Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Bị mắng

"Ồn ào gì ở đây thế?"

Giọng Lâm trầm trầm vang lên, Duy ngửa đầu lên nhìn thấy cậu ta, nghiến răng bỏ bàn tay nắm áo Vũ xuống rồi đẩy hắn ra.

"Bạn mới của lớp ta biết đùa quá, mặt con Quỳnh chảy mẹ nó máu ra rồi. Xem đi!"

Duy gạt tay Quỳnh đang lóng ngóng che đậy vết trầy xước trên mặt, một đường kẻ hiện ra hơi mờ giữa một bên má ửng đỏ, trên đường kẻ còn có một vài tia máu li ti. Vết thương này có vẻ giống như bị một vật kim loại vô tình quẹt ngang, không nghiêm trọng lắm nhưng hiện lên rất rõ rệt trên nền da trắng hồng.

Lâm nhíu mày nhìn sang chiếc vòng bạc trên cổ tay của Vũ, thiết kế của nó có một số cạnh nhọn, vừa vặn ăn khớp với vết trầy này.

"Vũ, tao bảo mày giải thích cơ mà, thế là thế nào?"

Chi liên tục gặng hỏi, mà Duy không thích lằng nhằng như thế, cậu gom chút lửa giận vẫn còn cháy tí tách trong lồng ngực.

"Còn giải thích cái đéo gì nữa!" Duy gắt gỏng, sau đó quay sang Vũ chửi như tát nước:

"Tao đếch cần biết mày từng làm mưa làm gió như thế nào ở trường cũ, nhưng đám côn đồ chợ búa chúng nó còn biết không được đụng tới người già, phụ nữ, trẻ em. Con Quỳnh làm gì mà mày đánh nó? Nó là con gái đấy, con gái mà mày cũng ra tay được à? Mày có phải đàn ông không?"

Đám con trai mười bảy tuổi hãy còn tối ngày so kè xem đứa nào gấp pháo giấy nổ to hơn, thì hai chữ "đàn ông" thốt ra khỏi miệng ngoài để tỏ ra ngầu lòi thì cũng không có giá trị gì mấy.

Chưa để Vũ mở miệng, thì chất giọng mang bảy phần trào phúng của ai đó đột ngột cất lên:

"Người già, phụ nữ, trẻ em không được đụng vào, thế giống đực cứ thích đụng là đụng hả?"

"..."

Quả nhiên, đại diện bên phe công bằng, dân chủ, văn minh lên tiếng rồi. Lâm vừa mở miệng, tức thì Duy giống như quả bóng bay xì hơi, cậu ta không nói thêm gì nữa, vì sợ nói nữa thì Lâm sẽ chửi.

Lâm trước sau giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi từ bên trên đi xuống, nhàn nhạt nói:

"Xuống phòng y tế trước."

Trước thái độ không nóng không lạnh của lớp trưởng, sự bất mãn trong Duy bị kìm hãm lại, cậu không nhìn Vũ lấy một cái, quay người nắm lấy khuỷu tay Quỳnh dắt đi. Nhưng sau đó cậu ta phát hiện chân Quỳnh cũng bị thương, xây xát cả một bên đầu gối, lại còn đi cà nhắc cà nhắc.

Máu nóng lại nhen nhóm lên, Duy thầm chửi: Thằng oắt con khốn kiếp, dám khiến con gái của bố thương tích đầy mình. Rồi có ngày cho mày biết tay.

Sau đó, Duy tự mình làm tăng % thương tích của Quỳnh bằng cách dùng cái bàn tay cứng như đá của cậu ta thô bạo lôi nó đi, khiến con bé nhăn mặt lại vì đau, cảm tưởng tay cánh tím bầm đến nơi rồi.

Trông cái bộ dạng khệnh khạng ngứa mắt này, Diệp Chi càng thêm cáu bẳn, đánh vào tay cậu ta một phát rồi gạt ra:

"Mày đỡ người bị thương mà như xách chó thế à, cút ra, tao đỡ Quỳnh. Nhặt mấy bình nước lên đi, bình của con Quỳnh vỡ rồi, vứt cho gọn vào không ai dẫm vào là què chân."

