Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván cược tình yêu (hắc bang, tra tấn, HE)

Giới thiệu: Yêu người hết lòng không có nghĩa cứ cho đi thì được nhận lại. Tình yêu vốn là 1 ván cược, không hơn.

---

Hắn đứng đó, cả thế giới như dừng lại ở khoảnh khắc. Viên đạn bắn ở cự li gần, xuyên qua trán cô, hắn ôm cô từ sau lưng, chỉ thấy hơi giật người một chút. Từ giây phút người kia bắt hắn chọn lựa giữa người hắn yêu và tự do, hắn đã thề với lòng mình, hôm nay kẻ này tha cho hắn, sẽ trở thành hối tiếc lớn nhất đời y.

Mười năm, đủ để hắn trở thành cánh tay đắc lực cho người kia, cũng đủ để hắn âm thầm thâu tóm thế lực. Kẻ cô độc luôn là kẻ mạnh nhất, vì kẻ cô độc không tồn tại điểm yếu. Bài học này kẻ đó dạy hắn, khắc cốt ghi tâm.

Ngồi trong căn phòng điều khiển bí mật, hắn nhếch miệng. Cười lớn. Sinh tử của kẻ đó cũng có lúc nằm gọn trong bàn tay hắn. Hận thù, trả trong một nút bấm, tất cả liền tan tành!

---

Tên: Ván cược tình yêu

Tác giả: Raphael

Thể loạiThể loại: oneshot, mpreg/give birth (thuần sinh :v), hắc bang, tra tấn, lãng mạn, đổi couple (ban đầu hắc thương x hắc thương, sau Mafia x hắc thương), HE.

---

Ở nước Ý, người ta có thể mê say ngắm nhìn những ngôi nhà yên bình tọa lạc trên dòng sông, lắng nghe khúc tình ca của một chàng nhạc sĩ lang thang nào đó gửi vào lòng con sông đang dập dềnh sóng nước.

Và đêm, là thời điểm lãng mạn nhất cho những tình tự không được nói bằng lời.

Tựa như anh chàng người Ý đẹp trai đang đứng trên thuyền, lim dim thả hồn theo nhạc khúc "Lời chào tình yêu". Anh đàn bằng thứ nhạc vĩ cầm của dân nghiệp dư mà vẫn khiến lòng người nghe xao xuyến. Chiếc thuyền đậu trước một khung cửa sổ nhà nọ ven sông, để ngỏ, có điều chẳng được ai đón chào. Thế rồi một bàn tay gầy guộc hơi xương từ trong đưa ra, nhưng là để vứt đi một cành hồng bị người cố ý bẻ gãy. Mấy vị khách du lịch tò mò đứng xem vội vàng lảng đi chỗ khác, xem ra anh chàng tỏ tình thất bại rồi.

Không ai ngờ rằng đằng sau cánh cửa sổ bình thường kia, lại diễn ra một khung cảnh hoàn toàn bất thường. Trái ngược với bầu không khí lãng mạn bên ngoài, bên trong là không khí tràn ngập huyết tinh và khói súng.

Khói súng là từ một người mặc áo bành tô xám cổ đứng, tóc đen vuốt ngược ra sau trông có vẻ lịch sự, nhưng ngữ khí lạnh lùng của hắn lại khiến người ta sởn tóc gáy

"Tốn bao tâm kế, không ngờ anh vẫn sống, Mặc!"

Người được gọi là Mặc là một người đàn ông khá cao, thể hình có vẻ rắn rỏi, thế nhưng da dẻ có phần nhợt nhạt, mặc dù vậy, đối diện với họng súng, ánh mắt cậu không hề nao núng mà lại thêm phần sắc bén. Một tay cậu đang chống ở cửa sổ, tay còn lại đang đỡ lấy chiếc bụng lớn tới bất thường, tựa như bụng phụ nữ sắp sinh.

Nhìn dáng vẻ này, không ai ngờ rằng, Mặc, chính là một cái tên đại diện cho sự kính sợ của toàn hắc thương, bởi vì thứ mà Mặc buôn bán chính là vũ khí. Có điều thương hội do Mặc đứng đầu có một tôn chỉ, chỉ trung chuyển, không chế tạo, càng không lấy vũ khí để giết người. Thứ khiến cho toàn hắc đạo không dám động đến thương hội này, không phải là kẻ đứng đầu, mà lại là lão nhị dưới quyền Mặc. Hắn ra tay tàn sát bất kể đối tượng nào có ý nghĩ hoặc hành động xâm phạm đến lợi ích của thương hội. Mặc và Tề vốn được coi là song ưng chung một bầu trời, là chiến hữu kề vai sát cánh bên nhau.

