Chương 10. Bén rễ
"Chú em, về sớm vậy, không đi tăng hai luôn à? Tăng hai có trò vui đấy!"
Lão Dũng thấy Lâm bắt đầu khoác áo, biết ngay tên này sắp sửa thu xếp hành trang rời tiệc, liền nhấc ly bia tới hỏi han một câu.
Đoàn Trung Lâm liếc nhìn hắn, nhoẻn miệng cười dù đáy mắt chẳng lộ ra chút vui vẻ nào. Theo lời lão Dũng nói thì tăng hai có trò vui, Lâm không cần đoán cũng biết được trò vui mà lão nói tới là trò gì.
Trai gái tụ tập vào một chỗ, bia rượu xong xuôi thì đổi địa điểm kiếm tìm niềm vui với mấy thứ kích thích khác, đại khái là buông thả phê pha qua đêm, đám người này ngoài mấy trò cũ rích kia ra thì còn trò vui nào khác?
"Em cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng mà hôm nay em còn nhiệm vụ phải hộ tống thằng nhóc kia về."
Lâm bày ra vẻ mặt tiếc nuối, đổ hết lý do lên đầu Vũ đang cuộn người trên ghế phòng KTV, song cậu ta rút điếu thuốc đang nằm trong túi áo đối phương mà đưa lên miệng ngậm.
Lão Dũng phẩy tay một cái, một thằng em từ đâu chạy tới, vô cùng chuyên nghiệp bật lửa cái tách.
"Cảm ơn cậu em, màu tóc đẹp đấy."
Lâm phả một hơi thuốc, thuận miệng khen cậu em tóc xanh đỏ tím vàng trước mặt một câu, sau đó tiếp tục quay sang lão Dũng:
"Với lại hôm nay em có hẹn với đám thằng Hưng, website mới có vài vấn đề, nó réo em qua điều chỉnh mấy hôm nay rồi, không tới nó lại..."
"Đủ rồi, khỏi phải giải thích, anh biết mày con ngoan trò giỏi rồi, suốt ngày chỉ cắm đầu vào với mấy cái bọn mọt sách. Sống như mày, lãng phí hết tuổi trẻ."
Lão Dũng mất kiên nhẫn hằm hè mấy câu. Lâm cười giả lả hùa theo, tay lôi điện thoại ra bấm gọi xe tới: "Anh trai sinh nhật vui vẻ nhé, tan tiệc hóa đơn nước gửi cho em, lui đây!"
"Rồi, về đi."
Lão Dũng không ép cậu ta, tên này trước giờ vẫn thế, có là có, không là không, tuyệt đối không chơi trò đưa đẩy lằng nhằng. Nhưng được cái thằng Lâm này tuổi tuy nhỏ nhưng là cách làm việc rất biết trước sau, cư xử chẳng chê vào đâu được, cũng chưa khiến ai mất mặt bao giờ.
Dũng ra hiệu cho đám đàn em của hắn phụ Lâm một tay, khiêng Vũ ném lên xe hệt như khiêng con lợn đủ cân chuẩn bị đem ra chợ bán.
Lâm thở phào, cuối cùng cũng gỡ được mấy con nhền nhện đang quấn lấy Vũ ra, lấy lí do nhăng cuội mà thuận lợi tách khỏi bữa tiệc này.
Đoàn Trung Lâm tự gọi đây nghi thức "quét mặt" của đám con nhà giàu, mục đích tham gia cốt yếu là để tạo độ nhận diện, không phải thực sự đến để chơi bời. Thông thường những buổi tiệc tùng như thế này Lâm chỉ tham dự đúng một tiếng, trong một tiếng này cậu ta chơi thật, chơi hết mình, nhưng cứ boong đến giờ là hóa thành cô Lọ Lem chuồn khỏi dạ hội, ngoảnh đi ngoảnh lại nhân lúc bầu không khí đang "nóng" mà lỉnh khỏi cuộc vui.
Trần Thành Vũ nằm gọn trong ghế sau xe taxi, Lâm tiến lên phía trước mở cửa xe định ngồi vào, vừa hay nhìn thấy một đám thiếu niên chừng độ mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mày tối sủa bước vào quán. Cậu ta hơi nhíu mày, phát hiện ra trong đám này có Hoài Ly - em gái chưa tới mười ba tuổi của Phạm Hiếu Sinh, liền ra hiệu cho anh tài xế chờ một lát.
