Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Có Em Chờ

Chiều ngày thứ 17, trời vẫn âm u, như thể cơn mưa mấy hôm trước chưa từng dứt hẳn.
Tôi ngồi trong phòng, ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ. Trên tay là mảnh vải dính máu của Sanemi, vẫn giữ nguyên nếp nhăn như lúc mới nhận về.

Tôi... không khóc nữa.
Khóc mãi rồi cũng cạn nước mắt, chỉ còn lại cảm giác như một vết dao lạnh ghim trong lòng ngực, không chảy máu, nhưng đau đớn đến tột cùng.

Tôi đứng dậy.
Đã nghĩ đến việc... sẽ tự mình đi tìm. Dù là chỉ còn cái xác, dù vào rừng sâu, hay vượt qua cái nơi gọi là "tử địa" đó, tôi cũng phải tìm ra anh. Không thể ngồi đây thêm nữa, nếu còn ở đây, tôi sẽ nghĩ quẩn mà tự mình hại mình mất.

Tôi vội bước ra khỏi cửa.

Và rồi,
Tiếng bước chân, kéo lê, nặng nề, dính đầy bùn đất.

Tôi đứng khựng tại chỗ.
Người đó bước qua cổng rào, loạng choạng như sắp ngã quỵ, tay trái quấn vải, mặt mũi bầm tím, áo rách từ vai xuống lưng, mái tóc trắng rối bời, trán đẫm mồ hôi.

Sanemi.

Tim tôi như ngừng đập.
Anh ngẩng lên, thấy tôi đứng chết trân ở hiên nhà, mắt trừng trừng, miệng hé ra như muốn nói gì đó.
Anh nghiêng đầu.
"Làm cái mặt gì thế? Anh... đã chết đâu."

Tôi không nói gì, chỉ chạy đến, đấm thẳng vào ngực anh một cái.

"Đồ khốn."

Sanemi loạng choạng một chút, nhưng vẫn cười, giữ tôi trong lòng. "Đấm yếu thế? Mấy hôm rồi em lười biếng không tập luyện chứ gì?"

Tôi lại đấm, lần này mạnh hơn, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, không kịp kìm lại nữa.

"Anh có biết là... em nghĩ anh đã chết rồi không?"

Anh thở ra, nhẹ như gió.
"Anh cũng nghĩ... kì này anh tiêu thật rồi."

Tôi tức giận đánh thêm. "Đồ ngốc!" Ngước lên nhìn anh. "Vậy sao... anh còn quay về?"

Sanemi cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán tôi.

"Vì... em còn chưa trả cho anh một đứa con mà."
Giọng khàn khàn, nhưng vững, nháy mắt nhẹ.

Tôi đỏ mặt, bật cười... đánh nhẹ vào lưng anh. Cả người anh lạnh, mồ hôi mặn và mùi máu vẫn chưa phai, nhưng tôi không quan tâm.

"Hớ... về rồi thì đừng đi nữa."

Anh không trả lời, nhưng tay anh siết lấy tôi thật chặt. Cúi xuống, khuôn mặt tiến tới gần mặt tôi hơn, nhưng rồi tôi đưa tay chặn môi anh lại.

"Nào... từ từ đi... giờ ta tới Điệp Phủ trước đã..." Tôi lo lắng nhìn khắp cơ thể đầy thương tích của anh.

Anh không gắt gỏng, không khó chịu như thường ngày nữa, mà là im lặng, anh khẽ gật đầu, nó ấm áp đến mức khiến tôi muốn bật khóc lần nữa.

Trời vẫn còn âm u, nhưng lòng tôi lúc này không còn là một khoảng tối đặc quánh nữa. Tôi siết chặt lấy tay anh, bàn tay ấy vẫn còn ấm, vẫn còn run, nhưng là run của sự sống. Mỗi bước anh đi, tôi đều đỡ lấy, cẩn thận như nâng một món đồ quý giá, tưởng chừng sơ suất một chút thôi cũng có thể tan vỡ.

Trên đường tới Điệp Phủ, anh không nói gì. Tôi cũng không hỏi thêm, tiếng dép lê của tôi cùng tiếng thở nặng nhọc của anh là âm thanh duy nhất giữa khung cảnh lặng im ấy.

Chỉ đến khi gần đến nơi, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Anh vẫn chưa quen với việc... có người chờ đợi mình quay về thế này."

Tôi quay sang nhìn anh, lồng ngực thắt lại, một câu nói rất nhẹ, nhưng như có ai vừa lấy kim khâu xuyên qua tim tôi.

"Vậy thì... giờ tập làm quen đi," tôi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Vì sẽ luôn có em chờ."

Anh không trả lời, chỉ siết tay tôi chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com