Sáu tháng trước xảy ra một sự kiện tạo nên cơn bão quét qua thế giới ngầm. Mặc lão đại của thương hội bị ám sát, toàn bộ số người trong căn phòng trong vụ buôn bán này đều chôn thây theo vụ nổ.
Không ai ngờ, người hẳn đã chết kia lại đang xuất hiện ở một đầu khác của quả địa cầu, trong một căn nhà nhỏ bên sông tại ngoại ô nước Ý.

"Ha! Tôi nên khen anh quá thông minh, quá thâm sâu khôn lường, hay nên hận mình quá ngu ngốc đây?"

Mặc cười lạnh, trả lời người, đồng thời cũng tự trào phúng mình.

"Sau khi căn phòng phát nổ, xe hơi của cậu cũng phát nổ, là do cậu tự làm?"

Mặc cuồng tiếu. Phải, cậu tự làm, vốn định tạo một cái chết giả rồi mới thông báo cho Tề. Cậu cần lui an toàn khỏi thương trường ngầm này để sinh đứa bé trong bụng. Đây là kế hoạch cậu vạch sẵn từ rất lâu, từ trước cả khi chính thức có đứa bé này. Cậu ngàn tính vạn tính, từng đường đi đường lùi cho bản thân, không ngờ kẻ mình cần phòng bị, chẳng phải là hổ nơi rừng núi mà lại là sói nuôi trong nhà. Bi ai hơn, kẻ muốn giết cậu nhất lại chính là người cậu yêu thương nhất, cũng là người cha khác của đứa bé này.

Họng súng đi từ mặt cậu, trở dần xuống bụng. Mặc dừng tiếng cười, thận trọng nắm lấy họng súng giữ chặt.

"Anh muốn làm gì?"

Tề im lặng không trả lời. Mặc biết, điều này đồng nghĩa với nguy hiểm. Hắn đang tính kế ủ mưu. Cậu chỉ còn cách kéo dài thời gian.

"Anh hẳn đã điều tra từ trước. Phải, tôi đã phẫu thuật tạo tử cung. Sao? Có cần phải giải thích cho anh đứa bé trong bụng tôi là con ai không?"

Lòng Mặc bỗng chốc thắt lại. Tâm bản thân kiên cường tới đâu, tự cậu biết. Cậu vốn là kẻ miệng cứng dạ mềm. Chỉ là, cậu đã quá coi thường sự vô tình của Tề! Hay nói đúng hơn, cậu quá coi thường nỗi hận trong con người từng đồng giường, từng đồng sinh đồng tử với cậu.

"Đợi cậu cùng đứa nghiệt chủng này chết rồi, tự dưng sẽ không cần nói cho tôi nữa!"

Nói rồi, hắn túm lấy cổ áo cậu đẩy ngã xuống giường, đầu gối dùng sức khụy lên trên chiếc bụng lớn, tay hắn vặn ngược cổ tay Mặc về phía sau lưng. Bị tập kích bất ngờ, lại thân thể nặng nề, Mặc nhanh chóng bị chế trụ bởi một đòn tấn công đơn giản. Một nỗi bất an dậy lên trong lòng, Mặc biết, Tề thực sự muốn giết cả cậu lẫn đứa bé, không một chút dao động!

Nếu muốn giết, với tính cách của người kia, ắt hẳn phải sớm cho cậu một phát đạn. Thế nhưng, hắn không, Tề muốn dằn vặt cậu, muốn cho cậu thấu hiểu nỗi sợ hãi, nỗi đau đớn khi sinh mệnh mà mình trân trọng ra đi ngay trước mặt. Hắn đã chờ giây phút này từ cái ngày mà Mặc nhẫn tâm hủy đi tự do, hủy đi tình yêu của hắn.

Dốc từ trong túi ra mấy viên thuốc, Tề thô lỗ túm ngược Mặc từ trên giường dậy, kéo tới bàn, dốc nước cùng thuốc thẳng vào họng cậu. Dù cậu có ho khù khụ vì bị sặc nước thì cũng chẳng thể thấy một chút thương xót xuất hiện trên mặt Tề.

Mặc a Mặc, sự hành hạ của tôi bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.

---

Chưa đầy 15 phút sau, bụng Mặc bắt đầu co thắt dữ dội.

"Ưm...Tề...cậu cho tôi...uống thuốc gì?"

"Thuốc ra thai."