"Vầng."

Duy ấm ức ném Quỳnh cho Chi rồi lùi về sau cúi người nhặt hai bình nước, dọn dẹp qua loa mấy mảnh nhựa vỡ. Sau đó mấy đứa kẻ trước người sau cùng đi về phía phòng y tế.

Bước được vài bước, Lâm quay đầu lại thấy Vũ vẫn đứng như trời trồng, mới gọi:

"Đi xuống phòng y tế nói cho rõ ràng hoặc lên phòng chờ giáo viên để cô Thắm giải quyết, ông muốn thế nào?"

So với tất cả những đứa trong lớp mà Vũ tiếp xúc, hắn khá ấn tượng với tên lớp trưởng này. Cậu ta trong dáng dấp thiếu niên non nớt, nhưng cư xử lúc nào cũng tỉnh táo, trung lập, ít đặt cảm xúc cá nhân vào bên trong.

Từ ngày đầu tiên nhập học đến giờ, Đoàn Trung Lâm ngoài làm tròn chức trách của một thằng lớp trưởng, nhắc nhở nội quy, hỏi han tình hình học tập, thì cũng không làm chuyện thừa thãi gì khác. Cậu ta cũng không thân mật với đám thằng Duy, mà nói đúng hơn là ở lớp này cũng chẳng thân mật với ai. Hệt như tách mình hẳn ra với đám bạn bè, chỉ chú tâm làm chuyện bản thân cần làm.

Trước tình cảnh này, Lâm cũng không ngay lập tức kết tội hay mắng chửi hắn, tâm thế bình thản như không, cũng không cậy thế lớp trưởng mà tùy ý cư xử.

Nhưng cách làm việc của cậu ta có vẻ rất rõ ràng, đi xuống phòng y tế và đi lên phòng chờ giáo viên xử lý đơn giản muốn nói: cậu cần phải nói rõ với chúng tôi về hành vi của cậu, hoặc nếu cậu cảm thấy chúng tôi đang bắt nạt cậu, thì chúng ta cùng tìm giáo viên giải quyết, dù sao thì ở đâu đi chăng nữa cậu cũng phải có câu giải thích cho chuyện này. Tuy nhiên, thay đổi địa điểm thì tính chất sự việc sẽ khác đi, quan hệ giữa cậu và người trong lớp cũng vì thế mà thay đổi theo. Tùy xem cậu muốn như thế nào.

Vũ cho rằng, nếu hắn đối xử với người nghiêm túc như lớp trưởng Lâm theo kiểu khốn nạn như đám thằng Duy thì chỉ chứng tỏ hắn cũng là loại chẳng ra gì, sau cùng, Vũ thỏa hiệp. Hắn thở hắt ra rồi đi chậm như rùa bò phía sau, cố tình cách bốn người còn lại một khoảng rộng như đang thực hiện công tác cách ly dịch bệnh.

-

Cả năm người chen chúc nhau chui vào phòng y tế, ngay lập tức cái phòng y tế bé như cái kẹo này liền biến thành phòng hòa giải mâu thuẫn cá nhân. Còn Lâm thì vào vai nhân viên trong ca trực, nhận đơn li hôn từ các bên rồi đứng ra làm công tác hòa giải.

Phòng y tế lúc này không có ai, sau khi đưa mấy thứ đồ sơ cứu cho Chi thì giáo viên trực cũng rời khỏi. Lâm nhìn đồng hồ còn năm phút nữa là vào lớp, tính toán một chút, có lẽ kịp giải quyết được chuyện gì đó.

Diệp Chi không thèm liếc thằng em trời đánh nấy một cái, nó mắng thầm: mới hồi sáng nói như tát nước là đừng có gây chuyện xong, đầu thì gật như giã tỏi, tưởng thế nào, quay trái quay phải đã lại bắt đầu làm chuyện khốn nạn.

