Chương 31. Hơi Thở Toàn Tâm Tập Trung
Tảng đá to như một căn phòng nhỏ, tôi đứng trước nó, toàn thân rã rời sau nhiều ngày miệt mài huấn luyện dưới thác, nâng ba thân cây, niệm Phật không ngừng nghỉ. Chỉ còn bài cuối thôi đẩy được tảng đá này qua hết chiều dài thị trấn.
Tôi siết chặt dây vải quấn quanh tay, hít sâu.
"Nếu không thể di chuyển nó, thì con chưa đủ tư cách để tiếp tục," Nham Trụ đứng phía sau, giọng ông vẫn điềm đạm như núi. "Nhưng ta tin con không phải người dễ bỏ cuộc."
Tôi cắn môi.
Gió thổi ngang, mồ hôi ướt lưng áo.
Tảng đá không hề nhúc nhích.
Tôi thử lần nữa, cả thân người run rẩy, chân lún sâu xuống đất.
Lại không nhúc nhích.
"Con đang cố đẩy bằng sức," Nham Trụ nhẹ nhàng nói. "Nhưng sức mạnh thật sự... không chỉ nằm ở cơ bắp.
Hãy cố gắng, thi triển hơi thở toàn tâm tập trung!"
Tôi thở dốc, nhìn đôi tay mình.
Tôi đã vượt qua bao nhiêu huấn luyện từ các Trụ Cột. Từ tiếng cười sảng khoái của Viêm Trụ, sự hào nhoáng của Âm Trụ, ánh mắt dịu dàng của Thủy Trụ, sự lạnh lùng của Hà Trụ, rồi cả trái tim ngọt ngào của Luyến Trụ và sự nghiêm khắc âm thầm của Xà Trụ... Tất cả đều tin tưởng và dạy tôi theo cách của riêng họ.
Và Sanemi...
Ánh mắt đó, lần cuối anh nhìn tôi lúc rời đi, vẫn lặng lẽ như thường, nhưng tôi biết, anh đã tin tôi sẽ làm được.
Tôi đặt tay lên tảng đá lần nữa, nhưng lần này, tôi không nghĩ đến nỗi đau hay sự mỏi mệt, tôi nghĩ đến mọi người.
Nghĩ đến những bàn tay đã kéo tôi dậy, nghĩ đến những tiếng cười, những trận la mắng, đến mái nhà này, nơi tôi lần đầu tỉnh lại, đến... ánh mắt của Sanemi.
Rồi tôi đẩy, toàn bộ cơ thể tập trung vào hơi thở. Tảng đá bắt đầu rung chuyển nhẹ.
Tôi siết tay mạnh hơn, toàn thân run lên như muốn rã rời... nhưng tảng đá đã dịch chuyển từng chút một. Đầu tôi ong lên, tim đập như sắp vỡ.
"Tốt," giọng Nham Trụ trầm tĩnh, nhưng tôi nghe rõ có gì đó lặng lẽ ấm áp trong tông giọng ấy. "Giờ con mới thực sự bắt đầu chạm đến lòng tin của chính mình."
Tảng đá lăn thêm một đoạn ngắn nữa, tôi quỵ xuống cỏ, hai tay rớm máu.
Ông bước đến, ngồi xuống bên tôi, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai.
"Con đã không bỏ cuộc, dù cho đôi mắt thấy tất cả điểm yếu của người khác, đôi tai nghe rõ từng tiếng xụp đổ... Con vẫn đứng lên. Đó là sức mạnh mà những người làm Trụ Cột cần có."
Tôi nhìn ông, nước mắt lưng tròng.
"Từ hôm nay, ta thừa nhận con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com