Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yêu là ghen?

Sáng hôm sau, Ann tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Cheer, chị không vội rời giường mà nằm ở đấy ngắm nhìn cô, chị không nhịn được mà mân mê theo hàng chân mày xinh đẹp, kế đó là sóng mũi cao cao. Đang vui sướng khi trêu ghẹo người khác thì bỗng nhiên Cheer bắt lấy tay chị làm chị giật mình. Cô vẫn nhắm mắt, nắm tay chị đưa xuống môi mình và hôn nhẹ lên đó, cất lên chất giọng vẫn còn đang ngáy ngủ.

- Bảo bối ơi, chị đang làm gì thế, mới sáng sớm mà.

- Ưm...sáng sớm gì chứ. Mau dậy đi, còn phải đến trường nữa.

- Nhưng em mệt lắm. Tối qua "yêu thương" chị nên giờ kiệt sức rồi, nghỉ một ngày đi chị.

- Cheer. _Ann ngồi bật dậy, mặt đỏ hết cả lên vì xấu hổ.

- Tối qua là em chủ động mà, sao lại đổ thừa cho chị.

- A đúng rồi đúng rồi là tại em, chị đừng giận nha, em thương. _Cheer sợ chị giận nên liền ngồi lên theo và dỗ dành. - Tất cả đều là tại em cả. Tại em không biết kiềm chế bản thân. Tại em chủ động "yêu thương" chị mà chưa được chị cho phép, tại em tự "yêu thương" chị rồi lại lười biếng và than mệt mỏi này nọ, đều tại em cả.

- Ch...Cheer!

- Dạ?

Mới sáng sớm, Cheer đã liên tục tấn công tinh thần Ann. Chị đã rất dễ ngại vậy mà còn gặp ngay cô người yêu "mới quen" sáng sớm cứ "yêu thương" đủ kiểu, làm chị muốn độn thổ ngay lập tức. Mặt chị ngại đỏ lên như ăn ớt, mà chắc gì ăn ớt đã đỏ được như này, chị muốn bịt chặt cái miệng nhỏ kia lại nhưng da mặt chị quá mỏng, bị nhắc đến chuyện đó liền xấu hổ đến ngơ người, đến lúc phản ứng được thì cũng đã quá muộn.

- Sao sao em không biết xấu hổ vậy?

- Xấu hổ gì ạ? Sao phải xấu hổ?

- Em... _Ann thật cạn lời với Cheer, thật không biết mặt cô có bao nhiều lớp nữa mà.

Chị không thèm để ý đến cô nữa mà rời giường, không quên giữ cái chăn đã che chắn cơ thể. Quay đầu để liếc cô một cái, chị bảo:

- Em không được kể cho người khác nghe chuyện này đó, em mà nói thì coi chừng đó, nghe chưa.

- Dạ dạ... _Cheer ngờ nghệch mà trả lời, cô vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì vừa xảy ra nhưng vẫn sẽ nghe lời chị bảo.

Hai người sửa soạn một lúc và ăn sáng rồi cùng nhau đến trường, vừa đến nơi thì cũng là lúc vào giờ học. Hôm quay tiết đầu của chị là ở lớp A, là lớp Cheer học và chị đang phụ trách. Cô đi vào lớp trước còn chị vào sau vì phải đi lấy ít hồ sơ.

Sau khi giảng bài xong, chị cho học sinh làm bài tập còn chị thì đi quanh phòng kiểm tra. Lúc lướt qua chỗ Cheer. Ann bị cô nắm tay lại, chị giật mình nhìn xuống tay rồi nhìn lên gương mặt đang đắc ý kia. Chị đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai để ý đến hai người thì chị mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Cô Ann, bài này em không hiểu, cô giúp em với. _Cheer cười tươi nói.

- Ờ...

- Cheer, bài này mà cậu không biết làm á? _Một nam sinh bất ngờ hỏi.

- Rồi sao? Lên quan đến cậu à? _Cheer lạnh lùng nói.

