Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Anh xin lỗi...

Sanemi vẫn ngồi đấy, gió thổi làm tóc anh bay phơi phới, phía dãy núi kia là ánh hoàng hôn xế chiều trông thật ảm đạm, anh quỳ xuống đất, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, gương mặt anh giờ đã đầm đìa nữa mắt, đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ đã trở nên thật yếu đuối mà rơi lệ, anh ko nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào nhưng giờ phải trải lại cảm giác đó, anh thật sự rất đau

Anh cắn răng chặt bờ môi lạnh toát, cố kìm nén để ko phải khóc nấc lên, trông anh thật yếu đuối khác xa với vẻ ngang ngược và cục súc hằng ngày

Tanjirou cùng Zenitsu chạy đi tìm Nezuko và Inosuke thì đi qua chỗ này, thấy Inosuke nằm gục ở đấy, trên người là những vết xước rớm máu, và Sanemi quỳ bên cạnh, tay cầm kiếm và trên người cũng dính máu nên khiến 2 người hiểu lầm rằng Sanemi đã làm hại Inosuke

-Này anh, anh đã làm gì với Inosuke vậy- Tanjirou chạy đến bên Inosuke lo lắng, cậu vẫn chưa nhận ra được Sanemi đang ở trong tình trạng tổn thương tột cùng như thế nào

-Anh bị thần kinh à, đánh nhau cũng có chừng mực thôi chứ, sức thằng lợn này sao có thể so tài với người trụ cột như anh, anh biết điều đó mà còn hành nó ra nông nỗi này à- Zenitsu cũng lo lắng cho bạn mình liền hét thẳng vào Sanemi nhưng có vẻ anh ko quan tâm

-Chờ đã, Nezuko đâu rồi, Inosuke đi theo Nezuko mà, đáng ra em ấy phải ở đây chứ- Tanjirou nhìn xung quanh

-Nezuko đâu hở anh kia, đừng nói anh hành luôn em ấy ra bã rồi nhá- Zenitsu nghiêm túc

-Tao ko biết...- Sanemi lẩm nhẩm nhưng cũng đủ để 2 người kia nghe thấy

-Anh nói dối, em gái tôi đâu, anh làm gì con bé rồi- Tanjirou chạy đến chỗ Sanemi đang quỳ lay mạnh vai anh

-Đjtme, câm mồm đi- Sanemi gằn giọng khiến 2 người kia sững người lại

Anh đứng phắt dậy rồi biến mất trong phút chốc để lại sự ngạc nhiên và khó chịu của 2 thanh niên kia

-Tch...rõ ràng anh ta biết Nezuko ở đâu mà- Zenitsu khinh bỉ

-Chúng ta cần đưa Inosuke về Điệp phủ đã, việc này tính sau, chắc em ấy chỉ giận tí rồi ngồi chơi đâu đó thôi, chắc tí nữa về à- Tanjirou nhấc người Inosuke lên rồi cõng cậu cùng Zenitsu chạy về Điệp phủ để chữa thương

---------------------------

Màn đêm buông xuống với màu đen huyền bí được phát sáng bởi những ông sao lấp lánh trông thật đẹp

Sanemi đã rủ Iguro và Giyuu- những người bạn đồng trang lứa với anh đi nhậu giải sầu ở một quán nhỏ bên đường, anh thì say bí tỉ còn 2 người kia vẫn còn tỉnh táo để khuyên nhủ anh ko uống nữa, chủ yếu đi cùng để nghe Sanemi kể chuyện và than vãn

-Tôi chắc giờ sẽ ko bao giờ tin bọn quỷ nữa, chúng đều như nhau cả, toàn lũ rác rưởi- Sanemi hốc một cốc rượu rồi cằn nhằn

-Sao vậy ông, đợt trước còn tay trong tay, cười cười nói nói với quỷ Nezuko cơ mà- Iguro cười trêu chọc

-Hay hai người lại có chuyện gì à- Giyuu hóng chuyện

-Chắc thế, nhìn cái mặt này là biết xảy ra xích mích gì rồi, mà cậu cũng đừng có giận thế chứ, nó là quỷ mà lại là con gái nữa, giận thế có khi giận nhau cả đời mà ko nói với nhau câu nào ấy- Iguro huých mạnh vai Sanemi khuyên nhủ

