Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Đừng Có Thách Anh

Trưa hôm sau, Sanemi ngủ tới tận trưa.
Tôi đang phơi quần áo ngoài sân, tóc búi gọn, tay cầm rổ kẹp. Tiếng chuông gió vẫn đung đưa đều đều, nắng chiếu xiên qua từng kẽ lá.

"Làm cơm chưa?" Giọng anh vang ra từ cửa, khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ.

Tôi quay lại, nheo mắt cười. "Chưa.. tại đang có ai đó ngủ nướng tới tận giờ mới chịu dậy."

"Chứ ai đó nửa đêm xoay qua ôm người ta, rồi còn ngáy nhẹ nhẹ ngay tai thì ai mà ngủ được?"

Tôi đỏ mặt. "Này! Anh đừng có bịa!"

"Anh thề! Còn nói mớ nữa kìa, gọi tên anh tận ba lần liền."

Tôi đứng dậy, cầm rổ quần áo chạy vào. "Câm miệng lại giùm cái coi!"

Anh đứng chặn ở cửa, nhướn mày trêu. "Gì? Ngại hả?"

Tôi đẩy anh ra, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, còn anh thì bật cười sau lưng.

Chiều xuống, tôi nấu món cá kho anh thích.

Sanemi ngồi ngoài hiên, tay vẫn còn vết thương nên không rửa được mớ rau tôi nhờ, cuối cùng ngồi... gỡ đậu phộng.

"Anh làm gãy hai hạt rồi kìa." Tôi nhìn từ trong bếp ra, lắc đầu.

"Thế mai đừng bắt anh gỡ nữa, để anh chặt củi đi."

"Anh mới là người không được chặt gì hết! Muốn bị rách vết khâu à?"

Anh gõ nhẹ hai hạt đậu lên bàn gỗ. "Chặt lưỡi em trước đấy!"

Tôi khoanh tay, đi tới, cúi sát mặt anh. "Thử coi?"

Sanemi nhếch môi. "Đừng có thách."

Chưa kịp tránh, anh kéo tôi lại, bóp lấy má tôi, cúi xuống, đặt lên môi một nụ hôn chớp nhoáng.

Tôi lập tức đỏ bừng mặt, đấm vào ngực anh.

"Đồ du côn!"

"Chứ ai dám khiêu khích?" Anh cười, rõ ràng khoái chí.

Tối đó, tôi dọn xong mâm cơm, anh chống tay ngồi nhìn chằm chằm bát canh.

"Lần này có thịt rồi." Tôi nghiêm túc tuyên bố.

"Không tin! Lại cá khô luộc thì có."

"Có thịt heo hầm đậu đỏ đó, anh tự múc thử đi."

Sanemi chần trừ một giây, rồi chậm rãi. Tôi đứng khoanh tay nhìn, chờ anh nhận ra.

Anh múc lên một thìa... thịt thật.

Anh nhìn tôi, mặt vẫn giữ vẻ nghi ngờ:
"Không lừa à?"

Tôi nheo mắt: "Tin nhau được chưa?"

Sanemi hừ nhẹ. "Tạm tin."
Rồi cầm đũa lên ăn sạch không chừa một giọt.

Đêm
Khi tôi đang gấp lại bộ yukata phơi từ chiều, thì anh bước từ sau lưng tới, quàng tay qua eo tôi.

"Làm gì thế?"

"Em đang gấp chăn, đừng có làm vướng..."

"Ôm tí chứ có làm gì đâu." Anh chống cằm lên vai tôi. "Em gầy hơn anh tưởng đấy."

Tôi im lặng, tay vẫn gấp chăn, nhưng tim đập hơi loạn.

"Vì nhỏ con thôi."

"Ừ... nhỏ mà lì."

Tôi quay đầu nhìn anh. "Vậy anh ghét không?"

Sanemi nhìn tôi rất lâu, rồi lắc đầu. "Không, thấy vừa vặn rồi."

Tôi không nói nữa, chỉ ngồi quay lại, để má tựa vào ngực anh vài giây.

Tim anh đập đều, mỗi nhịp nghe như tiếng trống vang giữa lòng trời yên bình này.

Tôi chợt nghĩ... nếu một ngày nào đó tôi ra đi, liệu nơi đây... còn có thể ấm áp được như vậy nữa không?

Tôi siết tay anh nhẹ.
Sanemi không hỏi, không nói, chỉ tự động siết lại chặt hơn, như thể anh biết và anh luôn chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com