Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện kể của tiểu thái tử (2) (ngọt, cung đình, HE)

Tác giả: Raph

Thể loại: đoản văn, phong cách đam mỹ, cổ trang, sinh tử văn, ấm áp/ngược, hai kết: SE & HE.

[Phần 2]

---

Tiểu Minh luôn không thích mùa thu. Tiết trời sang thu khiến cho vạn vật trở nên tiêu điều, hoang vắng, tựa như thời khắc của rất lâu về trước, đã trở thành một bức tranh mực tàu trắng đen mờ nhạt nhưng lại khiến lòng se sắt không thôi.

Cái ngày phụ thân ra đi, phụ hoàng giữ lời hứa không rơi một giọt nước mắt, chỉ là bỗng nhiên Tiểu Minh thấy người già đi nhiều lắm. Hoàng vị cùng trách nhiệm và quyền lực vẫn ngàn gánh trên lưng, thế mà chẳng thể để lại chút tơ vương trong lòng người.

Thế giới của phụ hoàng, đã vì sự biến mất của một người mà trở nên vô nghĩa, bao gồm cả người đệ đệ mới sinh kia.

Phụ thân vì đệ đệ mà chết, phụ hoàng không tính toán với tiểu hài tử, nhưng sâu trong lòng người là hận, hận chính thân sinh cốt nhục của mình, cho đến tận ngày người băng hà cũng không muốn gặp mặt đệ đệ. Bởi vậy, người đệ đệ này, chỉ Tiểu Minh mới có thể che chở nó, yêu thương nó, cũng là thực hiện lời thề trong lòng từ khi ấu đệ còn là một hài nhi trong bụng phụ thân.

Thời gian trôi qua, yêu thương của Tiểu Minh lại chẳng thể nào đủ để lấp đầy chỗ trống trong lòng nó. Để đến nỗi, giờ phút này, trong đại điện, là cảnh huynh đệ tương tàn.

Hai mươi năm trước, Tiểu Minh còn ôm đệ trong vòng tay. Hai mươi năm sau, cánh tay ta đã mỏi, còn cánh tay ấu đệ đã rắn rỏi, trưởng thành, nâng kiếm kề lên cổ ta, bên cạnh là khay đựng ly rượu độc đã thấy đáy.

Ta hỏi tại sao người làm phản?

Người trả lời, quyền lực, ai cũng muốn.

Ta cuồng tiếu, người cần cướp của ta sao, bao nhiêu năm người có cần gì mà ta chưa cho không?

Người im lặng, rồi người nói, có thứ ta chẳng thể và cũng sẽ không cho người.

Có thứ đó sao? Ngay cả tình yêu của phụ hoàng, ta cũng đã dồn cả vào mà yêu thương che chở cho người.

Độc phát. 

Tai ta ù lên. Trong cơ thể chỉ còn cơn quặn thắt dày xéo. Máu theo khóe môi ta chảy xuôi thành sợi nhỏ. Người cúi xuống, đỡ lấy ta, muốn lau vệt máu nhưng lại chẳng thể lau hết.

Đệ đệ ngốc!

Ta nhắm mắt. Thực ra ta thấy, đệ đệ lạnh lùng, quyết đoán, lại có bản lĩnh, kì thực thích hợp làm hoàng đế hơn ta nhiều...

--

Ta nghĩ hẳn mình sẽ gặp phụ hoàng và phụ thân ở trên cầu Nại Hà. Nhưng mở mắt ra, lại là bản mặt đồi bại của cái tên Viên Viên. Lần đó hắn ... hắn....hắn....làm như thế...như thế với ta...ta còn chưa đến nhà hắn tính sổ mà!

Cái này không quan trọng. Quan trọng là tại sao ta lại gặp hắn a ~

"Tiểu Viên. Không phải ngươi cũng bị đệ đệ – ta làm biểu tượng cắt cổ – xử rồi chứ?"

Vừa nói xong ta liền bị tên Viên Viên cốc cho một cái vào đầu.

"Ngươi phúc lớn mạng lớn. Lần đó ta làm như vậy với hoàng thượng ngươi, bổn thừa tướng quyết định lấy thân báo đáp, không được sao?"

Hắn ngồi trên ghế, chân vắt vẻo, tay phe phẩy cái quạt. Cái tên mở mồm ra là thấy không đứng đắn! Từ bé đến lớn, hắn nào có để vương vị của Tiểu Minh ta vào mắt. Nói câu nào ra là thấy thối câu đấy, không có một chút tôn trọng! Hỏi chuyện hắn, không bằng ta tự tìm hiểu còn nhanh hơn.

