Chương 39. Vì Anh Ngoan
Tiếng mưa hôm trước đã tạnh, nhưng trong lòng tôi, những ngày giông bão mới thực sự vừa qua đi và giờ đây, khi được ngồi bên người mình yêu, cùng nhau vượt qua sinh tử, tôi biết...
Dù cuộc đời phía trước vẫn còn nhiều vết thương, nhưng chỉ cần có anh... thì chẳng còn điều gì là không thể chữa lành được cả.
—
Trưa hôm đó, tôi mang cháo đến tận giường cho Sanemi. Bát cháo trắng bốc khói nghi ngút, có rắc thêm ít hành và vài lát gừng. Anh nhìn bát cháo như nhìn một thứ gì đó xúc phạm danh dự của bản thân.
"Cái này mà gọi là đồ ăn à?"
Tôi thở dài, đặt bát xuống bàn.
"Vết thương chưa lành, không ăn được đồ mặn cay chiên xào đâu.
Muốn mau khoẻ thì ráng chịu đi."
Sanemi nhăn mặt nhìn tôi.
"Anh tưởng ít nhất em sẽ nấu gì đặc biệt hơn cho anh."
Tôi khoanh tay, nhướn mày:
"Anh về được là đặc biệt lắm rồi, còn muốn gì nữa?"
Anh cười khẩy, tay trái vẫn còn hơi run, nhưng cố cầm lấy bát cháo. Tôi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm quan sát.
Một thìa... hai thìa...
Đến thìa thứ ba, Sanemi bất ngờ dừng lại, rồi quay sang nhìn tôi.
"Sao thế?" Tôi hỏi, cảm thấy có gì đó là lạ.
"Đút cho anh."
Tôi tròn mắt. "Hở?"
"Đút... anh mỏi tay rồi." Mặt anh không hề đỏ, giọng cũng tỉnh bơ như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Tôi cạn lời mất vài giây, nhưng rồi cũng thở hắt ra, cầm lấy thìa.
"Rồi rồi... đại tướng bị thương thì cũng phải phục vụ tận răng chứ ha."
Tôi múc một thìa cháo, đưa đến trước mặt anh.
Anh cúi xuống, ăn gọn.
Một thìa... rồi thêm thìa nữa, tôi không ngờ một người như anh, tính khí bạo như lửa, cộc cằn như đá, lại có lúc ngoan ngoãn thế này khi ngồi ăn cháo.
Tôi nhìn mà bật cười khẽ.
"Cười gì?" Anh liếc tôi.
"Không có gì..." Tôi chống cằm. "Thấy anh ăn cháo trông... ngoan phết."
Sanemi nuốt cháo, ngẩng lên nhìn tôi.
"Vậy... thưởng đi."
Tôi nheo mắt. "Hả? Thưởng gì?"
"Lại đây."
Tôi hơi chần trừ, nhưng vẫn nghiêng người tới gần theo phản xạ. Sanemi chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ.
Và rồi môi anh chạm vào môi tôi, rất nhẹ.
Không vội vã, không tham lam.
Như một câu "Anh về rồi" không bật thành tiếng, như một lời hứa "Sẽ không biến mất nữa" khắc sâu tận đáy lòng.
Tôi không phản ứng gì, cũng không lùi lại, chỉ để mặc khoảnh khắc ấy trôi qua như một làn gió dịu dàng.
Anh rời khỏi, tôi thấy mình ngơ ra mất mấy giây.
"Đó là... thưởng à?" Tôi lí nhí hỏi.
Sanemi nhướng mày, gật đầu tỉnh rụi.
"Ừ, vì anh ngoan."
Tôi vung tay đập nhẹ vào vai anh một cái, dù biết anh còn đau.
"Lần sau hôn mà không báo trước là em cắn đó."
"Không báo trước mới bất ngờ chứ." Anh nhoẻn miệng cười, cái kiểu ngông ngông ấy lại quay về. Nhưng lần này, trong nụ cười ấy còn có gì đó mềm mại hơn, không gai góc như mọi khi.
Tôi quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu khuôn mặt đang nóng bừng.
Mặt trời trưa chiếu vào ô cửa, vàng rực, và trong lòng tôi, cũng ấm lên theo cái cách y hệt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com