Chương 48. Bình Yên
Và chẳng để tôi chờ lâu, chỉ một lúc sau, từ ngoài sân đã vọng lại tiếng gọi trong trẻo:
"Yunaa-channnnnnn~~~~!!!"
Tôi vừa kịp bước ra, thì một mái tóc hồng xanh óng ả đã lao đến như cơn gió, ôm chầm lấy tôi đến mức suýt ngã ngửa:
"Trời đất ơi, có thật là em không!? Em về thiệt rồi hả!? Mitsuri này không nhìn nhầm chứ!?"
Tôi còn chưa hoàn hồn thì đã bị cuốn vào vòng tay mềm mại và một loạt tiếng líu lo như chim sơn ca:
"Trời ơi, chị tưởng em biến mất luôn rồi, chị đã buồn lắm đó huhu! Lúc nghe quạ truyền tin báo chị mừng đến mức quăng luôn cái đũa đang ăn cơm để chạy qua đây với em nèee!"
Tôi bật cười trong sự đáng yêu này:
"Em... xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.
Cơ mà... Mitsuri-chan... chị đang bị thương...." Tôi chỉ vào nơi đầu chị đang băng bó.
Mitsuri buông tôi ra, hai mắt long lanh, bàn tay nắm chặt tay tôi đầy cảm động:
"Chị ổn rồi, không có sao đâu~
Nhưng em ngốc quá, Yuna-chan! Lần sau mà dám bỏ đi lần nữa, chị sẽ giận đó!
À mà thôi, giận gì nổi cơ chứ, em về là tốt lắm rồi!"
Cô nàng nhanh chóng lấy lại năng lượng thường ngày, xoay một vòng như gió lốc, rồi bùm!
Một giỏ thức ăn khổng lồ xuất hiện trên bàn:
"Đây, chị mang hết cả kho đồ ăn ngon nhất ở Luyến Phủ tới cho em đây! Chúng ta sẽ ăn mừng một trận thật lớn! Chị sẽ nấu, sẽ làm bánh, sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện trong thời gian em vắng mặt nha~"
Tôi nhìn đống đồ ăn chất như núi mà há hốc miệng, còn Mitsuri thì như đang phát sáng giữa nhà. Nụ cười ấy... thật ấm áp, khiến tôi bất giác thấy sống mũi cay cay.
—
Căn nhà vốn yên tĩnh giờ như biến thành một khu chợ nhỏ chỉ với sự xuất hiện của Mitsuri. Cô vừa bày đồ ăn, vừa líu lo như chim sẻ, hết than trời vì nhớ tôi đến cắn khăn, lại quay sang khoe vừa học được công thức nấu bánh ngọt mới từ Aoi.
"Đây! Thịt nướng! Đây là bánh mochi! Ôi trời, lâu lắm rồi chị mới có lý do bày tiệc vui như thế này!" Mitsuri hào hứng nói, mắt lấp lánh như đang tỏa tim hồng khắp nơi.
Tôi bật cười, gắp một miếng thịt nướng đưa lên miệng. Hương vị đậm đà lan tỏa, nhưng thứ khiến tôi thấy ấm áp nhất không phải đồ ăn, mà là người trước mặt. Mitsuri, vẫn luôn ngọt ngào và chân thành như thế.
"Chị Mitsuri..." Tôi khẽ gọi.
"Hửm? Gì thế em?" Cô nàng vừa nhai vừa nghiêng đầu, mái tóc hồng xoăn nhẹ rung theo từng chuyển động.
"Trong lúc em... không ở đây, chị thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến Mitsuri khựng lại một nhịp. Nụ cười rạng rỡ trên môi cô dịu đi, trở nên ấm áp hơn.
"Chị à... vẫn sống tốt, nhưng mà, nhớ em nhiều nhiều lắm..."
Tôi mím môi, Mitsuri đặt đôi đũa xuống, chống cằm, giọng nhẹ bẫng nhưng sâu:
"Còn anh Shinazugawa... trời ơi, cái anh đó thì khỏi nói, lúc biết em mất tích, anh ấy như phát điên á. Ảnh đã chạy đi tìm em khắp nơi, cãi nhau với gần nửa đội chỉ vì nghi ngờ có ai đó đã giấu em đi."
Tôi tròn mắt:
"Thật... vậy sao?"
"Chị nói thật! Có lần chị thấy ảnh ngồi ngoài hiên Điệp Phủ giữa trời mưa, ướt như chuột lột luôn, mà vẫn ngồi chờ quạ đưa tin từ mấy trạm xa. Lúc đó chị muốn kéo vô cũng không được, ảnh nói... 'Nếu tôi đi vô, nhỡ con nhóc đó quay về mà không thấy tôi thì sao?' " Mitsuri bắt chước giọng Sanemi, vừa gắt vừa khàn, khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy sống mũi cay xè.
Tôi cúi xuống, ngón tay vô thức siết chặt vạt yukata. Trước mắt tôi như hiện lên hình ảnh anh ngồi một mình trong mưa, mái tóc trắng rối bời, đôi mắt tím đen lạnh lùng mà chất chứa nỗi đau đến nghẹt thở.
"Em biết không..." Mitsuri hạ giọng, nghiêng người lại gần tôi, thì thầm như tiết lộ bí mật lớn:
"Shinazugawa, anh ấy chưa từng thân với ai, cũng chưa từng để ai bước vào cuộc sống của anh ấy, nhưng với em... chị chưa thấy ai làm ảnh thay đổi nhiều đến thế, em quay về rồi nên là... đừng đi nữa nhé."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mitsuri. Cô mỉm cười, rạng rỡ như nắng mai:
"Đừng phụ tấm lòng đó nha, Yuna-chan."
Tôi gật đầu, siết chặt bàn tay trên đùi:
"Em sẽ không rời đi nữa, dù có chuyện gì... em cũng sẽ ở bên anh ấy."
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt Mitsuri ánh lên niềm vui chân thành. Cô đột nhiên đứng dậy, vỗ tay một cái đốp:
"Được rồi! Ăn cho no, rồi chị sẽ kể cho em nghe mấy chuyện cực kỳ thú vị trong thời gian qua nhé! À mà khoan... em có muốn nghe về... tình yêu không?"
Tôi ngơ ngác:
"Tình... yêu?"
Mitsuri chớp mắt, cười tươi như đóa mẫu đơn nở rộ:
"Đúng vậy! Tình yêu ngọt ngào ấy mà~~ Em quay về rồi, chắc anh Shinazugawa sẽ không để em rời nửa bước đâu nhỉ~~ Ôi trời ơi, chị cá là ảnh đang làm nhiệm vụ mà phải ráng làm nhanh nhanh để về với em thôi nè~~"
Tôi đỏ mặt ngay tức thì:
"Mitsuri-chan!"
Cô nàng cười khanh khách, tay chống hông, vẻ mặt đắc thắng như vừa bắt trúng tim đen.
"Đừng chối nha! Để chị kể em nghe, anh ấy lúc trước..."
Và thế là buổi sáng ấy trôi qua trong tiếng cười rộn rã xen lẫn vài giọt nước mắt hạnh phúc, đã lâu rồi tôi mới thấy trái tim mình bình yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com