Chi chán chường, nó bắt đầu tự tay chăm sóc cái thân tàn của cô em hiền như cục đất Ngô Lệ Quỳnh, xử lý xong vết trầy xước dưới đầu gối, lại cẩn thận dán băng gạc lên má nó, tai vểnh lên chờ thằng Lâm chửi thằng Vũ hộ mình.

Lâm không để tâm liệu có ai ra vào hay không, cậu ta kéo một chiếc ghế trong góc phòng ngồi xuống. Sau đó chỉ tay cho hai tên vừa mới chuẩn bị bem nhau kia ngồi sang hai góc tít tắp mù khơi. Nhưng Duy và Vũ đều không có tâm trạng để ngồi uống trà đàm đạo, chẳng ai bảo ai đồng loạt đứng dựa lưng vào tường rồi quay đầu đi chỗ khác, hệt như trẻ con trong nhà gây lộn với nhau bị cha mẹ phạt, thái độ vô cùng ngang bướng.

"Chuyện này..."

"Quỳnh, mày đừng nói gì cả."

Lời Quỳnh vừa chuẩn bị thốt ra khỏi miệng, ngay lập tức bị Lâm chặn lại giữa chừng, cậu đưa tay ra hiệu cho ý bảo đừng giải thích rồi tự mình lên tiếng:

"Vũ này, ông..." Lâm nói giữa chừng bỗng quay qua nhìn Vũ, tự nhiên đổi giọng, "Người một nhà cả, khỏi câu nệ đi."

Thế là Lâm ngả nhẹ người lên ghế, tháo bảng tên trên áo nghịch cho tay chân bớt thừa thãi, hỏi:

"Hồi nãy thằng Duy có đánh mày chưa Vũ?"

Từ "ông" sang "mày", nói đổi là đổi, Vũ thoáng bất ngờ, song hắn ngẩn người ra chậm chạp lắc đầu.

Lâm: "Mười bảy tuổi rồi, không phải mới bảy tháng tuổi. Nên học nói dần đi."

Mấy đứa: "..."

Không hổ là Lâm, lời nào cũng dám nói.

Vũ vốn dĩ rất nhạy cảm với mấy lời khích bác, nhưng cuối cùng vẫn nể mặt Lâm chứng minh rằng mình đã lớn, miệng phun hai chữ: "Chưa đánh."

"Chưa đánh thì tốt, đánh rồi thì là vi phạm nội quy."

"..." Đây là trọng điểm ư?

"Tiếp đến thì, vết thương trên mặt Quỳnh có phải do mày gây ra không?"

Sau đó Lâm lại quay sang Quỳnh chuẩn bị mở miệng: "Tao nói Vũ giải thích, tao không nói mày."

Quỳnh lần thứ hai nuốt tiếp những lời kia vào cổ họng, hướng mắt về phía Vũ, tự nó cũng cảm thấy sốt ruột hộ tên này, không biết có phải đang sắp xếp câu từ hay không, một phút trôi qua hắn vẫn câm như hến.

Lâm lại chẳng phải kẻ cứ im im là sẽ qua chuyện, cậu ta liên tục hỏi dồn:

"Không nói gì, vậy là đúng. Mày không muốn mới đến nửa tháng đã gây thù chuốc oán với học sinh trong lớp thì mày nên giải thích chuyện này đi, nhanh gọn một chút, cho mày ba phút đấy, mà thực ra một phút là quá đủ rồi."

Song chẳng hiểu Trần Thành Vũ ăn nhầm phải cái gì, miệng vẫn ngậm chặt, hắn trước nay hình như rất ít biện minh cho bản thân mình, cảm giác cái chữ "giải thích" nó xa xỉ lắm vậy. Thế nên, tuy không cố ý ương ngạnh nhưng vẫn cứ đứng đực ra đó.

Lâm thực chất cũng là điển hình của một thằng thiếu kiên nhẫn, có điều cậu ta không giống Duy, trong lúc mất bình tĩnh, cơ thể vẫn thả lỏng, chỉ có mồm miệng là hoạt động vô cùng hoạt bát. Lời nói ra càng thêm bén nhọn.

