Chương 2. Kết bạn
Do buổi tối hôm trước quán cà phê quá đông khách, anh Bình chủ quán lại có việc đột xuất phải ra ngoài, Quỳnh bất đắc dĩ ở lại tăng ca hơn một tiếng.
Lúc xong xuôi đâu đấy người ngợm cũng mệt mỏi rã rời, hơn mười rưỡi tối nó mới bắt đầu yên vị ngồi vào bàn học. Bài tập thì nhiều, tổng có tới bốn môn cần phải làm, Quỳnh lăn lê bò toài làm được xong môn thứ ba thì mí mắt bắt đầu díp cả lại. Không nhịn được nữa, nó quyết định phi thân lên giường trùm chăn đi ngủ, tự nhắc nhở bản thân buổi sáng dậy sớm làm bù.
Nhưng thế quái nào nó lại quên mất chỉnh đồng hồ báo thức, đã thế còn dậy muộn hơn mọi hôm tận mười phút, vệ sinh cá nhân xong cũng chẳng kịp làm gì khác mà leo lên xe phóng đến trường.
Buổi sáng mặt trời chưa lên cao, len lỏi trong từng vệt nắng ấm vẫn còn hơi sương mù lạnh lạnh chưa kịp biến tan. Còn Quỳnh bây giờ thì đang muốn tan biến luôn giữa không gian mờ ảo này, nó đạp xe chạy rẽ đất, tâm trạng hoang mang bủa vây khi thấy dọc đường chẳng còn mống học sinh nào đang lởn vởn.
À không, vẫn còn một mống, mống này không biết là thần thánh phương nào, tầm này vẫn còn đang thong thả đứng bên lề đường, dưới gốc xoài của nhà nào đó mà chậm rãi ăn bánh bao. Dáng vẻ ung dung của cậu ta ẩn hiện trong làn sương sớm khiến Quỳnh phút chốc ảo tưởng rằng vẫn còn nhiều thời gian lắm.
Với một chút lí trí còn sót lại, nó mau chóng rời mắt khỏi người kia rồi tiếp tục hành trình phóng nhanh vượt ẩu đạp xe một mạch đến cổng trường, tới nơi còn tự cảm phục mình là chiến thần thời gian, nhìn đồng hồ lúc này vẫn còn dư đến tận bảy phút.
Lấy xong vé xe, Quỳnh đứng giữa cổng đưa mắt ngắm nhìn khuôn viên trường THPT Gắn Kết một cách trọn vẹn, phía bên này là tán cây bằng lăng đã ngả màu úa vàng, bên kia là cây bàng già dưới gốc đã lác đác lá rụng, rồi tiếng chim hót líu lo trên cành phượng vĩ, nó theo thói quen hít một hơi, đảo mắt một vòng lấy khí thế bắt đầu ngày mới.
Nhưng hơi hít vào chưa kịp thở ra thì trong lòng lập tức cả kinh, nó giật mình phát hiện cái tên khi nãy còn ăn bánh bao ngoài lề đường kia bây giờ bỗng bất thình lình xuất hiện ở tầng hai tòa C.
Làm sao có thể? Siêu nhân à?
Quỳnh tin chắc mình không nhìn lầm, bởi người có vẻ ngoài nổi bật thì luôn dễ ghi lại dấu ấn trong tâm trí người khác. Cậu bạn này trông cao ráo sáng sủa, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, chiếc kính gọng bạc đè trên sống mũi cao thẳng, ngũ quan hài hòa thuận mắt. Tổng thể toát lên vẻ đẹp của một nam sinh hiền lành, tri thức. Nhưng Quỳnh chưa từng nghe nói người đẹp trai thì sẽ có năng lực dịch chuyển tức thời.
Quỳnh đem theo sự kinh ngạc này trở về lớp của mình. Lúc bước gần tới cửa 12A1 ở tầng 2 toà A, chẳng biết có thế lực nào xúi giục, nó tự nhiên quay đầu lại nhìn bốn xung quanh trường một lần nữa.
Và lần này nó lại táng đởm kinh hồn khi thấy cái kẻ khi nãy còn vất vưởng ở tòa C kia, giờ lại đang lững thững đi trên hành lang của tòa nhà B.
