Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Đừng Rời Xa

Anh vẫn không nói gì, chỉ sải bước thật nhanh, bàn tay nóng hừng hực như muốn in vết lên da tôi. Anh kéo tôi rẽ qua một con đường vắng, đi mãi cho đến khi xa hẳn tiếng ồn, chỉ còn tiếng gió chiều rít qua tán lá.

Bịch!

Lưng tôi chạm nhẹ vào thân cây to, anh áp sát, đôi mắt tím đen cháy rực như dồn hết cả một ngày nhung nhớ.

"Anh—"

"Suỵt." Giọng anh trầm hẳn, không còn là tiếng quát nữa mà là thứ gì đó khàn khàn, run run.

Anh cúi xuống, trán kề trán, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi. Bàn tay anh giữ chặt eo, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất.

"Anh xin lỗi." Câu nói bật ra, ngắn gọn mà nặng trĩu.
"Xin lỗi vì đã nổi điên với em trước mặt mọi người...anh... anh đã bối rối lắm... nhưng em có biết anh đã lo đến mức nào không?"

Tôi mím môi, tim đập loạn trong lồng ngực.
"Em chỉ... muốn đến đón anh thôi..."

Sanemi siết chặt hơn, môi anh mím lại như đang gồng mình kìm nén thứ gì đó. Rồi, một tiếng chửi khe khẽ lọt qua kẽ răng:
"Chết tiệt..."

Anh cúi xuống, môi chạm môi tôi. Một nụ hôn không còn thoáng qua mà ướt át, dài hơn, như trút hết những gì anh đã giữ suốt cả một ngày.

Tôi run lên, bám chặt vạt áo anh. Trái tim như muốn nổ tung khi anh rời ra, hơi thở dồn dập.

"Anh nhớ em quá." Lời thú nhận rít qua kẽ răng, khàn đến mức tôi thấy như cả người mình mềm nhũn.
"Đến mức chỉ muốn vứt hết mọi thứ để chạy về ngay với em... anh sợ em sẽ xảy ra chuyện gì... nên mới nhờ Kanroji đang rảnh rỗi dưỡng thương qua chơi cùng em..."

Anh tựa trán vào vai tôi, thở dài một tiếng, lẫn vào hơi thở gấp gáp:
"Lần sau còn liều đi một mình thế này nữa, anh... trói lại thật đấy."

Sau đó
Anh dắt tôi đi trên con đường đất nhỏ, tán cây đổ bóng loang lổ trên vai hai đứa. Bàn tay anh vẫn giữ chặt tay tôi, chẳng buông dù đã đi được một đoạn dài. Gió chiều mát lạnh, nhưng hơi ấm từ tay anh cứ lan mãi khiến tim tôi đập rộn ràng.

"Huấn luyện?" Tôi lặp lại, giọng nhẹ như sợ phá vỡ không khí này.

"Ừ." Anh đáp gọn, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. "Một đợt dài, tụi nhóc đó chưa biết cái gì hết mà thời gian thì không còn nhiều."

Tôi khẽ cười, cố làm giọng mình vui vẻ hơn:
"Nghe giống anh đang sắp thành ông sư phụ khó tính nhất rồi đó."

Sanemi liếc tôi, khóe môi giật nhẹ, nhưng vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị:
"Anh không rảnh để đùa đâu. Lần này phải nghiêm túc, đứa nào yếu thì sẽ bị cho ăn hành ngay."

Tôi gật đầu, hiểu rõ tính chất khắc nghiệt của việc này. Tôi đã từng trải qua hết rồi, từng bài huấn luyện đẫm mồ hôi và cả máu. Nhưng... trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ liều lĩnh.

"Anh..." Tôi ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm hỏi:
"Nếu... em tham gia lại kỳ sát hạch cuối thì sao?"

Sanemi dừng bước ngay lập tức, kéo tôi đứng đối diện mình. Đôi mắt tím của anh ánh lên tia khó tin, rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ:
"Em lại nói cái quái gì vậy?"

Tôi nuốt nước bọt, nhưng vẫn không rụt lại ánh nhìn:
"Em biết bây giờ cơ hội để góp sức rất ít... nhưng.. em muốn thử lại, Sanemi. Chỉ một lần nữa thôi, trước đó chỉ không may là...."
Tôi bất giác khựng lại, việc mình xuyên không? Sao có thể nói vậy chứ.

Nhưng rồi tôi tiếp lời.
"... Em không muốn đứng nhìn.."

"Muốn thử à?" Anh nhếch môi, tiếng cười khô khốc bật ra, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Tôi mím môi, chưa kịp nói thì anh cúi xuống, ghé sát mặt tôi:
"Anh thề... nếu em còn nhắc lại chuyện này lần nào nữa, anh sẽ móc mắt em ra ngay tại chỗ."

Tim tôi thót lên, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nóng ở khóe mắt. Anh nói vậy, nhưng ngón tay siết lấy tay tôi còn chặt hơn lúc nãy, run như sợ mất.

Tôi hít sâu, cố đổi chủ đề, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy... đợt này anh huấn luyện thế nào?"

"Đánh cho tới khi nào tụi nó ngất hết thì thôi." Anh đáp cộc lốc.

Tôi im lặng một thoáng, như muốn nín thở:
"Đ-đáng sợ thật, đừng quá sức quá đấy ..."

Sanemi khựng lại, ánh mắt anh thoáng đổi khác. Gương mặt anh dịu đi đôi chút, khẽ hừ mũi:
"Anh đâu có phải dạng yếu đuối,
và đừng có nghĩ anh sẽ để em dính tới mấy trò ngu ngốc kia lần nữa."

"Ừ." Tôi gật nhẹ, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay anh. "Em chỉ muốn ở gần anh thôi."

Lần này, anh không nói gì, chỉ vòng tay ra sau khẽ kéo tôi lại sát hơn, hơi thở nóng hổi phả bên tai:
"Nhớ lời đó của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com