Chương 1: Cùng nhau bắt đầu
Tại trường NR hàng đầu Thái Lan.
Ann vừa được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của lớp A - lớp học được mệnh danh là "kho vàng" của hiệu trưởng nói riêng và toàn trường nói chung, vì nơi đây là nơi hội tụ những đứa con cưng của giới thượng lưu, có uy quyền tài sản không ai bằng.
Vì là lần đầu bước vào nghề giáo nên Ann có chút lo ngại, chị đứng ở trước cửa lớp, hít lấy một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi thở chậm ra. Từ từ mở cửa, chị bước vào lớp, dịu dàng cười rồi đi đến vị trí của mình. Học sinh thấy chị vào cũng tự ý thức đứng lên chào chị, chị chắp tay chào lại và bắt đầu giới thiệu.
- Chào cả lớp, cô tên Ann. Cô vừa được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên văn học của lớp mình. Do là lần đầu vào nghề nên cô mong các em có thể hỗ trợ cô để chúng ta có được những buổi học thật tốt và vui vẻ.
Ann vừa nói xong thì cả lớp liền vỗ tay tán dương, một số nam sinh hú hét kêu lên, nhưng cũng có một số thì lại điềm đạm ngồi đấy nhìn chị với một ánh mắt kỳ lạ và chắc chắn ánh mắt ấy mang đầy ý xấu. Bỗng cánh cửa mở tung, một cô gái đeo ba lô một bên vai hiên ngang bước vào rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi. Người đó không ai khác chính là Cheer - học bá đứng đầu trường và cũng là nguồn tài chính lớn nhất trường, nên cô cũng có không ít nam nữ sinh để mắt đến. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát người, bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng, mỏng được cài hờ ba cúc áo phía dưới, kèm với đó là chiếc quần jean trắng ôm sát để lộ đôi chân thon dài. Trang điểm nhẹ, tóc cột cao làm tăng bội phần bá khí.
- Em kia, sao lại đến muốn? Rồi đồng phục của em đâu? _Ann dù ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Cheer nhưng đã nhanh phục hồi lại tinh thần, chị nghiêm mặt nhìn cô.
Cheer đến giờ mới nhận ra được sự hiện diện của Ann, cô nhìn chị một lúc rồi hỏi:
- Cô là ai?
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.
- Là người mới à? _Cheer nhìn Ann đánh giá: - Cũng được đấy.
- Em nói như vậy có ý gì hả? Nói mau, tên gì? Có tin tôi sẽ nói lại với hiệu trường mời phụ huynh em không? _Ann tức giận nói.
- Cậu ấy là Cheer cô ạ. _Một nam sinh nói: - Cô có mạch lại với hiệu trưởng cũng không có ích gì đâu. Không ai có quyền quản cậu ấy cô ạ.
- Cheer sao?_ Mang danh top 1 trường vậy mà lại có thái độ như thế với giáo viên à?
- Ý cô là gì? _Cheer hỏi.
- Không biết là thực lực hay có người chống lưng nữa? _Ann tỏ vẻ chế giễu.
-Cô dám nói thế với tôi à? Có muốn nghỉ việc sớm không hả?
Cheer tức giận đứng bật dậy quát. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói thế với cô, cũng chưa có ai dám nghi ngờ thực lực của cô... Vậy mà người phụ nữ này dám làm điều đó. Đúng là đang chọc điên cô mà!
- Tôi nói sai sao? Em xem thái độ của em như thế đã đúng chưa?
- Đúng hay không thì cô cũng không có quyền quản tôi.
Nói rồi Cheer cầm lấy ba lô rồi đi thẳng ra ngoài lớp mặc kệ Ann có đang tức giận thế nào. Sau khi cô rời đi, Ann cố hít thở đều để bình tĩnh bản thân, sau đó là tiếp tục tiết học đầu tiên của chị.
__________
Buổi xế chiều.
Ann mệt mỏi bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả. Đáng lẽ là đến tối chị mới được về nhưng may thay được đồng nghiệp trợ giúp nên đến chiều đã xong việc. Ann bước từng bước lên bậc thang, đi đến trước cửa phòng chị chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh va đập của đồ vật và giọng nam quen thuộc đang... rên rỉ. Chầm chậm đầy nhẹ cửa, cảnh tượng trước mắt làm chị không khỏi bàng hoàng. Người bạn trai 2 năm chung sống bên chị, giờ đây đang ôm ấp một chàng trai khác ngay tại trên giường ngủ của chị và hắn. Những âm thanh ái muội không ngừng vang lên, những hình ảnh quấn quýt của hai con người đều được hiện rõ ngay trước mắt Ann. Trái tim của chị như bị xé nát, chị siết chặt tay thành hình nắm đấm, móng tay bấu chặt vào da thịt dù đau nhưng cũng không bằng trái tim bị tổn thương này. Ann không nói lời nào mà ngoảnh mặt ra ngoài phòng và rời khỏi nhà, trả lại không gian riêng tư cho hai con người kia.
__________
Tại quán bar.
Ann chán nản uống hết ly này đến ly khác mãi không chịu ngừng, chị ngồi gật gù ở quầy bar, mắt lờ mờ mở không muốn lên, khắp người nồng nặc mùi rượu. Bỗng có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đi đến bên đặt tay lên eo chị, tay còn lại cầm ly rượu đụng vào ly của chị, hắn cười gian tà, nói:
- Em gái, đi một mình sao? Có muốn uống với anh vài ly không?
Bị người khác đụng chạm, Ann khó chịu ra mặt, chị đẩy hắn ra né tránh cái ôm. Còn hắn lại vô cùng thích thú mà áp sát vào chị.
- Tránh ra... ưm... không thích... _Ann nói:
- Ngại cái gì, uống với anh đi nào. _Người đàn ông đưa ly rượu lên miệng Ann.
- Ưm... tránh...
- Lào già này làm gì vậy? _Một giọng nói quen thuộc vang lên
Hóa ra người đó là Cheer, cô túm lấy cổ áo người đàn ông kéo mạnh ra, sau đó đẩy lão té xuống sàn. Lão ê ẩm cả người, định quát lại nhưng nhận ra là Cheer nên liền ngượng cười, khó khăn đứng lên. Đến gần chỗ cô lão dùng giọng điệu nịnh bợ nói:
- Hì hì... Chào Cheer tiểu thư, được gặp cô đúng là vĩnh hạnh mà.
- Lão định làm gì còn gái người ta thế? _Cheer lạnh giọng nói.
- À thì à... tôi chỉ định mời cô ấy vài ly thôi, nếu cô ấy là người của Cheer tiểu thư thì tôi có mắt như mù rồi. Thành thật xin lỗi, xin lỗi cô.
- Biết điều là tốt. Cút.
-Vâng vâng vâng. _Nói xong lão liền nhanh chân chạy đi nơi khác.
Cheer đi đến bên Ann, ngắm nhìn chị giây lát rồi kêu một ly rượu và ngồi xuống bên cạnh chị, cô cười chế giễu.
- Giáo viên chủ nhiệm của tôi đây sao? Tưởng thế nào ai ngờ cũng đến mấy chỗ này.
Ann đang ngồi gật gù thì nghe thấy giọng nói vừa lạ lại vừa quen, chị liền ngồi thẳng dậy, mơ màng mở mắt nhìn theo hướng âm thanh vừa rồi. Chị thấy một dáng người con gái khá quen mắt nhưng do đã thấm rượu nên mãi chị vẫn không thấy rõ được, chị nhíu mày, tiến sát lại phía đối phương, do mất thăng bằng chị liền ngã nhào vào lòng ngực của người ta, Cheer cũng nhanh tay mà đỡ được chị. Ann ngẩng mặt lên, vô tình bốn mắt chạm nhau. Ann nhìn Cheer, Cheer nhìn Ann, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Một cảm giác lạ chưa từng xuất hiện bỗng chốc dâng trào trong người Cheer, trái tim cô cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Tâm trí cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên khó tả.