Quỳnh sởn gai ốc vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, vừa mới ngồi vào chỗ còn chưa kịp điều hòa khí huyết, thằng Duy ngồi bàn trên đã tay bắt mặt mừng hỏi thăm nó bằng một câu không thể quen thuộc hơn:
"Bạn Quỳnh đáng yêu của tôi ơi, tôi chờ bạn ở đây từ bốn giờ sáng đấy. Bạn hãy nói với tôi là bài tập về nhà toán không dài lắm đi."
Quỳnh lấy tay vuốt tóc cho bớt rối, mỉm cười nhìn Duy, bắt chước cái giọng thảo mai của cậu ta:
"Bạn Duy đáng yêu của tôi ơi, đúng là bài tập không dài lắm. Nhưng tôi cũng chưa kịp làm đâu bạn Duy ạ."
Đôi mắt đang sáng rực rỡ của Lê Thái Duy ngay lập tức tối thui như tiền đồ nhà chị Dậu, tên này không những không biết xấu hổ còn đập bàn phàn nàn:
"Chưa làm? Nói thế mà nghe được à? Sao mày lại đổ đốn thế hả Quỳnh? Rồi tương lai mày ra sao, mày có nghĩ đến một ngày phải đối mặt với bao khó khăn..."
"Xùy. Không có thì giờ chơi với mày đâu, xê ra coi."
Quỳnh đuổi Duy như đuổi chó rồi cắm đầu cắm cổ lôi bài tập ra làm nốt, tiết sau mười lăm phút đầu giờ, nếu cô Thắm cho ngồi tự học thì thoải mái thời gian. Nhưng chẳng may xui xẻo bị thằng Lâm bắt được không làm bài về nhà thì coi như xong đời cả đám.
Duy bị Quỳnh nhẫn tâm xua đi chỗ khác, trong lòng cực bất mãn, cậu ta chờ cái phao cứu hộ này từ sáng đến giờ mà ai ngờ lại là một cái phao thủng. Suy cho cùng, Duy bất mãn thì bất mãn chứ không dám bật lại Quỳnh, chỉ đành ré lên với thằng Thành ngồi tổ ba:
"Thành con trai của ta ơi, toán toán toán!"
Thế là cuốn vở bài tập toán làm nhăng làm cuội của Thành một đường hạ cánh ngay giữa mặt thằng bé. Lúc khốn khó thì cức chó cũng ăn, Duy không cần biết có đúng hay không, mở vở ra cứ chỗ nào có chữ là chép. Vừa chép vừa liếc mắt ra ngoài, thằng lớp trưởng giờ này vẫn còn đang làm thần giữ cửa bắt lỗi cái bọn đồng phục không chỉnh tề.
Một lúc sau, Quỳnh phát hiện mình không phải người đến muộn nhất, mà Trần Diệp Chi ngồi cạnh Thái Duy giờ này cũng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
"Chi nhà mày đâu? Chưa tới nữa à?" Quỳnh tay dập xóa bài làm, miệng hỏi Duy.
Duy đang nằm bò chép bài trên ghế, mắt vừa láo liên đề phòng bị thằng Lâm chộp được, chặc lưỡi: "Chắc vẫn đang bận đánh quái chưa tới được."
Sau đó cả hai liếc mắt nhìn con quái to nhất đang ngồi chình ình trước cửa lớp.
Còn ai khác, chính là tên lớp trưởng 12A1 Đoàn Trung Lâm hổ báo cáo chồn nhìn ai cũng không vừa mắt này. Về giai thoại của Lâm thì kể từ giờ đến chương cuối cũng chưa hết, tóm gọn lại thì tôn chỉ sống của cậu ta rất đơn giản: không làm thì thôi, làm là phải làm tới nơi tới chốn. Bố Lâm dạy Lâm điều này từ khi cậu ta còn thò lò mũi xanh, miệng bi bô tập đọc a ă â.
Ai cũng biết Lâm là thằng công tử con nhà giàu, lúc mới nhập học không đứa nào chịu làm lớp trưởng mới đùn đẩy cho cậu ta, cả lũ ôm trong mình mộng tưởng tên này cũng giống mấy thằng cậu ấm hư hỏng xem trên ti vi, kiểu như tối ngày chỉ biết cầm tiền tiêu vặt của bố mẹ cho mà chăm chăm quậy phá chơi bời. Những đứa như vậy chắc chắn sẽ không màng dăm ba cái thành tích học hành mà gay gắt lắm với bạn bè trong lớp, thế là chúng nó nhắm mắt nhắm mũi đánh cược một phen.
