Chương 35.2
[Ngoại Truyện: "Ngủ Gục"]
Phòng họp hôm nay đặc biệt yên ắng. Giyuu ngồi bên trái, còn tôi thì lọt thỏm giữa anh ấy và Sanemi, người có vẻ chẳng muốn ngồi đây từ đầu. Lâu rồi tôi mới phải họp cùng các Trụ, mà còn ngay sau đợt huấn luyện với Sanemi nên người tôi mỏi rã rời.
Tôi chống cằm, cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng mí mắt cứ rủ xuống bất chấp và... hình như tôi đã ngã sang một bên.
Có cái gì đó êm êm mềm mềm, vai người?
Chết tiệt.
Tôi gục đầu lên vai ai đó mất rồi.
Chưa kịp tỉnh hẳn thì một tiếng ho nhẹ như có dao găm phóng xuyên qua không khí.
"Ngẩng đầu dậy!"
Tôi mở mắt ra... Giyuu đang quay sang, hơi giật mình.
Còn Sanemi? Đang nhìn tôi như thể tôi vừa phạm trọng tội nào đó giữa hội nghị.
Tôi lật đật ngồi thẳng dậy, lúng túng như gà mắc thóc.
"Xin lỗi... em không cố ý đâu... em hơi buồn ngủ chút..."
Giyuu lịch sự chỉnh lại vai áo, mặt vẫn đụt đụt đặc trưng.
"Không sao."
Nhưng mà Sanemi thì không có vẻ "không sao" chút nào. Gân tay nổi lên, quai hàm siết chặt. Tôi ngồi im thin thít, cảm nhận được sự giận dữ đang âm ỉ như núi lửa sắp phun trào trong anh.
Ra khỏi phòng họp, Sanemi kéo tôi đi thẳng một mạch.
"Ê, đau! Kéo gì dữ vậy?!"
"Em ngủ gục trên vai hắn?"
"Không phải! Em... vô tình... ngã..
Với lại... em hơi mệt..."
"Cái đầu em rơi trúng người ta cũng là lỗi của em, không phải gió thổi ngã đâu!"
Tôi khựng lại, ngước nhìn anh.
"Sanemi... anh lại ghen hả?"
Anh quay đi, tai đỏ rực.
"Ai thèm ghen! Tại nhìn thấy ngứa mắt thôi."
Tôi phì cười, rồi nhẹ nhàng bám tay áo anh.
"Nếu vậy, tối nay em ngủ gục trong lòng anh nha? Anh không thấy ngứa mắt chứ?"
Sanemi quay phắt lại, ánh mắt vừa bực vừa lúng túng.
"...Em thích bị ăn đòn lắm phải không?"
"Khônggg, em thích gối đầu lên người chồng em ngủ thôi!"
Sanemi im một lúc rồi khẽ hừ một tiếng, tay vòng ra sau gáy tôi, kéo lại gần.
"Lần sau mệt thì nói! Anh cõng về cho, khỏi phải đè vai người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com