Sanemi ko đáp lại mặc kệ 2 người kia trêu chọc và khuyên nhủ, anh chỉ quan tâm đến cốc rượu, đồ ăn trên bàn và một hình bóng người con gái mờ ảo trong tâm trí anh, người con gái đó trông thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, mái tóc đen tuyền điểm vài vệt cam ở đuôi tóc bay phất phơ đc buộc gọn phần mái lại bởi một sợi ruy băng hồng, nụ cười hồn nhiên thật mơ hồ, anh cứ ngỡ đây là thiên thần giáng thế cứu rỗi tình cảnh anh bây giờ

Trời khuya trở gió lạnh, mùa thu đang đến, mọi thứ thật ảm đạm và yên bình đến lạ thường, Sanemi vẫn ngồi đấy mặc kệ 2 người kia lôi đầu khuyên nhủ về

-Tôi không say- Sanemi mặt mày đỏ ửng vì uống nhiều rượu nằm gục xuống bàn

-Không say cái đầu cậu ấy, ngã gục thế này còn bảo ko say à- Iguro hơi bực tức

-Cậu cứ như thế là chúng tôi bỏ cậu lại một mình đấy- Giyuu hơi lo lắng

-Kệ tôi- Sanemi vẫn uống tiếp chén nữa làm 2 người kia bất lực muốn bỏ về ngay lập tức nhưng không dám để cậu bạn mình ở lại

Bỗng có con quạ đưa tin bay đến và thông báo nhiệm vụ khẩn cho cả Iguro và Giyuu, 2 người chần chừ một lúc rồi nhắc nhở Sanemi và rời đi

Sanemi thẫn thờ ngồi đó một mình một lúc thì ra về, nhưng anh đang không tỉnh táo nên đi đường kiểu quái gì lại lạc ngay vào một khu rừng, tiếng động vật kêu trong đêm làm anh rùng mình, đến khi một con cú bay ra trước mặt làm anh giật mình thì anh mới ý thức được rằng bản thân bị lạc trong rừng, anh cố tìm đường để ra nhưng vì rượu nên anh ko thể có đủ tỉnh táo để nhớ đường

Đi mãi cũng đến một con sông, anh men theo bờ sông, tiếng nước chảy đánh tan sự tĩnh lặng trong đêm nhưng nó làm anh nhớ đến lần mà anh và Nezuko cùng mọi người đi câu cá và vào hôm ấy, anh đã nhận được một món quà rất dễ thương, giờ anh mới nhận ra anh thật sự rất nhớ cô

-------------------------------

Nezuko bước từng bước trên con đường mòn, nước mắt lăn dài trên má, cô nhớ lại câu nói của Sanemi về cô, chắc giờ anh ấy ghét cô lắm, ko chỉ có thế, cô cũng cảm thấy có lỗi khi đã lỡ lời với anh trai, cô tự nghĩ bản thân thật ích kỷ, chỉ cần anh trai cô hạnh phúc là cô vui rồi chứ đâu cần phải đi chơi cùng nhau, cô còn rất nhiều người khác và trò khác để chơi cùng mà

Lan man suy nghĩ ko biết trời đã khuya từ lúc nào và hiện giờ cô đang ở đâu, lúc nhận ra thì mới biết bị lạc trong rừng, đầu óc cô bối rối, từng suy nghĩ rối tung cả lên, cô phát điên lên rồi quật ngã một cái cây khá lớn bên cạnh

Cái cây ngã xuống vang vọng cả bầu trời đêm, đánh động cả khu rừng, Nezuko bắt đầu hối hận về việc làm vừa rồi của mình

-Thì ra ngươi là con quỷ có thể kháng lại ánh mặt trời à

Một giọng nói trầm của một người đàn ông phát ra từ phía sau Nezuko làm cô sững người, từ từ quay đầu lại nhìn, ánh mắt cô mở to nhìn bóng hình trước mắt với con mắt đỏ ngàu cùng nụ cười man rợ, đó chính là chúa quỷ Muzan