- À không, chỉ là mình thấy lạ thôi.

- Cheer, đừng nói như thế với bạn. _Ann khó chịu ra lệnh.

- Dạ, em biết rồi.

- Còn em mau quay lên tập trung làm bài đi. _Ann nhìn nam sinh kia nói.

- Vâng ạ. _Cậu ta quay lên gãi đầu khó hiểu. - Ủa bộ khó lắm hả ta?

Những học sinh khác cũng khó hiểu không kém. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, vì Cheer vốn là học bá của trường, vậy mà lại không hiểu một bài tập đơn giản. Đúng là một câu chuyện khó tin.

- Em không hiểu chỗ nào, đưa cô xem.

- Ở đây ạ. _Cheer đưa tập lại gần chị với ánh mắt mong chờ và nụ cười tươi.

Ann nhìn vào tập, rất nhanh chân mày đã nhíu lại. Thật ra chẳng có bài tập nào cả mà là Cheer đang muốn trêu chị. Ba chữ "I Love You" được cô ghi rõ to ở ngay giữa trang giấy. Chị bất lực nhìn cô, đối diện với chị là ánh mất ngây thơ vô tội của cô, đúng là dễ chọc tức người ta mà.

- Cheer... _ Ann nhẹ nhàng nói nhưng hàm ý bên trong rất sâu sắc và cũng chỉ có hai người hiều.

- À em xin lỗi, em đưa nhầm, là bài này mới đúng ạ. _Cheer vội lật qua trang khác. - Đây ạ.

Ann liếc lấy cô một cái rồi bắt đầu giảng bài lại giúp cô. Chị thì cẩn thận chỉ dạy, còn cô thì lại chăm chú ngắm nhìn chị. Cô vốn đã biết làm từ lâu nhưng vì ghiền hơi chị nên mới giả vờ để được gần chị, sẵn tiện trêu chọc "vợ yêu" một chút.

Năm phút đã trôi qua, Cheer vẫn giả vờ như không hiểu, dẫu Ann có giảng đi giảng lại nãy giờ cũng được 4,5 lần. Chị dần mất kiên nhẫn, hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến sát lại gần cô, chị thì thầm đủ để cả hai nghe:

- Em muốn gì hả?

- Không gì cả, em chỉ là không hiểu bài thôi. _Cheer lại trưng ra bộ mặt ngày thơ đáp.

- Em đâu phải người ngốc, một bài mà giảng hoài không hiểu là sao? Có thật là học bá không vậy?

- Nè, chị đừng nghi ngờ em chứ, tại vì em chưa muốn hiểu mà thôi.

- Em... _Ann trừng mắt nhìn cô. - Em giỡn mặt hả.

- Em nào dám.

- Hôm này chị tự về được, không cần em chở, vậy nha. _Nói xong chị quay mặt đi lên bục giảng, chẳng thèm nhìn mặt cô nữa.

Còn vị học bá "giả ngốc" kia chỉ còn biết ngồi đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người thương. Ủa vậy là bị giận rồi sao? Cô chỉ là muốn gần chị chút thôi mà, tại sao lại giận cô? Phải chăng đây là "kiếp thê nô" mà người ta hay nói? Thật là khổ thân quá đi.
__________

Ở nhà ăn, Ann đang ngồi lướt điện thoại thì có một người đàn ông bước đến chào hỏi:

- Chào cô Ann, tôi có thể ngồi đây được không?

- Ơ... Chào thầy Ying, mời thầy ngồi.

- Ờ... Cô đã ăn gì chưa?

- Chưa ạ, có gì không thầy?

- À thì... Tôi có thể mời cô ăn cùng không?

-Tôi...

- Xin lỗi thầy nha. _ Giọng Cheer vang lên cắt ngang lời chị, cô đặt hai phần ăn xuống bàn rồi nhìn Ying nói tiếp: - Hôm nay cô ấy ăn cùng em rồi, hẹn thầy khi khác nha. À mà không, từ đây về sau cô ấy chỉ ăn cùng em thôi nên thầy đừng buồn nha. _Cô cười đắc ý.

