Chương 4. Giữa Lời Đồn Và Ánh Mắt
Hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, lần đầu đối diện với cả một con quỷ thật như vậy, những thứ mà từ trước tới giờ tôi chỉ biết qua truyện và phim ảnh nay lại xuất hiện trước mắt, nhưng tôi vẫn chưa quên về khả năng đột nhiên xuất hiện lúc đó, rõ ràng tôi đã nghe rất rõ, và thậm chí mắt tôi còn có thể nhìn được từng chi tiết nhỏ nhất trong chuyển động diệt quỷ của Sanemi.
Đầu vẫn còn nặng, nhưng đã không còn quá đau như đêm qua. Tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc tôi và tấm chăn mỏng được Aoi đắp từ lúc nào.
Tôi quay sang. Chiếc ghế cạnh giường trống không, không có ai, nhưng tôi nhớ mang máng, hình như đêm qua sau khi mình ngất đi vì mất máu, có người đã mang cả mình và Aoi về lại điệp phủ. Tôi ngồi dậy, khẽ rùng mình. Bên mép giường vẫn còn hơi ấm. Anh ấy đã ở đây cả đêm sao?
"Chị dậy rồi à?"Giọng Aoi vang lên khe khẽ từ ngoài cửa. "Em có nấu cháo. Để em mang vào cho chị nhé."
Tôi gật đầu nhẹ. Cổ họng vẫn còn hơi rát, nhưng dễ chịu hơn hôm qua rất nhiều. Khi Aoi bưng khay cháo vào, tôi thấy ánh mắt cô bé có gì đó khác lạ.
"Có chuyện gì sao? Hôm qua em có bị thương gì không?". Tôi nhìn cô bé, hỏi.
Aoi lúng túng nhìn quanh, rồi cúi đầu nhỏ giọng:
"Dạ... em chỉ bị xây xát nhẹ thôi.... nhưng giờ chị có biết... cả Sát Quỷ Đội đang bàn tán gì không?"
Tôi cau mày, linh cảm chẳng lành.
"Bàn tán gì?"
Cô bé bặm môi. Giọng nói có chút lo lắng.
"Họ nói chị là... người của Phong Trụ. Là do Chúa Công ban cho, và mang danh là "vợ chưa cưới", chị biết không?"
Tôi im lặng. Aoi nói tiếp, lần này nhanh hơn:
"Nhưng mà... họ không tin! Họ nói Phong Trụ không bao giờ chịu để phụ nữ đến gần. Rằng chị chắc chắn là có gì đó mờ ám, hoặc là..."
"Đủ rồi em." Tôi khẽ ngắt lời. "Chị hiểu rồi."
Tôi nhìn xuống bát cháo. Hơi nước bốc lên như màn sương mỏng, cay nơi sống mũi. Tôi không trách họ, là tôi bị đặt vào một vị trí mà chính tôi còn không hiểu nổi mà.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng sống như một người bình thường ở Điệp Phủ, giúp dọn dẹp, học chút y thuật từ các cô gái trong phủ, và tuyệt đối... tránh mặt Sanemi, anh ấy cũng không xuất hiện thêm lần nào sau đêm đó. Như thể, tất cả chỉ là ảo giác khi tôi mất ý thức.
Nhưng lời đồn thì không ngừng lại. Ánh mắt những người khác trong phủ, dẫu có cố che giấu, vẫn khiến tôi nghẹt thở. Có người khen, có người khinh miệt, và có vài tiếng cười mỉa mai sau lưng. Tôi đã nghĩ, có lẽ mình sẽ dần quen thôi. Nhưng hôm nay, khi tôi bưng rổ thuốc ra vườn để phơi, một cậu trai đã đi ngang, cố tình đụng mạnh trúng tôi, khiến rổ thuốc trên tay bị hất đổ xuống đất.
"Ơ, xin lỗi...lỡ tay mất rồi." Cậu ta mỉm cười, tông giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì tóe lửa. Tôi cúi xuống, nhặt từng cọng thảo dược rơi vãi, không nói một lời, tôi không muốn gây sự, nhưng sự nhẫn nhịn của tôi với họ, có lẽ lại càng làm cho mọi chuyện trở nên đáng ghét hơn. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm lạnh vang lên phía sau:
"Mày có bị mù không?"
Tôi quay lại nhìn, là anh ấy, Sanemi.
Người kia tái mặt.
"Tao bảo là tránh xa con nhỏ đó ra mà. Hay tai mày cũng điếc rồi?"
"Dạ... không, em chỉ... " Cậu ta lắp bắp, lùi nhanh ra sau rồi bỏ chạy, không dám quay đầu lại.
Tôi vẫn quỳ bên rổ thuốc, chưa kịp đứng dậy thì anh đã cúi xuống, cầm lấy rổ thay tôi, không thèm nhìn.
"Còn mày? định nhặt tới mai à?" Anh càu nhàu, rồi bước đi. Tôi đứng dậy, vội vàng bước theo.
"Anh... tại sao lại..."
"Vì tao ghét những người ngu ngốc... ". Anh nói, giọng vẫn cộc cằn. "... mày có thể im lặng, nhưng đừng để bị người ta trèo lên đầu lên cổ!"
Tôi im lặng một lúc, rồi buột miệng:
"Nhưng em chỉ là... một người bị đẩy vào cuộc sống của anh. Nếu em gây thêm rắc rối, anh sẽ bị nói nhiều hơn."
Anh quay lại nhìn tôi. Lần này, ánh mắt không còn giận, mà là một cái nhìn xoáy sâu, gần như... dò xét.
"Mày nghĩ tao quan tâm lời người khác nói sao?"
Tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng khi anh quay đi, tôi thấy bờ vai anh, vẫn cứng cỏi như thường ngày, nhưng dường như hơi thấp xuống một chút.
—
Tối hôm đó, tôi bước về phòng thì thấy trên bàn gỗ có đặt một gói giấy nhỏ. Mở ra, là một cuốn sổ nhỏ nhìn như được làm thủ công, một cây bút mực, và... một mẫu giấy nhỏ, ghi ngắn gọn, như cố gắng để viết nắn nót bằng nét chữ rất cứng, cứ như là trẻ em mới học viết vậy.
"Mày không nói nhiều, thì viết ra cũng được. Thỉnh thoảng, viết cho bớt ngu."
Tôi nhìn nét chữ, suýt phì cười, không đẹp, nhưng là chữ, nghĩa là, anh ấy đã học viết nhỉ.
Và có lẽ... anh đã luôn đọc được những điều tôi không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com