-Sau bao năm thử nghiệm và tìm kiếm, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy một con quỷ có thể kháng ánh mặt trời rồi, ta sắp bất tử rồi- Muzan hình như hưng phấn tột độ nên phát điên lên, nụ cười biến thái
vang vọng cả một khu rừng

Nezuko biết đó là chúa quỷ Muzan nên sắc mặt trở nên hung hăng, trên trán có nổi gân, răng nanh cắn chặt như một con mãnh thú, cô biến lớn lên ở dạng chiến đấu hoàn chỉnh, chiếc sừng mọc ra trông thật lạ lẫm, dấu ấn hoa tử đằng in khắp người cô, trông cô bây giờ ko khác gì một con quỷ thực sự cả

-Chà...ta không thể ngờ được điều này- Muzan có vẻ hơi bất ngờ khi Nezuko có khả năng biến hình- Mà thôi kệ, hãy tự dâng hiến bản thân cho Chúa quỷ này đi

Nói rồi con ngươi của Muzan nhỏ lại, ánh mắt đỏ thẫm phát sáng trong màn đêm cùng nụ cười man rợ, nhanh như chớp đã biến mất rồi xuất hiện phía sau Nezuko làm cô không kịp phản ứng nên đã bị hắn đấm văng vào tận sâu trong góc rừng và đập mạnh vào một tảng đá lớn

Cơ thể cô dường như thịt nát xương tan, máu be bét trên tảng đá nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại, trong đám khói Muzan từ từ bước ra, có vẻ hắn muốn trêu đùa với cô một tí

Nezuko chệnh chạng đứng dậy, hắn nhanh quá cô không thể đỡ kịp được, không lẽ cô sẽ chết ở đây sao

--------------------------

Sanemi choàng tỉnh dậy, anh đã thiếp đi bao lâu rồi, từ từ ngồi dậy với cái đầu đau nhức và trống rỗng, anh không thể nhớ được gì ngoài cô bé quỷ nhỏ nhắn mà anh cần xin lỗi, hơi men say vẫn còn, anh nhìn mọi thứ thật mơ hồ và ảo mộng

Bất chợt Nezuko từ đâu bay đến và ngã xuống dòng sông cạnh nơi Sanemi nằm, anh giật mình và nhận ra ngay, chợt nhảy xuống sông và vớt cô lên

-Này con quỷ, mày bị làm sao vậy- Sanemi hốt hoảng tát nhẹ gương mặt xinh đẹp đang tái nhợt đi của Nezuko khiến cô từ từ mở mắt

-Sa...Sanemi- Nezuko bất ngờ khi thấy Sanemi ở đây

-Thật may quá, tao tìm mày suốt- Sanemi thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy cô

Nezuko đơ ra một lúc nhưng rồi ko khí êm đềm ấy bị phá vỡ khi bóng hình của Muzan đang tiến đến gần

-Ồ...có một tên thợ săn quỷ à, thợ săn quỷ đồng hành cùng với quỷ thì còn gì là Sát quỷ đoàn nữa chứ- Muzan châm biếm, ánh mắt hắn đỏ hoe trong bóng tối khiến người ta sởn gai ốc

Sanemi trong cơn say nhưng cũng nhận thức được tình hình đang nguy hiểm như thế nào, trước mặt anh chính là Chúa quỷ Muzan mà mọi người trong Sát quỷ đoàn tìm kiếm, là con quỷ đã gây ra nhiều đau thương mất mát trên thế giới này, nỗi hận bọn quỷ trong lòng anh tăng lên, anh muốn lao ngay vào hắn và trả thù cho mẹ và các em cũng như những người khác, nhưng anh cố kiềm lại vì anh biết lao vào là chết, anh đâu có ngu

-Lùi lại con quỷ, để tao chiến đấu với hắn, mày mệt rồi- Sanemi giọng chắc nịch

Chưa kịp để Nezuko phản ứng thì Muzan đã lao đến tung một cú đá trời giáng nhưng Sanemi đã né được và bế Nezuko nấp sau một tảng đá, anh tiếp tục tiếp chiến

