Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu


Giữa hồ nở ra như một đóa hoa sắc đỏ yêu diễm, cánh hoa là những mảnh lụa đỏ trải ra khắp mặt hồ. Nhụy hoa...nhụy hoa là...một khuôn mặt tái xanh?

---

[Mở đầu]

"Tiểu Duệ! Giữ cho chặt sợi dây! Lão tứ, căng buồm lên! Chúng ta phải xông vào giữa tâm bão!"

Mọi người trên con thuyền hải tặc đều lao đao giữa cơn bão lớn. Xung quanh là một màu tối đen như mực, ánh chớp ở chân trời thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng giận giữ. Mỗi lần thuyền dềnh lên dập xuống, dường như lại cướp đi sinh mạng của một vài thuyền viên xấu số.

Bỗng dưng, con thuyền ầm lên một tiếng rồi như bị vật gì ghim lại giữa tâm bão. Mấy lão hải tặc chợt hoảng loạn kêu lên: "Đá ngầm! Va phải đá ngầm rồi!" Sự hỗn loạn và tuyệt vọng ập đến.

Một là chết, hai là sống, giữa ranh giới đó, Tiểu Duệ liền buông sợi dây mình đang giữ. Thằng nhóc cầm theo một cây gậy sắt, quyết định lao mình xuống biển. Nếu may mắn có thể đưa thuyền quay đầu, biết đâu lại tìm được đường sống trong chỗ chết?

"Tiểu Duệ? Tiểu Duệ!"

Mặt biển đen ngòm khiến hắn không nhìn thấy bất cứ điều gì, thế nhưng có thể cảm nhận rõ đây là một khu vực nơi nơi đều là đá ngầm, trước đó do thủy triều và sự biến động của mực nước khiến mọi người không nhận ra. Trong tình huống nguy cấp, đám người bọn hắn đều không hề để ý đến sự khác thường của màu nước biển.

Tiểu Duệ lặn xuống đáy tàu, sờ một hồi, "Không phải đá ngầm!" – Hắn kinh hoàng nhận ra. Đây vậy mà lại là một cơ quan mật chìm dưới biển.

Vặn một cái, tầng tầng đá ngầm ầm ầm rẽ ra hai bên, nước biển cuộn trào như dòng thác xối xả đổ xuống. Một đám người, như rơi xuống từ trên trời, lại cũng như rơi xuống từ dưới mặt nước biển. Ánh chớp lóe lên phía chân trời, lần này, hắn mới nhận ra, nước biển, hoàn toàn là nước máu!

Nhưng là máu của ai? Cả đám người trên thuyền của hắn gom lại cũng không thể nào khiến cả một vùng biển nhuộm thành màu máu. Trừ phi, là của rất rất nhiều người.

"Ai? Kẻ nào dám mạo phạm tới Linh Đường Nghìn Năm của Huyết Đảo?" Giọng nói dường như là được truyền bằng nội lực ập thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người.

"Huyết Đảo ư? Chúng ta đã lạc vào Huyết Đảo?" Một trong số đám hải tặc thốt lên.

"Huyết Đảo? Chúng ta chết chắc rồi!" Những người khác cũng lâm vào hoang mang.

Là một đám hành nghề trộm cướp trên biển, đám người bọn hắn đương nhiên đã được nghe qua danh tiếng đẫm mùi máu của hòn đảo này. Huyết Đảo, là nơi cấm địa duy nhất được cả hai giới hắc đạo và minh đạo e sợ, ngay cả triều đình cũng phải dè chừng Huyết Đảo đảo chủ. Nghe đồn, hòn đảo này dùng máu của kẻ thù để tế Linh Đường Nghìn Năm. Số của bọn họ, coi như đã tận.

Thế nhưng, Tiểu Duệ lại nghe bên tai thuyền trưởng không ngừng lẩm bẩm: "Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi..." Sau đó, y lại mừng rỡ lớn tiếng nói vọng lên trời: "Mong đảo chủ cứu giúp! Chúng ta vô tình kinh động Linh Đường Nghìn Năm, xin đảo chủ lượng thứ. Chúng ta không có ý gì khác, nay chúng ta gặp nạn trên đảo, bằng lòng trả ngân lượng, mong đảo chủ cứu giúp!" Người của Huyết Đảo có một đặc điểm, hễ có ngân lượng thì mọi giao dịch đều sẽ đồng ý. Thế nhưng, vấn đề là, bao nhiêu ngân lượng.

"Hừ! Ngươi tưởng Linh Đường Nghìn Năm là thứ có thể nói một tiếng xin lỗi là xong ư? Phải để một người ở lại tế linh đường này!"

Quả nhiên...

"Chính nó!"

"Phải, chính là nó!" Cả đám người như vớt được cọng rơm cứu mạng, vội vã chỉ về hướng Tiểu Duệ.

Tiêu Duệ chỉ là một hài tử của một thuyền viên đã chết từ lâu, sức lực không đóng góp được bao nhiêu, vừa rồi lại đột ngột bỏ thuyền, dưới con mắt của tất cả mọi người chính là hành vi hèn nhát, đương nhiên là đối tượng để tế linh đường hợp ý người nhất.