- Không sao, thầy nghĩ thầy vẫn còn cơ hội mà, em yên tâm thầy không buồn đâu. _Ying cười đáp.

- Hay thầy ở lại ăn cùng chúng tôi đi. _Ann vui vẻ mời.

- Cô! _Cheer gằn giọng kêu.

- Hả? Làm sao? _Ann ngơ ngác nhìn cô.

- Không cần đâu cô Ann, tự nhiên nhớ ra tôi còn vài việc phải làm, tôi đi trước đây, tạm biệt. _Ying làm động tác chào rồi đứng lên, đặc biệt cười đặc ý với Cheer một cái mới chịu rời đi.

Ann và Cheer cũng chào lại, đến khi Ying đi khuất cô mới hậm hực nhìn chị. Ngồi xuống đối diện với gương mặt đang vui vẻ kia, cô khó chịu nói:

- Sao chị...

- Nè, không được gọi "chị" ở trường. _Ann cắt lời Cheer.

- Tại sao?

- Không được là không được.

- Ok, em chấp nhận. Nhưng sao lúc nãy cô mời thầy ăn cùng làm gì?

- Em sao vậy? Phép lịch sự thôi mà, em cũng ghen nữa hả?

- Ừ, em không thích, cô đừng thân với thầy ấy quá được không?

- Em thật là, cô biết rồi, cô sẽ giữ khoảng cách nhất có thể, ok chưa?

- OK. _Cheer liền vui vẻ đáp. - Hôm nay có món tôm cô thích, để em bóc cho nha.

- Ừ. _Ann khoanh tay đặt lên bàn chờ đợi, ánh mật long lanh nhìn cô vì sắp được ăn ngon mà không cần bẩn tay.

Bữa ăn cứ thế trôi qua thật vui vẻ và ngon miệng, nhưng đó chỉ là cảm xúc của Ann và vẻ bề ngoài của Cheer. Không phải là cô không vui khi ở bên chị mà là... Sự băn khoăn, lo sợ. Vốn dĩ ban đầu cả hai không giống nhau, dù hai người đã quen một thời gian nhưng cô không dám chắc mình hiểu hết về chị. Lúc đầu chị không phải "người đồng tính", chị vẫn có thể yêu đàn ông, vậy liệu chị đã xác định rõ được chính mình chưa? Liệu nếu có một người đàn ông khác xuất hiện thì chị có bỏ cô không? Và... Tại sao chị không chịu công khai mối quan hệ này? Để cả hai được đường đường chính chính bên nhau, để những tên đàn ông khác tránh xa chị ra. Có thể nói cô ích kỉ nhưng cũng chỉ vì cô quá yêu thôi.
__________

Lại một tuần nữa trôi qua thật bình yên và nhẹ nhàng, những người yêu nhau thì vẫn luôn nồng say với tình yêu của họ. Cuộc sống không dịu dàng nhưng cũng không cay nghiệt với bất cứ ai. Những cơn sóng lớn nhỏ luôn thay nhau đến rồi đi để người ta nếm được đủ cái gọi là "mùi đời". Nhưng cũng sẽ có lúc không gian và thời gian như ngưng đọng lại, để con người ta lắng mình cảm nhận những nhẹ nhàng và yêu thương. Còn đối với tình yêu, đó là lúc để hai con người thấu hiểu nhau nhiều hơn, để tình yêu ấy được mãi theo thời gian.

Ngày cuối tuần, Ann và Cheer luôn dành thời gian cho đối phương để vun đắp tình cảm. Hai người đan tay vào nhau cùng đi dạo phố. Ngoài xã hội giờ đây cũng không còn quá khắc khẽ với người đồng tính nên hai người không sợ bị gò bó dưới ánh nhìn người khác. Cheer đưa Ann đến một quán ăn nhỏ ở cuối đường, vì ở đây khá yên tĩnh nên rất phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò trò chuyện. Hai người chọn một bàn ở góc để dùng bữa, gọi vài món đơn giản dựa trên sở thích của cả hai.