Từng thức kiếm tuôn ra với Hơi thở của Gió nhưng tất cả không thể động đến một sợi tóc của Muzan, anh cũng dần kiệt sức vì say rượu, đáng nhẽ anh không nên uống quá chén như vậy, trong phút chốc mất đi sự tỉnh táo, anh vô tình tạo ra một nhát kiếm hỏng khiến cây kiếm của anh gãy gãy làm đôi dưới tay của Muzan

Tưởng chừng như sắp cận kề cái chết thì một lực mạnh đẩy anh bay ra chỗ khác, rơi vào một bụi rậm, gai trong bụi cứa vào da thịt anh chảy máu, anh cắn răng, vết thương này nhằm nhò gì, điều đang khiến anh đau đớn là hình ảnh cô bé quỷ của anh bị Muzan xiên một nhát vào bụng, cô bất động nhưng rồi cũng chống cự lại nhưng vô ích

Nhân lúc Muzan sơ hở, anh dùng lực cơ chân thật mạnh lao nhanh như gió về phía Muzan (giống Phích Lịch Nhất Thiểm của Zenitsu), do chú ý đến con mồi trước mắt nên hắn đã bị Sanemi đá cho một cú đau điếng vào mặt, phụt máu mũi, nhân cơ hội, anh ôm Nezuko nhảy vào một bụi cây cách xa để trốn

Muzan sau khi bị choáng bởi cú đá đó thì rất tức giận, sát khí nổi đùng đùng đen nghịt cả bầu trời đêm, con mắt hắn long sòng sọc đủ để chứng tỏ cơn tức giận của hắn lớn đến cỡ nào, hắn cố bình tĩnh lại rồi bắt đầu truy lùng con mồi

Bên phía Sanemi, sau khi trốn được một lúc, anh thở phào nhẹ nhõm, còn Nezuko, cô dường như hơi bị mất kiểm soát, vết thương hồi nãy quá lớn làm cô mất nhiều sức để hồi phục, dù muốn ngủ nhưng không thể ngủ được

-Sane...mi...tránh ra- Nezuko cố đẩy nhẹ anh ra

-Mày bị sao vậy, vẫn giận ta chuyện hồi nãy à- Sanemi hơi bất ngờ

-Không không, tại...-Nezuko vẫn đẩy Sanemi ra, người cô toá mồ hôi

Anh lấy làm lạ, chợt nhận ra trên người mình có vài vết xước, máu thì vẫn chảy, à thì ra Nezuko đang cố đẩy anh ra để nếu bản thân bị mất kiểm soát bởi máu thì sẽ không làm hại anh

-Tao...tao xin lỗi, tao lúc nào cũng nghĩ sai về mày cả- Sanemi như nhận ra được điều gì, tự trách bản thân

Nezuko không phản ứng, cô dần chống cự mạnh hơn, mùi máu của anh làm cô bị choáng và dường như không thể kiểm soát bản thân nữa

-Này, yên nào, Muzan sẽ biết ta ở đây mất- Sanemi khoá tay chân của Nezuko lại nhưng côn bắt đầu gầm gừ

-Nezuko...- Sanemi bất chợt mạnh bạo hôn lấy bờ môi nhỏ nhắn và hồng hào của cô, Nezuko bất ngờ, cô rên rỉ lên vài tiếng rồi bình tĩnh lại, còn Sanemi anh vẫn cứ hôn như vậy, một nụ hôn sâu và thắm thiết

Tính đàn ông trong anh bắt đầu nổi lên, trong hơi men say, anh dường như ko thể tự làm chủ mình, anh rời bỏ đôi môi khi đã hết Oxi, từ từ men xuống cái cổ trắng ngần của cô mà liếm mà cắn, Nezuko đỏ hết cả mặt, rên lên một tiếng vì đau, và tiếng rên ấy đã đánh thức anh dậy khỏi dục vọng

-A a, tao xin lỗi...xin lỗi- Sanemi đỏ mặt khi nhận ra hành động vừa nãy của mình

