Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Học Trò Bất Đắc Dĩ Của Các Trụ

Sau khoảng thời gian được giao cho công việc ghi chép lại các trận đấu, cuối cùng tôi cũng được nghĩ ngơi một chút.
Ngồi lặng trong sân sau của Điệp Phủ, tay cầm một cốc nước gừng ấm mà Aoi vừa đưa, những nhiệm vụ đầu tiên kết thúc chưa lâu, lòng tôi vẫn còn chưa bình ổn hẳn. Mùi máu, âm thanh gào rú của con quỷ... rồi cả ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn kịp che chắn tôi khỏi những lưỡi móng sắc nhọn của Sanemi, tất cả cứ hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm lại.
Tôi vẫn sống, nhưng cảm giác đó không làm tôi nhẹ nhõm, mà là... bất lực. Dù có đôi mắt quan sát tinh tường, dù đôi tai có nghe rõ từng nhịp bước xa gần, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm thật sự, tôi vẫn chẳng giúp ích được gì. Tôi như một cái bóng lẽo đẽo sau lưng họ, sau lưng anh ấy.

Tôi siết chặt tay, quyết tâm hiện lên rõ ràng trong lòng.

Trời đã về chiều, mặt trời đỏ au dần lặn sau rặng cây phía xa, bóng nắng trải dài như tấm thảm rực rỡ, tôi hít sâu một hơi rồi đứng lên.

Tôi muốn thay đổi.

Sau bữa tối, khi các Trụ đang họp mặt ngắn tại giang phòng phía Đông, tôi tìm đến Kagaya-sama. Chúa Công ngồi bình thản giữa gian phòng mờ sáng, bên cạnh là phu nhân Amane dịu dàng châm trà.
Tôi quỳ xuống, cúi đầu thật thấp.

"Xin hãy cho con được luyện tập, con không muốn làm gánh nặng nữa. Nếu được, con muốn theo học để trở thành kiếm sĩ... dù chỉ là những điều căn bản.."

Kagaya-sama nhìn tôi, đôi mắt mù lòa vẫn toát ra sự điềm tĩnh và ấm áp. Ông ấy không trả lời ngay, chỉ quay đầu khẽ nói.

"Sanemi, con nghĩ sao?"

Tôi giật mình quay lại, không biết anh đã đứng sau tựa bao giờ, vẫn là vẻ cau có thường trực, tay khoanh trước ngực. Nhưng lần này ánh mắt anh không lạnh băng.. mà là ngạc nhiên và thoáng chốc một tia gì đó giống như bối rối. Anh nói với tôi.

"Tự nhiên đòi học đánh nhau? Ai rảnh dạy mấy trò phiền phức đó hả?"

Tôi mím môi, cúi đầu thật sâu.

"Con không xin anh ấy dạy, chỉ xin có cơ hội... học hỏi từ các kiếm sĩ khác. Dù là nặng nhọc hay nguy hiểm, con xin chấp nhận."

Không gian lặng đi vài nhịp, rồi Kagaya-sama mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta sẽ sắp xếp. Mỗi người trong số các Trụ Cột đều có điểm mạnh riêng, con sẽ học được nhiều điều nếu thật lòng cố gắng, với năng lực của con, thì trở thành kiếm sĩ diệt quỷ cũng rất ổn."

Hai ngày sau, dù có những sự hoài nghi và.. sự khó chịu ra mặt từ anh, có những đại trụ không có nhiều thời gian rảnh, nhưng vì nể mặt chúa công, nên họ đã chấp nhận giúp tôi luyện tập.

Mặt trời vừa rọi qua những tán lá xanh ngát của Điệp Phủ thì tôi đã tỉnh dậy. Cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng lòng lại dậy lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, các vết thương nhẹ đã lành. Tôi không thể tiếp tục chỉ là kẻ đứng nhìn, hay núp sau lưng Sanemi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com