Khi đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói trong trẻo từ xa cất lên thu hút sự chú ý của cả hai.

- Chị Cheer...

Theo phản xạ Cheer liền quay đầu nhìn lại, một cô gái trạc tuổi cô nhanh chân chạy đến. Cô cũng không giấu được bất ngờ mà đứng bật dậy, cười tươi đáp.

- Gee...

Cheer mở rộng tay chào đón, Gee liền ôm chầm lấy cô, còn vui mừng siết tay thật chặt.

- Chị Cheer, em nhớ chị quá đi.

- Ừ, chị cũng thế, mà em về khi nào vậy. _Cheer đẩy nhẹ người Gee ra.

- Em vừa xuống máy bay ạ, định ghé đây ăn rồi mới đến tìm chị á. Ai ngờ gặp chị ở đây luôn, trùng hợp quá.

- Vậy à. _Như nhớ ra gì đó cô liền xoay lưng lại nhìn người đang ngồi phía sau.

- À chị Ann, xin giới thiệu với chị, đây là Gee, em ấy là con nuôi của chú em, vừa đi du học về ạ.

- Chào chị. _Gee cúi người chào Ann.

- Chào cô, tôi là Ann, rất vui được gặp cô. _Chị chào lại.

- Chị Cheer này, lúc nãy chị nói thiếu đó nha. _Gee quay sang trách Cheer.

- Thiếu gì sao? _Cheer khó hiểu.

- Thiếu chứ ạ. _Gee nhìn Ann. - Không dấu gì chị Ann, em là "vợ tương lai" của chị Cheer đó...

- Gee, đừng nói bậy. _Cheer vội ngăn cô lại.

- Em đâu nói bậy, hai bác đã hứa rằng sau khi em đi du học về thì sẽ cho em cưới chị mà, chị quên rồi hả?

- Đó là lời nói đùa thôi, em đừng tin. _Cheer vội giải thích và không quên nhìn đến chị.

Ann vẫn ngồi đó nhìn họ trong im lặng, chị không kích động hay tức giận như những người khác khi thấy người yêu mình thân thiết với người khác quá mức. Chị bình tĩnh ngồi đó, vẫn giữa nguyên nụ tươi nhìn hai người trước mắt. Nhưng đâu ai biết được ở phía dưới bàn, hai tay chị đã bấu chặt vào nhau đến mức sắp ra máu. Chị cố kìm nén bản thân để không làm loạn, tất cả chỉ vì chị nghĩ cho cô.

Nhưng với Cheer lại khác. Khi thấy Ann xem như không có gì xảy ra và nụ cười ấy. Cô dù có chút nhẹ lòng nhưng lại rất khó chịu. Cô nghĩ chị dường như chẳng biết ghen tuông gì với cô cả, chị cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện cô và người khác thân mật thế nào. Điều này lại làm cô vô cùng lo ngại và đặt ra ngàn vạn câu hỏi rằng "chị có yêu cô không?".

Sau khi kết thúc bữa ăn, Cheer gọi taxi đưa Gee về nhà và lấy lí do là còn việc bận nên sẽ về sau. Sau đó cô và Ann cùng đi về chung cư chị đang ở. Trên đường đi cũng chẳng ai chịu nói chuyện với ai. Đến khi vào tới nhà chị mới không nhịn được mà hỏi:

- Em bị sao vậy?

- Không sao ạ. _Cheer ném bừa chìa khoá lên bàn rồi ngồi xuống sofa.

- Không phải đã bàn với nhau là ăn xong sẽ đi xem phim sao, sao giờ lại về?

- Hôm nay em mệt quá, khi khác đi chị - Cheer nhắm mắt và ngả lưng ra sau.