Nezuko nhìn anh, chợt nước mắt cô rơi làm anh giật mình, anh ôm lấy thân hình nóng bỏng của cô, đặt vầng trán của anh lên trán của cô, mặt sát nhau, anh nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của cô mà xót lòng, bèn lấy tay lau 2 hàng nước mắt của cô

-Tao...Anh...anh xin lỗi- Sanemi nghẹn ở cổ họng- Hồi nãy anh chém em một cái không phải vì anh ghét em, mà là vì anh không muốn để em làm hại người khác để rồi bản thân cũng bị người khác sát hại, anh không muốn mất em, anh chỉ muốn...giúp em lấy lại bản tính lương thiện vốn có trong con người em

Nezuko bất ngờ trước lời xưng hô của Sanemi, một người cục súc hay văng tục ngày nào bây giờ lại nói được những lời ngọt ngào và ấm áp đến thế này ư, cô cười nhẹ nhìn gương mặt ngại ngùng của anh

-Em không giận anh đâu, em biết anh làm thế vù muốn giúp em mà, xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy, chắc em làm anh, oni-chan và mọi người phải lo lắng rồi- Nezuko thì thầm vào tai của Sanemi

2 người nở nụ cười nhìn nhau, cô choàng tay qua bờ vai cứng rắn của anh mà kéo thật mạnh xuống, cô chủ động hôn anh, anh cảm nhận được sự ngọt ngào nơi bờ môi cô, cứ cắn nhẹ không rời

Một giọng nói vang lên khiến 2 người giật mình buông nhau ra rồi quay lại

-Bọn ngươi thích cho ta ăn cẩu lương à, làm gì mà đang đánh nhau lại chui vào đây làm mấy chuyện bậy bạ không vậy- Muzan mặt nổi gân xanh, đã tức lại hoàn tức thêm

Chợt hắn giáng một cú đá xuống nhưng hai người kia đã kịp phản ứng, nhảy ra sau, chợt Sanemi bị trật mắt cá chân, anh khuỵ gối ôm cổ chân đang sưng tấy mà thầm nguyền rủa số phận

Nezuko đứng trước anh, thủ sẵn để phòng khi hắn tấn công 2 người, chợt tay của hắn kéo dài ra và phi về phía Nezuko...

Nó đứt lìa làm 2 mảnh, một nhát kiếm của một người điển trai với mái tóc dày và dài được buộc gọn lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn Muzan, đó chính là Thuỷ trụ Giyuu, anh đã đến tiếp tay cho Nezuko và Sanemi, đi cùng với anh là Xà trụ Iguro

-Tôi đã bảo là không được uống say mà- Giyuu hơi trách móc Sanemi

-Trông cậu thảm hại thật đấy- Iguro mỉa mai

-Mấy cậu...- Sanemi cười nhẹ

Thế rồi Giyuu và Iguro xông lên cùng nhau chiến với Muzan, trận chiến thật khốc liệt, 2 bên dường như ngang sức nhưng có vẻ Muzan vẫn chưa bộc lộ hết khả năng của mình

Bỗng phía cuối chân trời có ánh mặt trời le lói xua tan màn đêm lạnh, mặt trời đang dần lên khiến cho Muzan hốt hoảng, bỏ hết mọi thứ để chạy, 2 người kia vẫn chưa buông tha, tính chạy đến kìm chân hắn nhưng bất ngờ bị hắn phi một kim tiêm tẩm độc cắm vào người của Giyuu và Iguro khiến 2 người khựng lại tạo cơ hội cho Muzan trốn thoát

Bị trúng độc, mặt 2 người tái xanh lại, Nezuko đỡ Sanemi dậy để chạy đến bên 2 người bạn

-Ey hai người ổn chứ- Sanemi lo lắng

-Để em- Nezuko ngồi xuống, cô đặt tay lên vết thương của Giyuu và Iguro, chợt có ngọn lửa bùng cháy lên làm cả 3 hoảng hốt

-Này mày 2 người đó đã chết đâu mà thiêu vậy- Sanemi hoảng đến tỉnh rượu luôn

-Không sao mà, đây cũng là khả năng đặc biệt của em- Nezuko vẫn tiếp tục với công việc của mình