Ai ngờ Lâm là con trai cưng của bố, nghe lời ông răm rắp. Bố dạy Lâm làm việc gì cũng phải làm cho tới, cậu ta làm lớp trưởng chẳng những làm tới, mà còn làm quá.
Các cổ đông mười mấy tuổi lần đầu bước ra xã hội không tránh khỏi phán đoán sai lầm, lúc biết bỏ phiếu cho nhầm người thì ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được. Từ khi đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, tên Lâm này như vua mới lên ngôi, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu hô mưa gọi gió, không ngần ngại coi 12A1 là thiên hạ của mình mà thẳng tay cai trị.
Thành tích học tập tốt, cách làm ăn lại quá hợp ý giáo viên, thầy cô cưng chiều cậu ta phải biết, nhìn là đủ hiểu dù ngày mai trời có sập xuống thì cái chức lớp trưởng của Lâm cũng vẫn sẽ vững vàng nguyên vẹn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 39 thành viên 12A1 chịu đựng cảnh ăn hành đến nay đã được hai mươi sáu tháng.
"Quỳnh, Quỳnh Quỳnh..." Thằng Duy đột nhiên gõ bàn nó, nói như kẹt đĩa.
Quỳnh gạt tay cậu ta, bút ngoáy không dừng lại: "Nín đi, ra nắng mà chơi cho mát, không thấy tao đang bận đây à."
"Có người tìm mày kìa."
Quỳnh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước bàn mình, sau đó quay sang Duy:
"Không quen." Nói rồi nó lại cắm đầu vào mấy tờ nháp.
"..."
Ê, dừng khoảng chừng là hai giây, cái kính này hình như nhìn có hơi quen mắt thật.
Quỳnh khựng lại, bán tín bán nghi chầm chậm ngước lên, tức thì giật mình khiếp hãi quăng cả bút:
"Ông... ông... bên đường.. toà B.. nãy.. bên C... ở đây?"
Nam sinh đứng đối diện nhíu mày nhìn nó ú ớ như con thần kinh, lúc này Lâm ở ngoài cửa mới thò đầu vào:
"Lớp còn mỗi bàn Quỳnh còn trống chỗ, Vũ tạm ngồi đó đi nhé. Quỳnh dọn chỗ cho bạn mới đi mày. Nhanh nhẹn lên."
A, thì ra là bạn mới. Quỳnh vuốt vuốt ngực vội thu dọn sách vở ngồi xích sang một bên nhường chỗ. Cũng quái lạ thật, anh bạn tên Vũ này từ đầu đến cuối đều không nói nửa câu, đến hai chữ cảm ơn cũng là thầm thì trong cổ họng.
Duy lấy làm lạ trước thái độ kỳ quái của Quỳnh, cậu ta quay người về bên phía có cửa sổ - tức là không có Vũ, nét mặt cực căng:
"Sao mày tự nhiên cuống lên thế, nó làm gì mày mà mày sợ, nó bắt nạt mày à? Có gì cứ nói với bố, đứa nào đụng tới con gái bố, bố trụng nó."
Quỳnh nhỏ giọng giải thích từ đầu đến cuối, từ đoạn đi đường gặp Vũ đang ăn bánh bao, đến đoạn thấy hắn lù lù xuất hiện ở trong trường, tiếp đó là từ hành lang tòa C tốc biến sang cầu thang tòa B, bây giờ thì tự nhiên mọc lên trước mặt nó như ma nên nó bị sợ.
Duy ờ qua loa một tiếng rồi quay người lên, mãi mới nhớ ra là mấy cái nỗi sợ của con nhỏ Ngô Lệ Quỳnh này rất vô tri và vớ vẩn, trời không sợ, đất không sợ, toàn sợ những thứ đẩu đâu.
Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, Diệp Chi khoác cặp sách hùng hổ đứng giữa cửa lớp, nó chống tay làm tư thế sẵn sàng chiến đấu với Lâm.
"Mày một vừa hai phải thôi nhé, cậy lớp trưởng muốn làm gì thì làm à? Đi học muộn trừ một điểm thôi chứ sao đòi trừ tao tận hai điểm vậy?"
Lâm tay cầm sổ đen, cố tình cầm bút gạch hai đường rất đậm, dửng dưng đáp:
"Tổ trưởng mắc lỗi trừ gấp đôi."