Lâm lướt danh sách bạn bè trong điện thoại, tới cái tên Sinh - CF, cậu không do dự bấm gọi.
Giữa Lâm và thanh niên tên Sinh này trên thực tế không có nhiều giao tình, nhưng cùng một lò Cà Phê Sách mà ra nên cũng có thể coi là quen biết sương sương.
Năm phút sau, Sinh tóc tai rối bời dừng xe máy ngay cửa KTV, nhìn thấy Lâm đứng chờ sẵn liền hấp tấp chạy lại gần.
"Bé Ly nhà anh nó vào phòng nào, cậu có thấy không?"
Lâm chỉ tay lên trên lầu trên của KTV: "Phòng thường, 202, anh có cần em giúp một tay không?"
Sinh cân nhắc một chút, sau đó thở dài: "Thôi chuyện nhà anh, để anh lo phần còn lại, may mà có cậu chứ gia đình tìm nó từ tối đến giờ chẳng biết tìm ở đâu. Anh vào xem thế nào đã, cậu cứ bận việc cậu đi, lúc khác anh mời cậu uống nước."
Lâm khách khí vẫy tay rồi chui vào trong xe, coi như giúp đến mức này là hết việc, cậu nhìn theo bóng Hiếu Sinh đi thẳng lên trên tầng hai, kéo kính xe ra hiệu tài xế lăn bánh, tiếp tục công cuộc tha lôi Vũ lòng vòng khắp con Đường Vĩnh Hằng.
Đoàn Trung Lâm trên cơ thể tuy phảng phất hơi men nhưng thực tế cậu ta chẳng uống mấy, đầu óc lúc này cực kỳ tỉnh táo, sau khi cân nhắc tới lui, quyết định tha Vũ về Cà Phê Sách, trao trả cho người giám hộ của hắn - Trần Diệp Chi.
-
"Đù má Lâm, thằng nhãi này chưa đủ hỏng hay sao mà mày còn cho nó vào đời, để uống thành cái dạng này mà coi được à? Dám cho trẻ con uống bia rượu, tao báo công an!"
Lâm nghe chữ "vào đời" cảm thấy vô cùng oan uổng, rõ ràng cậu ta đã dặn Vũ đừng có nể mặt cái lũ kia, ai mà biết được quay trái quay phải vẫn bị cho vào tròng. Bình thường Lâm đi một mình, nay dắt thêm người nên trong cuộc vui lỡ quên béng mất thôi mà. Sao lại thành cố ý cho vào đời cơ chứ?
Chi bực bội đá chân cái thằng ôm gối nằm một góc trên gác sách của quán cà phê, tầm này là bảy giờ tối, thời gian cao điểm qua đi, học sinh cũng tản ra về nhà ăn cơm hết rồi, bên trên khá vắng vẻ.
Anh Bình thấy cảnh này, lòng nghĩ: Cậu em Vũ này trông hiền lành ngoan ngoãn biết bao, thế mà mới theo thằng Lâm mấy ngày đã tàn tạ như cái giẻ lau nhà. Bình thường không đến nỗi nào mà tự nhiên hôm nay dám rượu bia hư người, phải phạt mới được.
Thế là tên phú nhị đại Đoàn Trung Lâm bị anh bán cà phê nhéo tai vào bên trong bắt đi rửa cốc chén.
Diệp Chi bình thường chơi cùng đám Quỳnh, Duy nhưng chỉ loanh quanh ở nơi góc lớp, bản thân nó cũng là một người có quan hệ rộng, lúc tan trường cũng tụ vào nhóm bạn bè của riêng mình. Trên lớp Quỳnh chưa bao giờ tự kể chuyện về cuộc sống của mình, thông qua biểu hiện của cô bạn này, Chi không thể nhìn ra được Quỳnh có một cuộc sống vất vả như vậy.