"Không giải thích được hay không muốn giải thích? Cứ cho là không biết giải thích từ đâu. Vậy tóm gọn lại, cố ý, hoặc vô tình, mỗi từ chỉ có hai chữ. Dễ nói mà phải không?"

Lâm nhíu mày, cậu ta khi nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương, chứ không quan tâm sắc mặt của người ta tốt hay xấu. Miễn là moi ra được thông tin từ miệng họ, tuy nhiên, lúc này anh bạn họ Trần kia hệt như bị ai đó mua chuộc, từ đầu đến cuối đều không trả lời câu hỏi.

Chờ hai phút trôi qua, không nhận thấy câu nói nào từ Vũ, Lâm liền cài bảng tên lại lên áo, điềm nhiên đứng dậy:

"Ngày hôm nay, nếu mấy đứa trong lớp thấy bộ dạng này của Quỳnh, cho rằng mày ra tay đánh Quỳnh thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Mày không giải thích, thì tao cũng chẳng có lý do gì giúp mày giải vây cả."

"Vô tình" Vũ nói.

Lâm đá nhẹ chiếc ghế vào góc tường, hời hợt:

"Tính cách này của mày không phù hợp với 12A1. Tao khuyên mày nên chuyển lớp đi, nếu mày cảm thấy cứ vậy mà sống được đến hết năm học tới đây ở cái lớp này với thái độ như thế thì tùy mày. Nhưng tao có lời này, lớp 12A1 không có kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, có khúc mắc mà không thẳng thắn nói ra, chỉ có trẻ con mới ẩm ương giận lẫy như vậy."

Đoàn Trung Lâm nói thẳng không lựa lời, bất kỳ ai cũng biết, nhưng Trần Thành Vũ thì không, lần đầu có người trực tiếp phê bình thẳng mặt hắn như thế, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, thế mà hắn thậm chí không thấy tức giận, vì thông qua ngữ điệu, hắn biết đối phương không phải đang khiêu khích hay mỉa mai hắn. Mà là nghiêm túc chỉ trích ở góc độ của một thành viên trong tập thể.

Lâm chẳng đếm xỉa đến sắc mặt Vũ biến hóa thay đổi, cậu nói cho hết những gì mình nghĩ, tông giọng càng lúc càng gay gắt:

"Mày mới đến mấy ngày thôi, mọi người trong lớp đều muốn giúp đỡ mày, theo quan sát thì tao thấy mày không có thiện ý lắm. Là mày có vướng mắc gì? Ai đắc tội với mày? Mày có thể nói thẳng ra đây, nói thẳng luôn giữa lớp cũng được. Nếu cần giải đáp thì giải đáp, cần giải quyết thì giải quyết, còn cảm thấy không thẳng thắn được thì giữ cho kỹ trong lòng, đừng sớm nắng chiều mưa ảnh hưởng đến hòa khí của lớp."

Lâm chỉnh lại trang phục chỉnh tề, trước khi rời khỏi, cậu ta quay đầu hỏi Vũ: "Hai chữ xin lỗi, mày biết nói không?"

Không chờ Vũ trả lời, tiếp đến cậu ta quay sang Thái Duy nạt một tiếng: "Mày nữa, tự giác đi."

Duy đang thầm chửi thằng ôn con ngang ngược kia trong lòng, tự nhiên bị chỉ điểm, cậu ta giật nảy mình. Thấy thằng Lâm đang lườm mình cháy cả trán, thế là Duy rất không tình nguyện tuôn một tràng "dĩ hòa vi quý", lời hối lỗi thốt ra khỏi miệng trơn tru không vấp váp chỗ nào:

"Thưa bạn Vũ, vừa nãy tôi lỡ tay đẩy bạn, tôi còn chửi bạn là đồ không biết làm người. Ờ thì tôi ngàn lần xin lỗi bạn, mong bạn hãy rủ lòng từ bi mà tha thứ cho tôi." Xong cậu ta còn quay sang Lâm hỏi: "Được chưa?"