- Không phải lúc nãy vui vẻ lắm sao, người ta đi rồi liền mệt à.

- Chị nói gì là vậy. _Cô ngồi bật dậy, khó chịu nói. - Em mệt thật, đừng đem ai vào nói.

- Hay là em xót? _Ann khoanh tay trước ngực, nói với giọng điệu tức giận.

- Ann. _Cheer tiến đến đối diện chị. - Chị đang gây chuyện à?

- Chị thấy em mới là người muốn gây chuyện đó.

- Em đã làm gì hả? Nếu không yêu được nữa thì chia tay, đừng có tìm cớ gây nhau. _Cô mất bình tĩnh quát lớn, sau đó quay lưng để tránh nhìn đến chị.

Lời nói chia tay Cheer nói ra rất dứt khoát, nó đối với Ann như cả thế giới bị sụp đổ, hai tai chị trở nên ù ù, không thể nghe được gì nữa. Lời nói của Cheer cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí chị, nó như con dao đâm sâu vào tim. Đôi mắt chị ửng đỏ, một cảm giác cay nồng nơi chóp mũi làm chị khó chịu.

Ann bật khóc nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi vì chị sợ. Sợ cảm giác bị phản bội, hơn thế nữa là sợ cảm giác bị người mình thương bỏ rơi. Chị đã từng bị như thế, vết thương đó chị vẫn còn giữ trong tim, cứ ngỡ sẽ được chữa lành nhưng giờ đây lại thêm một vết thương mới. Ann không muốn kết thúc mà không biết lý do, chị vừa nức nở vừa mấp máy môi nói ra từng chữ trong đau khổ:

- Cheer... Cheer... Là em nói yêu chị trước mà, sao giờ em lại muốn bỏ rơi chị.

- Đúng, em yêu chị, nhưng chị chưa bao giờ thật lòng với em cả.

- Chưa bao giờ sao? Thế từ trước đến giờ tình cảm của chị là gì?

- Tình cảm? _Cheer cười khổ. - Tình cảm đó, em chưa cảm nhận được.

- Là vì em hết yêu chị rồi. _Ann quát lớn. - Chỉ có thế nên em mới không cảm nhận được. Em chán chị rồi đúng không Cheer? Chị đâu còn trẻ như mấy cô gái ngoài kia, làm sao xứng với em được. Chị chỉ làm món đồ để em chơi đùa, chơi chán rồi thì bỏ đúng không?

- Không phải. _Cheer quay người lại. - Em không bao giờ có thể ngừng yêu chị, em yêu chị hơn cả mạng sống của mình, chị không biết sao?

- Thế tại sao em vẫn muốn bỏ chị, không phải hết yêu thì là gì?

- Vì em quá yêu chị, em không muốn chị vì điều gì đó mà bị ràng buộc cho mối quan hệ này.

- Ràng buộc?

- Nếu chị không thể bên em, em không ép. Thà rằng chị nói ra nhưng xin chị đừng giấu trong lòng. _Nước mắt Cheer đã sớm không kìm được mà rơi ra.
______________________________

GÓC TÂM SỰ CÙNG MÌNH

Không biết mọi người đu cặp này bao lâu rồi nhỉ? Tôi thì mới có 9, 10 tháng thôi. Nói thật thì đây là OTP đầu tiên mà tôi đu bền vậy luôn á. Cảm xúc mỗi khi xem họ đều rất vui và hạnh phúc. Dù là xem mấy cái video cũ hay là mới gì cũng đều sung sướng cả, có xem bao nhiêu lần cũng vậy. Vốn dĩ tôi là một người rất dễ chán, nhưng thật không ngờ là có thể đeo bám theo họ gần 1 năm trời.
Họ là thanh xuân, là niềm vui, là động lực của tôi...

Câu hỏi cuối: Mọi người muốn truyện này kết HE hay SE?

Cảm ơn vì đã ủng hộ 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com