Hôm nay nó chỉ định tới đây để tìm hiểu kỹ hơn về Quỳnh, hoàn toàn xuất phát từ sự cảm mến dành cho con người hiền lành thật thà như nó, hy vọng có thể giống như Duy, giúp đỡ nó một phần nào đó trong cuộc sống tự lập vất vả này.
Và giờ thì hay rồi, chưa giúp được Quỳnh cái gì, mà Chi còn tha lôi thêm được một thằng Vũ đang nồng nặc mùi bia rượu cuộn tròn trên ghế sô pha quán nhà người ta ăn vạ.
Mà ở nhà người ta nên Chi không dám đụng tay đụng chân, cũng không dám lớn tiếng mắng chửi, mặt đỏ phừng phừng, chỉ muốn ném thằng nhãi này ra hồ Hoài Niệm cho nó trôi quách sang biên giới cho đỡ ngứa mắt.
"Đừng giận nữa Chi, tao vừa đi pha nước chanh, mày để Vũ uống cho giải rượu."
"Mày tốt thật đấy, vào người khác thì đã tống cổ nó ra đường luôn rồi. Để mai tao bắt nó quỳ xuống vừa xin lỗi vừa cảm ơn mày."
Chi vừa cằn nhằn, vừa nhận ly nước chanh ấm từ tay Quỳnh, con bé lật người Vũ lại như lật cá rán, nhìn thấy mặt Vũ, chỉ hận không thể nhét cả cái cốc vào miệng cho thằng ôn con nuốt luôn xuống bụng.
Quỳnh sợ hãi trước cử chỉ thô bạo của Chi, lòng thương người nổi lên cuồn cuộn, tức thì cắn môi ra tay nghĩa hiệp:
"Thôi con lạy mẹ, mẹ đi xuống canh thằng Duy hộ con đi, đừng để nó phá quán của anh Bình, Vũ cứ để đây cho con xử lý."
Quỳnh nói, sau đó lấy lại ly nước mà nó phải mất tới mấy quả chanh để pha, tất nhiên là chanh xin từ tủ lạnh của anh Bình rồi, mà bà cô Diệp Chi này không biết nỗi khổ của kẻ đi xin đồ, định tạt cả cốc nước vào mặt của Vũ, lại còn lầm bầm trong cổ họng:
Uống cho tỉnh rượu, hay tạt cho tỉnh rượu, tác dụng như nhau!
Chi chống một tay lên eo, một tay ấn trán nó: "Mày xem mày, tốt bụng quá mai đến lớp nó lại bắt nạt mày."
Quỳnh cười, ngượng ngập xoa trán, nhìn theo cái đuôi sam của Chi lắc lư theo chân cô bạn chạy xuống dưới lầu.
Chi đi rồi, không gian tầng hai lúc này được trả lại sự yên lặng vốn có, Quỳnh đứng tần ngần với ly nước chanh trên tay, nó xắn áo bắt tay vào công cuộc "dỗ trẻ uống thuốc."
Quỳnh cúi người, bỗng hơi khựng lại ngắm nghía kỹ càng tên Trần Thành Vũ đang nằm cuộn tròn trên ghế sô pha dưới ánh đèn vàng trong quán.
Gương mặt thiếu niên lúc này ửng đỏ do men bia tác động. Mái tóc đen tuyền mềm mượt xõa tung trên ghế, tay hắn ôm chặt lấy chiếc gối len mềm mại, nửa khuôn mặt hắn rúc vào bên trong, do kính mắt chẳng biết rơi đi đâu nên đôi hàng mi vừa dài vừa dày cứ vậy phơi bày ra trước người ta một cách rõ ràng.
Giờ đây hắn tựa như con nhím bị bẻ hết gai nhọn, trở thành một con mèo bự vô hại, dáng vẻ lúc ngủ trông bình yên cực kỳ.
Vậy sao ngày thường không thể giữ được nét mặt này? Quỳnh nghĩ, sau đó thở nhẹ, ngồi hẳn xuống rồi đưa tay lay vai Vũ:
"Này, gì kia ơi, dậy uống nước chanh đi rồi ngủ tiếp."
Song Vũ chẳng phản ứng lại, cọ mũi vào trong gối, tứ chi ngúng nguẩy vì cảm thấy bị phá đám.