Chi lập tức ẳng lên:
"Đù! Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thời nào rồi mà còn phân biệt giai cấp, người gánh vác nhiều trọng trách thì phải càng được nương tay chứ. Nào xóa đi, cộng điểm cho tao."
Lâm giật mình vì con tổ trưởng tổ bốn vừa đanh đá lại không biết xấu hổ này, tiếc chữ như vàng phun một câu: "Cút!"
Chi đánh quái bất thành, đem theo thương tích đầy mình cúp đuôi đi vào lớp, lọn tóc tết đuôi sam ngúng nguẩy theo nhịp chân bước. Vừa tới chỗ ngồi, nó đột nhiên phát hiện ra tên học sinh mới ngồi lù lù một đống cạnh Quỳnh nhìn rất quen mắt. Ba máu sáu cơn nổi lên, Chi xắn tay áo nhào tới táng vào đầu cậu ta nghe bốp một cái.
Thái Duy thấy thế, sợ hãi ré lên:
"Trời má, bạn Chi của tôi ơi, đừng thù gà mà đánh chó thế chứ, người ta là bạn mới mà."
"Nín."
Chi lườm Duy, tiện tay xoa đầu em Quỳnh đang hoang mang sợ sệt ngồi một góc.
"Thằng này em tao, sáng ra đồ ăn sáng của tao bị nó đớp mất. Mày xem có đáng đánh không?"
Vũ bị táng xong đầu còn ong ong, hắn đang chỉnh lại tóc tai, nghe đến đây lập tức chối bay:
"Không hề."
Duy và Quỳnh quay phắt sang nhìn Vũ, lờ mờ nhận ra phát âm của hắn có chút lạ lùng, bỗng chốc đồng loạt à lên.
"Đây là đứa em trai song sinh mà mày bảo đang học ở Canada đấy hả Chi? Đù, giờ mới được diện kiến, đẹp trai vãi chưởng. Chậc chậc chậc! Tên là Vũ hả, người đẹp như tên. Chào ông, chào ông nhé."
Duy - được phong tặng danh hiệu bộ trưởng bộ ngoại giao của 12A1 ngay lập tức hớn hở đứng dậy tay bắt mặt mừng như gặp được lãnh đạo cấp cao. Vũ bị lắc chóng hết cả mặt, song hắn có vẻ cũng thừa biết hình tượng của mình qua lời Chi kể chắc chắn chẳng phải tốt đẹp gì, nụ cười giả tạo khoe ra không hề giấu giếm.
"Lại còn không hề, chứ không thì sao tao phải nhịn đói đi học thế này hả thằng quỷ? Không dưng mà hai cái bánh mì, hai cái bánh bao treo ở cửa nhà lại biến mất cả?"
Chi phía bên này miệng liến thoắng kết tội, Vũ bên kia vẫn điềm tĩnh dùng vốn từ ngữ ít ỏi mà chối bay chối biến:
"Không phải tôi."
"Mày thề đi!"
"Tôi thề."
Nghe cuộc võ miệng tiết kiệm chữ này, Quỳnh ngồi im không nhúc nhích, trong đầu tự nhiên nhảy ra vài suy đoán, môi mím chặt ngăn cho nụ cười bật ra khỏi miệng.
Nhưng Thái Duy thì không đơn giản thế, tên này sau bảy mươi bảy lần tỏ tình với Chi thất bại, bỗng nhiên lúc này cảm thấy thời cơ lấy lòng người đẹp đã tới rồi. Thế là sáng sớm mở hàng đã treo ưu đãi mua một tặng một, cậu ta dứt khoát bán đứng Quỳnh, tiện tay bán tháo cả Vũ:
"Ủa Quỳnh, khi nãy mày mới nói với tao là nhìn thấy Vũ đứng ở gốc xoài ngoài lề đường ăn bánh bao phải không?"
"..."
Hự.
Nụ cười trên mặt Quỳnh tự nhiên tắt ngấm. Vũ quay sang nhìn nó, miệng há ra không khép vào được. Hai chữ "tôi thề" thốt ra từ miệng hắn được định giá ngay lập tức, tách ra phân loại đem bán phế liệu cũng chẳng đáng một xu.
"Mày thề nữa đi!"
Chi nhếch môi nhìn thằng em quý hóa, nó chắp tay ôm quyền cảm tạ tên gian hùng Thái Duy đang ngồi cạnh mình, sau đó chầm chậm đứng dậy.