Ta nhìn ngó xung quanh thì phát hiện mình đang ở trên một con thuyền nhỏ. Chúng ta đều đang mặc thường phục vi hành, lụa cũng không phải lụa thượng hạng, cùng lắm chỉ là trang phục của kẻ có chút tiền của.

Ta sững người nhận định tình hình trước mắt, hình như là thay đổi đến nghiêng trời lệch đất đi!

Hắn lững thững đi tới sau lưng ôm ta, kể lại cho ta nghe hắn cứu ta ra thế nào, đã thương thảo với đệ đệ ra sao để giữ lại mạng sống cho cả hai. Hoa ngôn xảo ngữ, hắn thích chí nói đến hăng say.

Ta ậm ừ yên lặng ngồi bên lắng nghe. Đợi hắn kể xong, ta chỉ quay lại hỏi hắn một câu: "Theo ngươi, là người nào đứng sau âm thầm giúp đỡ đệ đệ tạo phản?". Ta nhìn sâu vào mắt hắn, chỉ là muốn truy vấn một đáp án cuối cùng.

Hắn nhướng mày, trả lời ta bằng cái vẻ cợt nhả ngàn đời của hắn: "Kẻ nào gan to dám lấy vải thưa che mắt thánh của hoàng thượng, thừa tướng ta đây liền trói về để tôn sư!"

"Sao Viên Tông đại nhân lại có thể sinh ra tên đồi bại như ngươi chứ???" Ta hỏi trời, trời không thấu, hỏi đất đất chẳng thông.

"Cẩn thận mà ngươi lại sinh ra một đứa đồi bại giống ta đấy nhé!"

"Sinh ... sinh...cái gì sinh...", ta lắp bắp, "vớ vẩn, ta có phải nữ nhân đâu?"

Có cái gì đó xẹt qua đầu ta. Mấy tháng này ta thường rất hay buồn ngủ, thường xuyên nôn khan, có lần từng ngất xỉu, rất giống với phụ thân hồi trước. Lúc đó, thái y nói rằng ta làm việc quá độ, bởi vậy mới giao phần lớn công việc cho thừa tướng cùng đệ đệ xử trí.

Hắn vòng chặt hơn, đan tay ôm trọn lấy ta, mặc kệ những ánh mắt trên thuyền bắt đầu chú ý: "Ngươi nói xem. Phụ thân ngươi cũng không phải nữ nhân!". Hắn thì thầm bên tai ta.

Ta bối rối. Mặc cho mọi cảm xúc rối loạn qua đi, ta phát hiện sau lưng ta vẫn là bờ ngực vững chắc của hắn cùng vòng ôm thật chặt.

Ta nhìn lên trời, phát hiện phía xa trùng khơi là đôi chim đang chao liệng. Ta chợt nhớ lại con diều họa điểu phụ hoàng vẽ ngày ấy, có tự do đến mấy cũng chỉ như trăng trong nước, không hề có thực, chẳng thể bằng đôi cánh chim kia.

"Tiểu Minh!", hắn vẫn thích gọi nhũ danh ngày bé của ta.

"Ừ", kì thực ta cũng thích được gọi như vậy, nhưng đến giờ chỉ còn mình hắn dám gọi ta bằng cái tên ấy.

"Xin lỗi ngươi."

"Ừ."

Đây là đáp án hắn đưa ta.

"Và cám ơn ngươi."

Ta mỉm cười ngắm nhìn đôi cánh chim kia. Sơn thủy mênh mông, nhân sinh vội vã. Có thể tìm thấy nhau, có thể đứng bên nhau, có thể nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão, đời người còn cầu gì hơn thế?

KẾT THÚC

----

"Ca ca, tại sao phụ hoàng ghét đệ như vậy?"

"Phụ hoàng không ghét đệ, người chỉ quá yêu phụ thân mà thôi."

"Ca ca sau này đừng ghét đệ có được không?"

"Sao ca ca có thể ghét đệ được! Ca ca yêu đệ đệ nhất trên đời!"

"Đệ cũng yêu ca ca nhất trên đời!"

Tiếng hài đồng non nớt vọng về từ nơi xưa cũ. Lời hứa năm ấy, chưa từng thay đổi.

.

.

.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com