Sau khi gọi vài lần không được, Quỳnh quyết định nhắm mắt nhắm mũi, thầm nói trong cổ họng: "Cái này... cái này là tôi mắc nợ cậu, không phải là tôi trả thù cậu."
Nói rồi, nó cuộn ngón giữa và ngón cái, dồn hết sức lực búng giữa trán hắn ta nghe cái cốp.
Má ơi, mặt nhìn rõ non nớt mà sao mà sao cái trán cứng như đá vậy.
Quỳnh vừa cười vừa mếu lắc lắc tay tưởng như sắp gãy, búng một cái thôi mà đau nhức ngón tay không duỗi ra được.
Nhưng mọi sự hi sinh đều có kết quả xứng đáng, Vũ hình như cũng cảm thấy đau mà động đậy thật, miệng khẽ "á" lên một tiếng, sau đó chồm người ngồi dậy.
Hắn nheo mắt, đưa mặt lại gần để nhìn kỹ xem ai phá đám mình, cái cổ cứ thể bị kéo dài ra cả mét.
Mà mắt cận thì thôi đi, bình thường nhìn đã không rõ, bây giờ không đeo kính, chẳng những nhìn không rõ người, còn thấy người ta tách ra làm hai.
"Uống."
Quỳnh đưa ly nước lên trước mặt Vũ, hắn ta ngẩn cả người, tự nhiên cầm gối che lên ngang mặt, hốt hoảng:
"Lâm ơi cứu tao, có đứa lại pha nước ngọt vào bia cho tao uống!"
"..."
"Lâm ơi, Lâm đâu rồi..."
Quỳnh ngáo ngơ, sau đó nhịn không được mà phì cười, nó gỡ chiếc gối đang che trên mặt hắn xuống.
"Uống mau đi, nước chanh đấy."
Vũ có vẻ như nghe thấy giọng con gái, động tác đề phòng thu lại. Vẫn lại là do mắt mũi kèm nhèm, hắn nhăn mày chăm chú nhìn đối phương một lúc, do khi đi học Quỳnh thường thả tóc, còn lúc đi làm thì hay búi lên cho gọn gàng, sạch sẽ, nhất thời Vũ nhận không ra. Mãi sau mới hỏi:
"Kẹo đấy à?"
Kẹo?
Quỳnh chẳng hiểu hắn nói gì, đáp:
"Không phải kẹo, là nước chanh, nước chanh đấy ạ. Uống nhanh giùm đi mỏi tay quá."
Vũ bán tín bán nghi, chống tay ngồi dậy sau đó đỡ lấy ly nước, trước khi uống còn nếm thử xem có thật là chanh hay không.
Sau khi vị chua chua ngọt ngọt lan ra khoang miệng, hắn ta mới yên tâm tu ừng ực. Uống được nửa cốc thì khựng lại, xòe tay ra làm động tác đòi đồ:
"Áo khoác của tôi đâu? Trả đây, đừng có mà làm mất. Mất là không xong với tôi đâu."
"..."
Miệng Quỳnh chầm chậm há ra không khép lại được. Người ta khi say hoặc là nhớ người yêu cũ, nhớ mối tình đầu. Không ngờ tên Vũ này khi say thứ đầu tiên hắn nhớ tới là cái áo khoác đem cho người khác mượn, trong lòng con nhỏ cực kỳ kinh ngạc. Nó lắp bắp nói:
"Không mất được, tôi giặt rồi, mai đem tới lớp trả cho cậu. Còn nửa cốc, uống nốt rồi ngủ đi."
Vũ không nói gì, đôi mắt mơ màng chớp nhẹ, cả cơ thể uể oải như mất sức. Cử chỉ nét mặt sinh động hơn so với ngày thường rất nhiều, nghe lời nó tu cạn ly nước chanh thật.
Quỳnh xong nhiệm vụ, lập tức cầm cốc đứng dậy, thông qua một lớp gối mà ấn người hắn xuống:
"Ngủ đi, lát nữa Chi về thì Chi gọi cậu dậy."
"Từ đã."
Vũ gọi nhỏ, người vừa mới bị ấn nằm xuống đột ngột lại dựng dậy.