Nhờ phúc đức của cậu ta, góc cuối lớp lại nổ ra một cuộc chiến khói lửa mịt mùng. Mãi khi thằng Lâm thấy ồn ào quá, từ bên ngoài thò đầu vào chỉ tay năm ngón quát tháo ầm ĩ, Chi mới buông tha cho Vũ mà phất áo về lại chỗ ngồi.
Vũ sau khi ăn hành xong thì ngồi về chỗ chỉnh lại kính mắt, đưa tay vuốt áo trắng phẳng phiu, Quỳnh nhìn Vũ ôm đầu chịu đòn mà thấy tội lỗi đầy mình, thế là nó mím môi lấy ra trong cặp sách hai cái kẹo me Tamarin, chia cho Vũ một cái. Vũ nhíu mày, trên đỉnh đầu hắn nảy lên ba dấu hỏi chấm. Sau chỉ nghe Quỳnh dùng khẩu hình miệng, chân thành nói:
"Tôi không cố ý để ông bị Chi đập đâu, tôi thề."
Quỳnh cho rằng lời thề của nó đáng tin hơn người kia rất rất nhiều, nhưng mãi không thấy đối phương phản ứng lại, nó liền cắn răng gom hết số kẹo còn lại trong cặp nhét cả vào trong hộc bàn Vũ coi như chuộc lỗi, rồi lại giương đôi mắt trong veo nhìn hắn chờ đợi.
Vũ rốt cuộc vẫn chẳng có phản ứng gì, cuối cùng nở nụ cười cứng ngắc, Quỳnh thấy thế cũng phối hợp cười theo. Hai đứa thân mật trao cho nhau một nụ cười giả tạo xong rồi đứa nào quay về việc đứa nấy.
Lúc này đội sao đỏ từ đâu đi tới cửa lớp, nhìn số phòng học rồi trao đổi gì đó với Lâm.
"Lớp này có hai Duy, bạn kiếm Duy nào? Lê Thái Duy à, chờ chút."
Lâm thò đầu vào trong, nói vọng xuống: "Lê Thái Duy, lên phòng giáo vụ, có học sinh nhặt được bảng tên của mày ngoài đường, tới ký tên nhận về đi."
Duy nghe xong, đá chân bàn bước ra khỏi chỗ: "May vãi, làm sáng giờ tìm không thấy."
Ra tới cửa, Duy bắt gặp Nguyễn Trung Dương đang lừ đừ đi từ ngoài vào, cậu tiện thay khoác vai Dương xoay ngược ra:
"Đi, hộ tống anh đi lấy bảng tên, mà lớp mình có thành viên mới đấy, trông hay lắm."
Dương bị Duy lôi lôi kéo kéo mạnh bạo, cũng chỉ kịp liếc mắt nhìn xuống cuối lớp mấy giây rồi lơ ngơ đi theo.
Lớp học lúc này vẫn còn hơi ồn ào, nhưng Vũ đã sớm bị ba chữ kia làm cho mất hứng, bên tai không còn nhận thấy âm thanh gì nữa. Luẩn quẩn trong đầu hắn lúc này là cảnh tượng ngày hôm qua chứng kiến được khi đến trường làm thủ tục nhận lớp.
Lê Thái Duy - thì ra là một trong ba thằng nhãi ưa bạo lực, ngày hôm qua kéo đàn kéo đống bắt nạt người ta ở con hẻm nhỏ.
Phát hiện này giống hệt như miếng xương cá mắc ngang cổ họng Trần Thành Vũ. Nụ cười phảng phất trên gương mặt thoáng cái vụt tắt, hắn nhìn theo bóng lưng hai người kia khoác vai nhau bước qua ô cửa sổ, biểu cảm từng chút một thay đổi, nét sống động nơi đáy mắt cứ vậy từ từ nguội đi, cuối cùng cảm thấy không còn vui nữa.
Lúc tới đây, Vũ chỉ đem theo một nhúm rơm rạ bên mình, sự nhiệt thành từ người khác tựa một mồi lửa, thổi vào tâm can khiến trái tim vốn nguội lạnh của hắn như đột ngột có nhiệt mà bập bùng cháy. Song một nhúm rơm rạ thì lại quá mong manh, cháy cũng nhanh, mà lụi tàn cũng chỉ cần một chốc. Chẳng may có cơn gió quét ngang qua thì đến cả tro vụn cũng chẳng còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com