
Khổ cực? Không sao.
Tôi đã trãi qua bao nhiêu là trụ cột rồi cơ mà. Còn gì có thể làm tôi ngán nữa?
Và..
...Tôi đã quá ngây thơ.
Đứng nhìn nơi trước mắt.
Từng giọt nước rơi đều đều từ thác cao xuống, trắng xóa như dải lụa, cái đó mà đập vào vai, vào đầu... chắc chắn là đau không tưởng. Cơ thể tôi ớn lạnh nhìn nước buốt giá, nhưng Nham Trụ chỉ nhẹ nhàng ra lệnh:
"Con ngồi vào đó và thiền, không được lay động, cho đến khi tâm con vững như đá."
Tôi cắn chặt răng làm, nhưng.. chưa được năm phút, tôi đã gần như buông xuôi, mặc dòng nước quyết định chốn đi chốn về. Dòng nước đáng sợ đó, cứ đập vào một điểm mãi không ngừng, như hàng trăm cú đánh hội đồng không khoan nhượng.
Phía xa, Gyomei Himejima vẫn đang chấp tay niệm Phật, giọng đều đều như tiếng chuông ngân, khiến tôi không thể không khâm phục.
—
Sau nửa ngày, cơ thể tôi rã rời, nhưng ông chỉ gật đầu nhẹ:
"Tiếp theo, nâng ba thân cây kia lên."
Tôi suýt lùi lại một bước, ba khúc gỗ to gấp mấy lần tôi, xếp chồng như thử thách của thần linh. Tôi run rẩy ôm lấy, chân chùn xuống.
"Thử đi, cứ mỗi lần đổ, lại đứng lên. Sức mạnh không tự sinh ra trong lần đầu tiên."
Tôi hít sâu, làm thử... đổ.
Thử lại... lại đổ.
Lần thứ bảy, tôi nâng được lên khỏi mặt đất một chút. Đùi tôi như muốn rách toạc, tim đập dồn dập như trống trận.
Ông không nói gì, nhưng khi tôi đổ người xuống, mệt lả, tôi nghe tiếng bước chân chậm rãi lại gần.
"Con đã kiên trì, giờ là phần cuối cùng."
Một... tảng đá to hơn cả thân người, rộng hơn hai vòng tay tôi, và tôi phải đẩy nó qua con đường dài bằng... một thị trấn nhỏ.
"..."
Tôi cười gượng. Có khi nào chú ấy định giết mình không trời?
"Không cần phải xong trong hôm nay," ông nói, vẫn dịu dàng lạ thường. "Chỉ cần mỗi ngày một chút và không được bỏ cuộc."
Tôi đặt tay lên mặt đá, cảm nhận sự nặng nề đến điên rồ của nó và tôi bắt đầu đẩy thử. Cả cơ thể như muốn chửi thề vì tưởng tôi đang trêu ngơi nó.
Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi không dừng.
Tôi không được phép dừng.
Nếu muốn được đi tiếp, nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nếu muốn... ở cạnh những người như Sanemi và tự bảo vệ được bản thân mình, tôi phải làm được.
—
Chiều tối, khi tôi bò lết về đến bậc đá nơi Himejima đang thiền, ông mở mắt.
Lần đầu tiên, tôi thấy ông mỉm cười.
"Mai chúng ta sẽ tiếp tục, con có thể làm được."
Tôi gật đầu, đầu óc choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com