Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Không Thể Chịu Nổi Lần Thứ Hai

Chưa để tôi kịp hoàn hồn, Sanemi bế thốc tôi lên vai như vác bao gạo.

"A! Em tự đi được mà...!"
"Im đi, em nhìn lại bộ dạng mình coi, lem luốc như con mèo mới lôi từ dưới mương lên vậy. Anh không để em lếch thếch như vậy trước mặt ai khác đâu."

Anh sải bước nhanh, phóng vèo qua từng đoạn rừng, mặc kệ tôi trong vòng tay còn đang đỏ mặt ngượng ngùng.

Về tới nhà, anh đặt tôi xuống cái "rầm" trên sàn, rồi cau có nhìn từ đầu tới chân.
"Bộ em tính đi long nhong ngoài đường với bộ dạng này hả? Giày bẩn, áo thì rách, tóc tai thì rối như ổ quạ.
Ngồi im đó, thay đồ ngay cho anh!"

Tôi mếu máo, vừa lau nước mắt vừa bật cười vì cái giọng gắt gỏng quen thuộc.
"Anh vẫn... vẫn y như trước..."

Sanemi liếc tôi, rồi thở dài, giọng hạ thấp hơn, khàn đặc:
"...Ừ, y như trước, vẫn chửi, nhưng lần này... không để em biến mất nữa đâu!"

Tôi ngồi im, lòng vừa ấm áp vừa run rẩy. Tôi biết rõ, dù ngoài miệng gắt gỏng, nhưng bàn tay đang run run kia đã nói lên tất cả rồi.

Sanemi hít một hơi, rồi quăng cho tôi bộ yukata sạch.
"Thay ngay đi, nhanh lên."

Tôi mở to mắt:
"...Ở... ở đây luôn hả?"

"Ừ thì ở đây! Anh sẽ ngồi ngay cửa, không có đi đâu đâu."

"...Anh... anh định canh em thay đồ á!?"

"Chứ em tưởng sao? Em mất tích một lần rồi, lỡ nhắm mắt phát lại bốc hơi nữa thì sao? Anh không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu."

Giọng anh khàn đặc, gắt như thường, nhưng lại mang một thứ run rẩy khác lạ.

Tôi vừa buồn cười vừa xúc động, ôm bộ yukata, khẽ gật đầu, rồi bước vào góc sau tấm bình phong gỗ nhỏ để thay.

Trong khi đó, Sanemi ngồi bệt xuống ngay đó, hai tay chống gối, mắt nhìn chằm chằm vào cái bình phong, như thể chỉ cần lơ đãng một giây là tôi sẽ biến mất.
Bên kia, tiếng sột soạt vải vang lên.

Tôi cố nén cười, khẽ nói vọng ra:
"Anh ngồi như vậy... giống y như canh trộm á."

"Câm miệng! Anh mà lơ đễnh một giây, em lại xỏ lá biến mất thì sao? Đừng có hòng!"

Một thoáng im lặng, rồi giọng anh hạ thấp, thật khẽ:
"...Anh không chịu nổ được thêm lần nào nữa đâu, Yuna."

Đằng sau tấm bình phong, tôi dừng tay, tim nghẹn lại, tôi cắn môi, nước mắt lại tràn ra, nhỏ xuống vải.

Thay đồ xong, tôi bước ra, bộ yukata trắng sạch sẽ làm nổi bật đôi mắt còn long lanh nước.

Sanemi nhìn tôi từ đầu đến chân, thở phào một hơi, rồi nghiêng mặt đi, che cái đỏ ửng nơi khóe mắt.
"...Được rồi... trông đỡ giống con mèo bị vứt ngoài mưa rồi đó."

Tôi bật cười, lao tới ôm chầm lấy anh.
"Em về rồi đây, Sanemi... lần này sẽ không rời đi nữa đâu."

Anh siết chặt cô, gằn giọng.
"Ừ, anh mà để em đi thêm lần nữa thì anh đúng là thằng ngu nhất thế giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com