- Cô... là ai? _Ann hỏi với cái giọng điệu say khướt.
Câu nói của Ann làm Cheer thức tỉnh giữa cơn mộng mị. Cô hơi giật mình nhưng đã rất nhanh phục hồi trạng thái. Cô đỡ chị ngồi thẳng lên, gằn giọng nói:
- Tôi là Cheer, học sinh của cô đây này, không nhớ sao?
- A... tôi nhớ rồi, em là cô nhóc hỗn láo đó sao. _Ann đưa tay chọt vào má Cheer. - Ai cho em đến đây vậy hả? Đã đủ tuổi chưa?
- Cô nói ai hỗn láo hả? Mà nè tôi đã 20 rồi đấy, không có phạm luật đâu.
- Ồ... đã đủ tuổi... tốt tốt tốt. _Ann bị cơn say làm mơ màng và ngã vào người Cheer một lần nữa.
Cô liền đỡ lấy chị, lay lay người gọi chị dậy.
- Cô Ann nè, mau dậy đi chứ, say rồi à? Không uống được sao cố làm gì?
- Ưm... Đừng có phiền tôi... _Ann đánh vào vai Cheer.
- A... còn đánh nữa. Tôi bỏ cô ở đây luôn nhá.
- ...
- Nè, ngủ thật sao? Từ từ đã, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nè.
- ...
- Haiz... Tôi mắc nợ cô chắc rồi.
__________
Tại một khách sạn 5 sao.
Cheer bế Ann trên tay bước vào phòng, đi đến bên giường, cô nhẹ nhàng đặt chị xuống, đắp chăn lại cho chị. Khi cô định quay đi thì liền bị một bàn tay nắm lại và kéo mạnh xuống giường, bị tập kích bất ngờ, Cheer liền ngã nhào xuống giường và đè lên người Ann, vô tình làm môi hai người chạm nhau.
Cái chạm nhẹ ở đầu môi, kèm theo hai làn hơi nóng ấm hoà quyền pha với chút hơi men vẫn còn sót lại trên người, không khí bỗng trở nên ái muội. Cheer cảm thấy dường như có dòng điện chạy quanh khắp người cô, một cảm giác rân rân trong tâm trí khiến trái tim đập nhanh hơn vài nhịp. Một sức hút vô hình làm cô càng chìm sâu vào nụ hôn ấy. Ann do có hơi men nên cũng không phản kháng, chị mơ hồ đáp lại cô, những tiếng hôn cứ thế phát ra khắp căn phòng. Nối tiếp đó là những cơn đê mê và sự quấn quýt thân thể của hai người con gái.
__________
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai len lõi chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi có hai người phụ nữ đang say giấc sau một đêm thân mật.
Ann bị âm thanh sáng sớm làm cho thức giấc, chị lười biếng dùi mặt vào thứ mềm mềm ở phía trước, một mùi hương thoang thoảng vừa lạ vừa quen nhẹ nhàng bay vào cánh mũi chị, cảm thấy có gì đó không đúng, chị ngẩng mặt và cố mở mắt lên nhìn thì bất ngờ... Một gương mặt quen thuộc dẫu chỉ mới gặp được vài lần đã đập vào mắt chị, chị bập bẹ phát lên vài tiếng:
- Ch.... Cheer... Áaaaaa...
Ann dùng một lực tay thật mạnh đẩy Cheer ra xa mình và vô tình làm cô ngã xuống sàn. Cú chạm đất thật bất ngờ và thật mạnh khiến Cheer phải la toáng lên. Ba hồn bảy vía lập tức ùa về, cô mở to mắt nhìn về hướng chị, không nhịn được mà hỏi:
- Cô làm gì thế hả? Sao lại đẩy tôi?
