Tác giả: WY紫陌 - WY Tử Mạch Thể loại: thần quái, thần tiên ma quái, H văn,hiện đại, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn [71 đoạn] Biên tập: Gà Múp, Katherine Kim Nội dung: Câu chuyện của một chiếc quần lót Link nhà edit: https://blovez.wordpress.com/danmei-novel/da-hoan/内裤与男神-quan-lot-va-nam-than/…
Tác giả: QueensYHnCover: Ướt nhẹp- Park Chaeyoung: một người bản tính nảy nhưng tâm địa vô cùng tốt, lại còn rất thích nhõng nhẽo. - Manoban Lalisa: một người thì lạnh lùng nhưng trời sinh đã mang kiếp thê nô. Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e, vờn qua vờn lại không biết chán... "Xin lỗi Chaeyoung, em không nên để chị lại một mình""Lalisa, đồ đáng ghét, dám bỏ chị lại một mình, đáng ghét, chị nghĩ em không cần chị nữa""Chaeyoung, xin lỗi, xin lỗi chị! ""Chaeyoung thực xin lỗi, thực xin lỗi, chị tha thứ cho em được không, chúng ta quên hết tất cả, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?"…
Tên gốc/hán việt: 社畜beta今天也被顶A强制爱了/ Xã súc* beta hôm nay cũng bị đỉnh A cưỡng chế ái.Xã súc (社畜-Shachiku) nghĩa là gì?Xã súc mà một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á.Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.(nguồn tham khảo: hoc3giay)Tác giả: Crazy Social PhobiaTag: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, H văn, song tính, sinh con, ABO (AxB), cưỡng chế yêu, niên hạ.Tag cao H để in hoa nên các tình tiết trong truyện là hư cấu kèm theo đó trong bản edit có nhiều từ ngữ không thuần phong mỹ tục cho lắm, không phản ánh tư tưởng của tác giả và editor, chỉ đọc khi lứng và không cần lắp não. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, kính mong không reup, chuyển ver để bảo đảm quyền lợi của tác giả.…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoạiTình trạng edit: loading...Editor: TáoNguồn: Tấn GiangLâm Dữ Hạc cái gì cũng tốt, nhan sắc, thành tích đều là đứng đầu, duy nhất chỉ ở phương diện tình cảm lại ngờ nghệch đến mức khiến người ta muốn bóp cổ tay.Cho dù xuất hiện hôn ước từ trên trời giáng xuống, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ biết mình phải nhớ kỹ thân phận, hoàn thành hiệp ước.Ngày tổ chức hôn lễ, cậu bị bạn bè trêu đùa mà áy náy "Xin lỗi Lục tiên sinh, bọn họ không biết sự tình, hy vọng ngài đừng để ý..."Đối phương rũ mắt nhìn cậu: "Tôi không để ý."Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tin đồn bên ngoài có lẽ sai rồi, đối phương cũng không đến mức không có tình người như vậy.Thẳng đến đêm đó, một đêm không ngủ.Ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc kiên cường chống đỡ hai chân bủn rủn, dùng giọng khàn khàn vì khóc nhiều mà hỏi: "Em muốn xác nhận lại một lần, chúng ta là sau khi hiệp nghị kết thúc sẽ ly hôn đúng không, loại "nhiệm vụ" tối qua cũng chỉ làm một lần thôi đúng không?" Người đàn ông đang đưa tay xoa bóp eo cho cậu nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp, kiệm chữ như vàng: "Không ly hôn, không một lần."Lâm Dữ Hạc: "..."Văn án tiếp tục trong chương 1.…
lãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ# lão bà thật thơm## ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời #Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.…
Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng.Nhân vật chính: Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc x Cố KhêEdit: Lenivy, Nấm RơmTại sao?Khi nhìn thấy khuôn mặt giân dữ của Thiệu Bắc và Tô Nam, suy nghĩ của Cố Khê chính là: Tại sao?Cuối cùng thì cậu đã làm gì sai?Cơn đau từ thể xác không thể nào so sánh với sự tổn thương trong tim.Liệu rằng điều đó có đúng? Cố Khê mang theo vết thương đó luôn tự hỏi bản thân mình.Bí mật của thân thể cùng với một bí mật khác.Vì nó mà nhất định cậu phải sống sót, phải cắn răng chịu đựng.....Mười hai năm, tất cả đều muối bỏ biển...Gặp lại nhau, nỗi niềm xúc động cùng sự bi thương giờ chỉ còn lại sự bình thản...Cậu vẫn là Cố Khê nhưng là một Cố Khê đã thay đổi.Tựa như dòng suối đã chảy xuôi thì vô phương chảy ngược lại.TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !…