Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Lặng Gió, Sau Cơn Gió

Trận chiến đầu tiên với con quỷ cuối cùng cũng kết thúc. Dù nó không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến nhóm Tanjiro vất vả. Riêng tôi, nhờ đôi tai nhạy bén và ánh mắt có thể đọc được chuyển động, tôi đã đoán ra nơi nó trốn, ngay dưới sàn gỗ mục, ngay giữa ngôi nhà hoang. Và nhiệm vụ chính của tôi vẫn là ghi chép lại tất cả đặc điểm của con quỷ, cùng với những chuyển động trong chiến đấu của nhóm Tanjiro.

Sau khi trở về, Tanjiro là người đầu tiên lên tiếng khi mọi chuyện lắng xuống.

"Nếu không nhờ Yuna-chan, chắc tụi mình đã rơi vào bẫy của con quỷ rồi..."

Tôi hơi đỏ mặt, tay vô thức siết vạt áo. Tôi vốn không quen với những lời khen, nhất là khi những người xung quanh đều quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghi nhận. Và rồi, giọng nói quen thuộc ấy, cộc cằn, gắt gỏng, vang lên từ phía sau lưng.

"Đừng tâng bốc lên mây quá sớm, mới thoát một trận đã tưởng mình giỏi."

Tôi quay lại, là Sanemi. Anh khoanh tay đứng sau lưng, ánh mắt không nhìn tôi, mà lại hướng thẳng lên ngọn cây trước mặt. Zenitsu đứng cạnh tôi run lên, khẽ thì thầm.
"Aaaa... anh ấy lại cáu rồi... Có thật là chồng chị không thế? Đáng sợ thật..."

Tôi khẽ thở ra. Dù anh ấy tỏ ra khó chịu, nhưng tôi biết... nếu thực sự giận, anh sẽ không nói nhiều như vậy đây. Rengoku tiến lại, đặt một tay nặng trịch lên vai tôi.

"Tuyệt vời! Em thật xuất sắc! Một người có thể cảm nhận chuyển động và âm thanh của kẻ thù mà không phải kiếm sĩ, hiếm có đấy!"

Tôi cười ngượng, nhưng trước khi kịp nói gì thì đã bị Aoi kéo tay lôi về Điệp phủ để thay băng. Tôi vừa quay người đi được vài bước, thì cánh tay tôi lại bị ai đó giữ lại. Tôi biết ngay là ai, cái siết tay này... dù không mạnh nhưng khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đi đâu?"

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt tím lạnh quen thuộc của Sanemi. Tôi lí nhí đáp.

"A-Aoi bảo em đi thay băng..."

Anh nhíu mày, ánh mắt quét qua như dò xét, rồi buông ra:

"Mai mốt làm gì thì nói một tiếng. Không phải vì quan tâm đâu, chỉ là để biết mà khỏi đi tìm mệt."

Tôi cứng họng, sao lúc nào anh cũng phải nói kiểu đó? Chưa kịp nghĩ gì thêm, anh lại nói tiếp, giọng thấp hơn một chút, như gió thoảng qua tai.

"Mắt mày tinh, tai mày thính, nên nghe cho rõ, ở đây nhiều đứa không đơn giản đâu. Đừng để bị dụ dỗ, và cũng đừng để tao phải đi lượm xác mày về."

Tim tôi bỗng nhói lên, không phải vì sợ... mà vì một điều gì đó... khác. Một điều khiến tôi thấy lòng mình dậy sóng.

Đêm hôm đó, tôi được gọi tới buổi họp, đứng sau tấm màn để nghe và ghi chép, trước khi các Trụ được triệu tập về để báo cáo nhiệm vụ. Chúa Công Kagaya ngồi giữa, giọng nói vẫn trầm tĩnh như dòng nước.

"Cô bé ấy... đôi mắt có thể quan sát hành động dù là nhỏ nhất. Đôi tai nghe được cả tiếng động giữa màn đêm. Một người như thế... ta giữ lại không phải vì thương hại hay lợi dụng, mà vì con bé là chiếc gương phản chiếu được những kẽ hở giữa bóng tối."

Không gian yên lặng một cách kỳ lạ. Tengen phá vỡ không khí đó bằng tiếng cười lớn.

"Ồ Phong Trụ nhà ta được ban cho một mỹ nhân có năng lực đặc biệt hào nhoáng thật, không biết có rung động chưa nhỉ?"

Tôi ngồi ở trong, tim hẫng một nhịp, nhưng rồi nghe rõ tiếng Sanemi tặc lưỡi bên ngoài.

"Tào lao. Cái gì mà ban với tặng."

Shinobu mỉm cười dịu dàng.
"Tôi thấy anh ấy quan tâm đấy chứ. Dù miệng không công nhận, nhưng mắt thì không giấu được đâu."

Giyuu cũng gật gù nhẹ, như thể đang xác nhận điều đó.

Tôi siết tay áo, tim đập thình thịch vì ngại. Từ bao giờ mà những Trụ cột này lại nhìn ra được nhiều thứ như vậy?

Sau cuộc họp, tôi ra hiên nhà hóng gió. Trăng lên cao, gió mát dịu, thổi qua từng kẽ lá như ru ngủ lòng người. Nhưng tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào... cho đến khi nghe tiếng chân quen thuộc sau lưng, là anh ấy.

Sanemi đứng dựa cột, chẳng thèm nhìn tôi. Nhưng miệng thì vẫn cộc cằn như mọi khi.

"Lần sau mày vẫn theo đám Taạniro, nhưng nhớ kỹ, nếu cái thằng kiếm đen đó nói chuyện với mày quá ba câu... thì đừng trách tao làm mày lạc khỏi đường về."

Tôi quay phắt lại, định hỏi cho rõ, nhưng anh đã bước đi, để lại tôi và cơn gió lặng tênh giữa đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com