Quỳnh vừa đi được vài bước, nghe tiếng gọi liền ngoái đầu sang: "Sao thế?"
Vũ trầm mặc một hồi, chẳng biết động lực lấy từ đâu ra, giọng hắn hơi trầm xuống:
"Tôi xin lỗi."
Quỳnh hơi ngạc nhiên, đặt cốc thủy tinh đã cạn nước lên mặt bàn rồi lon ton chạy lại gần. Nó sà hẳn về phía ghế sô pha Vũ đang nửa nằm nửa ngồi mà ghé tai sát mặt hắn, bắt hắn nói lại lần nữa để xác định âm thanh này có thực do hắn phát ra hay không.
"Ê từ từ, cậu vừa mới nói gì cơ, tôi nghe không rõ. Mau lặp lại, nhanh lên."
Quỳnh vểnh một tai lên nghe, bộ dạng trông vô cùng thiếu đấm.
Vũ vò vò mái tóc đen mượt của mình, định lặp lại câu nói vừa rồi. Song hắn phát hiện ra ở góc nghiêng này, miếng băng gạc trên mặt Quỳnh vẫn chưa gỡ bỏ. Chẳng biết có phải rượu vào lời ra hay không, câu tiếp theo mà hắn nói ra mang theo âm điệu cực kỳ chân thành:
"Lúc đó tôi lỡ tay, tôi xin lỗi cậu."
Trần Thành Vũ buông ánh mắt nhìn xuống dưới, thoáng thấy chiếc vòng tay bạc có mấy cạnh nhọn chết tiệt của mình, liền mạnh tay tháo phắt ra, đưa lên trước mặt Quỳnh:
"Đền cho cậu này."
Quỳnh há hốc mồm nhìn sợi dây bạc lủng lẳng trước mắt, nó còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mặt thằng Duy từ đâu ra chen vào giữa:
"Làm trò gì đấy? Người say tìm cách thôi miên người tỉnh à?"
Vũ nhìn thấy Duy, tự nhiên nét mặt hiền hòa của hắn đanh lại, lúc say hắn quả thực sống thật hơn lúc bình thường, ánh mắt ghét bỏ Thái Duy không hề giấu giếm, trái ngược hẳn với khi nói chuyện với Quỳnh.
Hắn cầm gối đập vào đầu Duy đẩy ra, tiếp tục quay sang cô bé với búi tóc tròn xoe trước mặt:
"Tôi xin lỗi rồi đấy, tôi cho cậu."
Nói xong hắn nhét sợi vòng bạc vào tay Quỳnh trước ánh mắt sợ hãi của mấy người kia.
Mấy người kia bao gồm Chi, Duy, và anh Bình, chỉ thiếu mỗi thằng Lâm vì cậu ta lúc này vẫn còn đang bận rửa cốc.
"Nó... nó xin lỗi kìa." Chi run rẩy nói.
Duy đẩy người Quỳnh ra, sau đo dí cái mặt hung tợn về phía Vũ, cất giọng:
"Tao thì sao, thằng ôn này?"
Ai ngờ Trần Thành Vũ trước sau như một, chỉ cần thấy Duy là không tiếc lời mắng chửi:
"Đồ đáng ghét, ngứa cả mắt."
Nói xong, hắn lại nằm thẳng cẳng, vùng vằng ôm gối lật người quay mình vào phía trong tường như khinh bỉ không thèm đối đáp với Duy.
Duy cảm thấy rất mất mặt, hắn bực bội định lao đến dựng người tên này lại làm cho ra nhẽ.
"Mày... mày... cái thằng..."
Cái thằng gì thì Duy không dám nói tiếp, vì ngay sau đó hắn bị anh Bình đá sang một bên, chỉ tay mắng nhiếc:
"Nào, hết thằng Lâm lại đến mày, cứ bắt nạt cu em này thế? Đi xuống rửa cốc với thằng Lâm luôn đi, rửa không ra hồn thì hôm nay anh mày không tính lương nữa."
Duy nhảy đong đỏng: "Bớ người ta, chủ tiệm bóc lột nhân viên."
Kêu la xong Duy liền chạy bay chạy biến xuống dưới tầng vì nhìn thấy anh Bình đang rút dép ra đuổi theo làm tư thế chuẩn bị đánh cậu ta.