"Được! Tha cho các ngươi, thằng nhóc này ta giữ! Còn mấy người các ngươi, mau quay trở về mặt biển cho ta!" Mấy câu cuối tựa như sấm rền giữa trời, một nguồn nội lực mạnh mẽ đánh bay tất cả trở về mặt biển. Dãy đá ngầm lại ầm ầm đóng lại. Cột xoáy nước đỏ lòm như một con rồng lửa cuốn bay tất cả lên trên mặt biển. Đó chính là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chìm vào hắc ám.

Không biết đã ngủ trong bao lâu, hắn tỉnh dậy khi toàn thân lạnh cóng. Mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một cái sơn động thạch nhũ. Cả bích động ánh lên màu đỏ kì lạ, hắn nhìn xung quanh liền phát hiện sắc đỏ đến từ tâm mặt hồ. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn liền bò dậy, bước lại gần. Giữa hồ nở ra như một đóa hoa sắc đỏ yêu diễm, cánh hoa là những mảnh lụa đỏ trải ra khắp mặt hồ. Nhụy hoa...nhụy hoa là...một khuôn mặt tái xanh? Hắn không khỏi thất kinh, ngay cả đến tiếng thét sợ hãi cũng không thốt ra nổi khỏi cổ họng.

Chủ nhân của hòn đảo này nói rằng muốn mình ở lại để tế Linh Đường Nghìn Năm, không phải là để tráo thi hoàn hồn gì đó chứ?

Hắn định thân nhìn lại đóa hoa đỏ rực yêu mị trong hồ. Đó là thi thể của một thiếu niên? Khuôn mặt xanh xao nổi lên giữa suối tóc dài, tựa như nổi lên trên một hố đen sâu thẳm giữa xoáy nước. Hai tay hắn đan lại, đặt ngay ngắn giữa ngực. Kinh khủng hơn là, mười ngón tay hắn lại đang ghim đủ mười cây châm bạc, mảnh như sợi tóc, dài tới một tấc. Máu không ngừng trào ra từ nơi đó, men theo mười đầu ngón tay, chảy xuống ngân châm rồi tan vào làn nước như thuốc nhuộm đỏ ngòm.

Hóa ra, Huyết Đảo có màu đỏ rực kèm với mùi máu tanh là vì lý do này? Hắn tới đây chính là để thay thế cái xác sắp cạn máu kia đến "nhuộm màu" cho nước biển xung quanh đảo hay sao?

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Một tiếng nói từ cửa động vọng đến trong lúc tâm lý Tiểu Duệ đang căng như dây đàn, hắn không khỏi lại một lần nữa hét lên. Đến khi nhìn lại, liền thấy giọng nói kia đến từ một nam nhân trung tuổi, một thân hắc y khiến y càng tăng thêm vài phần già dặn. Đây là đảo chủ sao?

"Hu hu! Thúc thúc biến thái đừng giết ta, đừng giết ta!..." Tiểu hài tử này không sợ chết, nhưng lại rất sợ đau. Châm thế kia thì khác gì bị hành hình đâu?

"Ngươi nói ai biến thái! Kẻ nhảy xuống mở địa đạo này không phải là ngươi à? Mới đó mà đã thành con thỏ đế rồi sao?" Vị đảo chủ mỉm cười, có vẻ như đã quá quen với những lời cầu xin.

"Người không biết không có tội. Chưa kể, thực sự là lúc đấy ta chỉ muốn kéo thuyền ra chứ nào biết đây là lãnh địa của đảo các ngươi."

"Mở cũng mở rồi, không phải ngươi cũng nên làm theo quy tắc trên đảo ta sao?"

Tiểu Duệ như con cá đã nằm trên thớt, bất lực quỳ sụp xuống.

Ngươi yên tâm. Đảo của ta cũng chưa đến mức cần cái mạng nhỏ bé của ngươi tới tế." Mà người này cũng không cần tế, người ấy có khi còn muốn ngủ một giấc tới ngàn thu, vĩnh viễn cũng không tỉnh dậy ấy chứ. Y thầm nghĩ, lại nhìn một lúc, "Ta thấy mấy người kia gọi ngươi là Tiểu Duệ à?"

"Phải". Đảo chủ này cũng thật săn sóc, trước khi giết người còn phải hỏi rõ tên họ. Mà từ từ, y vừa nói gì, không dùng ta để tế?

"Người trước mắt này trong tên cũng có một chữ Duệ. Là ông cố của ông cố của ông cố ba đời của ta."

"Thúc thúc có thể nói gọn lại là ông cố tổ." Hắn nhún vai.

Không dùng ta để tế thì mau mau thả ta ra đi, ở đây nói nhiều làm gì. Hắn còn chưa kịp kháng nghị thì y đã một lời cắt đứt mọi đường về của hắn.

"Ta giữ ngươi ở đây vì ngươi có duyên với nơi này. Sau này, ngươi sẽ đi theo ta, là người dưới trướng ta, đến tận khi nào ngươi nhắm mắt xuôi tay, mới coi như hoàn thành phận sự. Ngươi có lời nào để nói không?"

Tiểu hài tử nhìn y trân trối. Cả đời này của hắn, cứ thế liền bị trói ở nơi này?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com