Cả lũ: "..."

Có ai xin lỗi mà nói năng như vầy không?

Lâm chán đời lắc đầu thở dài, phẩy tay ra hiệu cả lũ đi về lớp:

"Quỳnh nằm nghỉ thêm đi, tao báo với giáo viên sau. Còn Duy với Chi về lớp chuẩn bị vào tiết, đừng có chậm trễ."

Vũ đứng ngơ người giữa phòng y tế, nét mặt trở nên phức tạp. Hắn định nói gì đó nhưng Lâm đã sớm đi ra khỏi cửa rồi.

"Từ từ đã, thực sự là vô ý thật mà. Lúc ấy tao đi gần quá nên Vũ mới quay người va phải..."

Quỳnh sau bốn năm lần bị người ta chặn họng, cuối cùng cũng dứt khoát bất chấp xen ngang giải thích, nhưng chỉ nghe Lâm mắng ngược lại:

"Mày giải thích cho nó được một lần, về sau gặp chuyện khác thì ai giải thích cho nó? Bản thân nó đếch quan tâm đúng sai trái phải thì mày quan tâm hộ làm gì?"

Quỳnh cứng họng. Lâm lướt qua người Vũ, không biểu lộ chút cảm xúc nào, Duy theo Chi dạm bước phía sau, cậu liếc nhìn hắn, miệng thầm mắng: "Đồ ngang ngược."

Vũ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị bạn đồng trang lứa nghiêm túc dạy bảo, trong lòng rối thành một cục. Bởi đối phương không chửi hắn, nhưng nói cũng chẳng sai đi đâu. Hắn bần thần nhìn sang nạn nhân đang cuộn người thành một nhúm trên giường y tế.

Rồi lại đơ ra khi nghe nạn nhân mắng xối xả vào mặt thêm lần nữa:

"Mình thực sự... chẳng hiểu nổi cậu luôn đấy, giải thích một chút thì chết người hay gì? Tính thằng Duy nó đã nóng thì thôi đi, bây giờ về lớp cái bọn hấp kia nó hỏi chuyện cậu thì tính thế nào? Cậu không muốn làm bạn thì cũng đừng chuốc thù chứ?"

Quỳnh mắng xong còn tự ngẩn người ra, nó đang yên lớn tiếng với người ta làm gì vậy nè? Vốn chuyện nào ra chuyện đấy, tuy thằng cha này có khó ở thật, nhưng rõ ràng chuyện này không phải hắn ta cố ý, vậy mà nửa ngày không thèm mở miệng giải thích. Khiến nạn nhân xấu số như nó nhìn vào cũng phải bực mình thay.

Ai ngờ tên Vũ kia chẳng biết nghĩ gì, lại đột nhiên mở miệng hỏi:

"Cậu ở trong lớp được bạn bè yêu quý nhỉ? Ai cũng phải ra mặt đòi lại công bằng cho cậu."

Câu này đối với hắn ngoài cảm thán thì cũng không có ý gì khác, nhưng qua tai Quỳnh lại giống như thằng này đang nói móc nói mỉa mình. Nó bực mình nằm xuống, trùm chăn qua đầu rồi quay vào trong, mặc kệ hắn muốn ra sao thì ra, thề với trời không phí lời với tên này nữa.

-

Cũng may, Thái Duy về đến lớp cũng không nói gì với người khác nửa câu, đại khái ai hỏi thì cũng bảo Quỳnh vừa ngã trẹo chân nằm nghỉ dưới phòng y tế.

Giờ ra chơi tiết ba, Chi và Duy đi xuống tháp tùng Quỳnh lên lớp.

"Quỳnh mày phải nói thật, tao lạ gì cái thằng trời đánh đấy. Đến con chó cạnh nhà nhìn nó còn thấy ghét, nếu nó đụng tay đụng chân với mày thật, mày cứ bảo tao để tao dạy dỗ lại nó. Mày đừng có hiền quá mở miệng ra là bênh người."