- Tôi... tôi còn chưa nói em nữa, em đã làm gì tôi rồi thả? _Ann giữ chặt tấm chăn đang che trước ngực sau khi nhận ra điều không lành.
- Ờ thì, cũng chỉ là một đêm thôi mà, cô cũng có mất miếng thịt nào đâu? _Cheer đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình. - Bất quá thì tôi chịu trách nhiệm với cô thôi.
Cheer ngẩng mặt lên nhìn chị thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang. Ánh mắt Ann ngấn lệ rồi dần đỏ lên, đôi môi cũng vì tức giận mà mím chặt lại vào nhau. Biểu cảm hiện rõ sự uất ức, bây giờ nếu cô nói thêm một lời nào nữa không hay thì chắc chắn "giọt nước tràn ly", không thể cứu vãn được.
- Này, đừng nói đây là lần đầu của cô nhá? _Cheer dè chừng hỏi.
Ann không nói, thay vào đó lại khóc lớn hơn. Bao nhiêu năm gìn giữ cuối cùng lại mất trong tay con nhóc này sao? Sao lại trớ trêu vậy chứ? Chị tức đến phát khóc. Bây giờ chỉ muốn x.é xá.c con nhóc này ra thôi. Rồi còn phải bâ.m nó ra thành trăm mảnh mới hạ được cơn nhục này.
Cheer lại càng thêm bối rối, lần đầu cô "chơi gái nhà lành", thật là khó quá đi! Nhưng trước mắt là phải dỗ chị trước, con người phía trước cô đây nhìn qua thôi đã biết là siêu mít ướt rồi. Chuyến này cô khổ thật rồi...
Cô vội vội vàng vàng leo lên giường ngồi cạnh chị. Một tay lau nước mắt, một tay xoa xoa vai chị mà an ủi.
- Thôi thôi... tôi xin lỗi mà, tôi thật sự là không cố ý lấy đi... lần đầu của cô đâu.
- Ý em là tôi quyến rũ em sao? _Ann lại khóc lớn lên.
- Không không, tôi không có ý đó. Chỉ là lúc đó chúng ta đều say quá thôi. Mọi chuyện đều là vô tình cả.
- Huhu... Em thì nói hay rồi, còn tôi thì sao? Sau này làm sao tôi lấy chồng đây? Ai mà thèm lấy một người như tôi chứ? Tôi không biết, không biết... Không chịu đâu... Em đền lại cho tôi đi. _Ann vừa khóc vừa đánh mạnh vào vai Cheer.
- Người ta không lấy thì tôi lấy! Nói đi, cô muốn kết hôn ở đâu? _Cheer quả quyết nói.
Và từ đó kiếp thê nô của Cheer được chính thức mở ra.
______________________________
Gốc tâm sự của mình
Chap đầu tiên của một câu chuyện tình yêu mới cho OTP AnnCheer. Dù lười nhưng vẫn viết vì cầu mong 2 chị mau gặp nhau cho con dân bớt nhớ. Chứ OTP gì mà cứ đi tàu ngầm hoài làm nhớ ch.ết được ಥ╭╮ಥ
Tối qua tự nhiên nổi hứng, thế là tôi đi nghe ost của phim, sau đó là đoạn cuối của tập 4, kết quả là khóc vì thất tình onl. Trước giờ tôi chưa bao giờ khóc vì nghe nhạc, thế mà bài ost ấy... Chúc mừng vì đã làm cho trái tim tôi đau ಥ‿ಥ.
Nhớ đoạn cuối phim Bungah dẫu đau nhưng vẫn cười với 2 người kia, đó là minh chứng cho câu "còn cười là còn khổ".
TỔNG THIỆT HẠI 3 TUẦN ĐẦU THÁNG 7:
- Khóc 2 đêm.
- Chữa rách vết thương lành.
- Một trái tim tan nát.💔
Gửi chút yêu thương của đôi trẻ
Cảm ơn vì đã ủng hộ🫶❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com