Còn lại Quỳnh và Chi ngồi nhìn con tôm hấp bia nằm trên ghế, chẳng ai bảo ai đều chống tay lên cằm suy tư.
"Tao nghĩ là..." Quỳnh đột nhiên mở miệng.
"Mày bắt đầu mềm lòng rồi chứ gì, tao biết ngay."
Chi bắt bài Quỳnh ngay lập tức, cô bạn này đúng là dễ nói chuyện. Chẳng biết làm bộ gay gắt với ai, tâm tư như nào thì bày ra như thế. Song Diệp Chi thở dài:
"Nhưng nó biết mở miệng xin lỗi người ta thế này, tao thấy ít ra còn có thể cứu được. Nếu như ở cái tuổi này mà vẫn còn không biết phân biệt đúng sai phải trái, thì ngày tháng tiếp theo, nó sẽ trở thành người thế nào."
Quỳnh hơi gật đầu song cũng không hỏi thêm, ai ngờ mấy phút sau, Chi bỗng nhiên đưa tay lên xoa đầu nó.
"Tao hiểu tại sao mọi người yêu thương mày rồi."
"Gì cơ?"
"Vì mày không hay kể chuyện của mình, cũng không gặng hỏi chuyện của người khác."
Chi bỏ dở câu nói rồi đứng dậy đi xuống dưới nhà, để lại Quỳnh lơ ngơ với cái chân vẫn chưa hết đau hẳn.
Ngày hôm nay lẽ ra có Duy làm thay nên nó không cần phải tới, do bình thường Duy cũng là thằng làm ăn đểnh đoảng, không cẩn thận lắm, nó giao việc cho cậu ta còn lo lắng hơn cả khi chưa giao việc, cuối cùng vì sợ tên này đến phá quán nên mới quyết định bám theo giám sát cho an tâm. Thế mà chẳng ngờ trong khi giám sát lại thu hoạch được một câu xin lỗi, à còn thêm một chiếc vòng bạc nữa.
Sau lời nói không đầu cuối của Diệp Chi, Quỳnh lờ mờ cảm nhận được, có lẽ trước đây cái nhìn của mọi người đối với Vũ đều không thiện cảm cho lắm, ngay bản thân nó cũng từng cảm thấy như vậy.
Có điều tâm tư của Ngô Lệ Quỳnh đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, một đứa không thích kể chuyện của mình, thì cũng chẳng đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác, chỉ thông qua đôi mắt để nhìn nhận, thông qua tiếp xúc để đánh giá.
Quỳnh từng không thích Vũ vì hắn ta cư xử bất lịch sự, thiếu tôn trọng người khác, lại ương ngạnh lầm lì. Song mới đây thôi, thông qua hành động ném áo rồi hy sinh lên bảng của tên này chứng tỏ trong hắn cũng có một phần vừa tử tế vừa tinh tế, biết nghĩ cho người khác.
Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
Dù sao hắn cũng xin lỗi mình rồi. Vậy thì, hòa thật đi thôi...
Quỳnh khẽ nhặt chiếc vòng bạc vừa làm rơi dưới đất, lặng lẽ mở cặp Vũ rồi bỏ lại vào trong.
Cặp sách của cậu bạn nặng trình trịch, lúc mở ra chẳng may khiến một cuốn vở trượt xuống nền nhà, Quỳnh vội cầm lên đưa lại vào cặp của hắn. Vì thế mà vô tình phát hiện nét chữ của Trần Thành Vũ rất đẹp, từng đường nét ngay hàng thẳng lối, mỗi chữ viết ra đều đúng chính tả, không dập xóa tẩy sửa, thậm chí lời văn còn hoa mỹ hơn bình thường.
Quỳnh bật cười nhớ lại cảnh Vũ làm trò con bò trên bục giảng, tự hỏi mười phút đó hắn đã trải qua như thế nào?
Một thứ cảm xúc chấn động nhẹ nơi lồng ngực, giống như ánh nắng dịu dàng len lỏi trong đám sương mù sớm thu, không nhìn thấu được nhưng cảm nhận trên từng giác quan lại quá đỗi rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com