Chi nắn nắn cái chân bị trật khớp của Quỳnh, miệng càm ràm xen lẫn ngữ khí bực dọc. Quỳnh đáp:

"Tao bênh làm gì, chúng mày có đứa nào để tao nói đâu."

"Đấy, bây giờ cho mày nói đó." Duy chen mồm vào.

"Tao nói rồi, Vũ nhà mày đánh rơi thẻ học sinh, tao nhặt giúp rồi đem trả thôi. Lúc quay đầu lại tay Vũ sơ ý văng vào mặt tao nên mới..."

Quỳnh khổ sở kể, kể xong tự thấy đến bản thân mình còn không thể tin nổi mấy lời này, dù đó có là sự thực.

Chi nhíu mày, gặng hỏi: "Mày chắc là sơ ý không, tao chưa thấy ai sơ ý quay người một phát là có thể khiến nạn nhân thương tích từ đầu đến chân cả. Có thật là nó không cố ý đấm mày không?"

Duy: "Nó mà dám đấm thật tao múc cả nhà nó lên."

Chi trợn trừng mắt: "Mày giỏi thì múc tao ngay tại đây đi này!"

"Phòng y tế tụi mày đừng có ồn ào."

Quỳnh nhắc nhở, tiếp theo nó mất thêm năm phút để khẳng định với hai cái ấm nước sôi này là mình nói thật. Nó chợt nhớ ra tay mình vẫn còn cầm thẻ học sinh của Vũ. Nãy giờ lộn xộn quá, lại chẳng ai hỏi tới nên nó cũng quên béng mất.

"Đây, tao nói thật mà, thẻ của cậu ta tao còn chưa trả thành công mà. Chi mày cầm về cho Vũ đi."

Diệp Chi bán tín bán nghi nhìn Quỳnh, song nó nhớ ra là Quỳnh thuộc kiểu có gì nói nấy, nghĩ gì bảo vậy. Không có lý do gì để biện hộ cho thằng trời đánh kia, nên không chất vấn nữa. Chi nói:

"Tao không cầm."

"..."

"Mày cứ giữ lấy, chờ nó biết mở miệng ra nói tiếng người, bảo là "Bạn Quỳnh ơi cho mình xin lại thẻ học sinh, chuyện lần trước mình xin lỗi cậu." thì mày mới được trả."

Nói xong câu này, không chỉ Duy và Quỳnh mà ngay đến Chi cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Mong chờ một câu tử tế từ Vũ ư? Thần thánh phương nào có thể lay chuyển được cái bản tính không coi ai ra gì này của hắn?

Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, Chi học hỏi từ Duy, quyết định bán rẻ Vũ cho Quỳnh, để nó tiếp tục dạy Vũ cách làm người.

Nhưng mà Quỳnh thực sự không muốn dính líu đến Vũ nữa rồi, tốt bụng hỏi thăm một câu thì bị đối phương tạt cho một gáo nước lạnh. Nó đúng là có lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không phải kiểu mặt dày, nếu đối phương tỏ rõ thái độ như vậy rồi thì Quỳnh tuyệt đối sẽ không dây dưa để bảo toàn nguyên khí.

"Tao không giữ đâu, mày cầm về cho Vũ, hoặc lát lên lớp tao tự đem trả cậu ta." Quỳnh nói.

Chi và Duy trố mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Sao thế?"

Quỳnh thật thà đáp: "Tao không thích Vũ."

Chi ngẩn người, sau đó cười phá lên nựng má Quỳnh: "Sống mà đến bạn Quỳnh của chúng ta cũng phải ghét thì thằng này đúng là hết cứu rồi. Không thích thì thôi, thế đưa đây tao cầm về cho nó."

"Không phải ghét, mà là không thích." Quỳnh sửa lời.

"Ờ thì không thích, về lớp thôi."

Sau khi bán rẻ Vũ không thành công, Chi và Duy tay xách nách mang lôi xềnh xệch Quỳnh vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com