Ngọn lửa dần tắt đi, mặt của Giyuu và Iguro hồng hào trở lại, hoá ra Nezuko đã dùng lửa của Huyết quỷ thuật đốt cháy chất độc trong cơ thể để cứu 2 người, giống cái lần cô cứu Uzui

-Haiz...mọi chuyện ổn rồi- Sanemi ngồi bịch xuống đất thở phào nhẹ nhõm

-Cậu lần sau mà như thế đừng mong bọn tôi giúp nữa- Giyuu nói nửa thật nửa đùa

-Mà cũng vui ghê ta, được bên cạnh người thương kìa- Iguro huých vai trêu ghẹo

-Thôi đi- Sanemi hơi đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng hồi nãy của anh với Nezuko

3 người trêu nhau để lại Nezuko đứng thờ thẫn một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-------------------------

4 người cùng nhau trở về Điệp phủ, Nezuko lao đến ôm chầm lấy anh trai mà nghẹn ngào

-Em xin lỗi oni-chan, em không nên nói những lời như thế- Nezuko xin lỗi

-Không, lỗi là tại anh, tại anh quá mải mê với thứ khác mà quên đi người em gái bé bỏng của mình, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp lại hết cho em- Tanjirou xoa đầu em gái nhỏ

Cảnh anh em đằm thắm bên nhau cũng làm con người ta cảm thấy ấm lòng, Zenitsu cũng ôm chầm lấy cả 2 người, Sanemi đứng gần đó, cười nhẹ rồi quay lưng định rời đi

-Chờ đã

Sanemi quay lại thấy Tanjirou chạy lại phía mình

-Tôi xin lỗi vì lúc trước đã hiểu nhầm anh, cảm ơn anh vì đã bảo vệ con bé trong trận chiến đêm qua- Tanjirou cúi người

-Không sao, ta không để tâm đâu- Sanemi xua tay, anh nói nhẹ nhàng làm Tanjirou với Zenitsu cũng phải bất ngờ, không biết đây có phải là Sanemi thường ngày không

-Nếu được thì khi nào tôi sẽ đền đáp anh sau- Tanjirou quả quyết

-Tuỳ ngươi, sau này gả em gái của ngươi cho ta cũng được- Sanemi đùa cợt rồi rời đi

-Cái gì- Tanjirou mắt mở to nhìn con người trước mắt

Câu nói của Sanemi đã làm cho cả 3 thanh niên đứng hình, người thì chưa kịp load thông tin vừa rồi, người thì ngại ngùng đỏ mặt, người thì nổi khùng nổi điên, cắn áo thầm nguyền rủa người con trai ấy

Mọi thứ lại trở về như cũ, lại yên bình không còn xích mích gì nữa, nhưng sự yên bình ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng hét chói tai

-Aaa...sao ta lại thua cái thằng trụ cột ấy nhờ, đã thế còn bị hành cho ra bã nữa chứ, mất mặt quá, con đâu là Đấng ỉn quyền quý như ngày nào nữa- Inosuke vừa tỉnh dậy, sau khi khi biết là mình bị Sanemi đánh cho tơi bời xuống ruộng thì nổi đoá lên, ôm gối xé áo các kiểu, chắc đang cay cú lắm

-Bình tĩnh đi Inosuke, đừng la lối vậy chứ- Tanjirou cười trừ

-Tại ông yếu quá nên mới không thắng được trụ cột đấy- Zenitsu vẫn còn hơi tức Sanemi

-Bố mày yếu ở chỗ nào, ngon lại đây đấu tay đôi xem nào- Inosuke nắm cổ áo Zenitsu rồi hét vào mặt cậu

-Thích thì chiều, cống cao không nói nhiều- Zenitsu vẫn hùng hổ

-Thôi đi hai cậu- Tanjirou cười trừ lần hai

Đúng là cuộc sống không thể yên bình khi thiếu đi Tam đại phong thần của chúng ta mà

---------------------

Nguồn ảnh trên: roku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com