Tề quẳng lại một câu lạnh lùng. Trên giường, tay Mặc bị trói cứng ở hai thành giường, hạ thân trần trụi. Đầu giường Mặc vốn để sẵn những cuốn sách hướng dẫn tự sinh sản tại gia, có điều những thứ kia vào lúc này đây lại như đang cười nhạo cậu. Đứa bé mới chỉ bảy tháng, mới cách đây ít giờ cậu vẫn còn đang nghĩ tên cho nó, nghĩ xem nên lấy tên hợp theo mệnh Tề hay mệnh cậu thì tốt hơn. Quả thật nực cười!

Song song với cơn đau thắt vùng bụng, cậu cảm nhận được có gì đó chảy ra từ hậu môn. Nước ối ư? Có phải là quá sớm rồi không?

Cậu cố gắng cúi xuống để nhìn, thế nhưng động tác này đã sớm lọt vào tầm mắt của Tề. Hắn đứng lên, đặt điếu thuốc hút dở lên gạt tàn thuốc lá rồi lại gần, nén kinh tởm nhìn vào nơi mà hắn đã sớm quen thuộc từ lâu. Hắn cười khẩy, rút súng từ trong túi ra, lên đạn.

"Anh muốn làm gì? Giết tôi?"

Trán thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt Mặc chưa bao giờ sáng đến thế. Cậu muốn xem xem, với bản lĩnh của người kia, hắn có thể làm gì cậu? Cậu sợ chết hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng không sợ đau. Chỉ cần cậu sống, chỉ cần còn một hơi thở, cậu sẽ không để bất cứ ai khi nhục mình!

Tề nâng súng lên, nhìn Mặc đầy thách thức. Hắn thô lỗ dùng đùi cố định hai chân Mặc đang giãy giụa, rồi từ từ, từng chút một, đưa họng súng xuống dưới. Trong con mắt kinh ngạc của Mặc, hắn đưa họng súng vào hậu huyệt non mềm đang rỉ nước phía dưới kia, khẽ cọ cọ vài vòng. Những nếp gấp hồng nhuận vì căng thẳng mà siết chặt rồi lại thả lỏng một cách vội vàng, tựa như miệng của cá nằm trên thớt, cố vớt vát chút không khí cuối cùng.

Rồi bất thình lình, thọc thật sâu vào.

"AAA... Ư"

Mặc không nhịn được, một tiếng kêu nhỏ không nghe theo sự điều khiển mà bật ra khỏi miệng. Với bản tính của kẻ khát máu và lạnh lùng kia, sự quy phục của con mồi mới là sự lựa chọn mang đến ít tổn thất nhất, Mặc biết, nhưng lòng tự tôn của kẻ đứng đầu không cho phép cậu chấp nhận sự thỏa hiệp này.

Dưới sự tác động của thuốc, cậu không thể trì hoãn sinh thứ nghiệt chủng kia... Thế nhưng, chỉ cần đứa bé chạm vào họng súng...

Hắn ngừng lại mỉm cười nhìn Mặc trong vài giây rồi tiếp lời:

"Bùm! Tôi sẽ nổ súng. Ha ha! Giờ cậu đã hiểu chưa? Đây chính là địa ngục tôi dành cho cậu!"

Tề vừa nói vừa ghìm họng súng xuống vách tràng. Nói chen vào những tiếng rên rỉ đầy đau đớn nhưng cũng rất nhẫn nại của Mặc. Mặc không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng bản năng vẫn cứ làm điều mà nó phải làm, vì nó đang cảm thấy sợ hãi. Không phải là sợ hãi cái chết, mà là sợ hãi con người mà bấy lâu nay cậu coi là chiến hữu, là sinh mệnh.

Tề, bản thân hắn đã tự coi mình là ác quỷ. Người duy nhất thấy hắn không phải là ác quỷ đã bị Mặc giết chết. Cô đã chết vì chính sự lựa chọn của hắn. Hắn đã không còn gì nữa, tự do, nhân tính, từ bi, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đã ra đi cùng với cô ấy. Giờ trong hắn chỉ còn lại thù hận. Tất cả đều chỉ là kẻ thù!

Lúc này, Mặc cảm nhận được đứa bé đang bị bức ép thoát xuống sản lộ. Thế nhưng cậu mang thai bảy tháng, đứa bé chưa quay đầu, xương hông cũng chưa hoàn toàn mở ra. Cậu biết mình không được phép rặn quá sức, thế nhưng cơn co thắt sinh sản đến quá dồn dập và mãnh liệt dưới tác dụng của thuốc. Theo cơn co thắt tới, cơ vòng hậu môn cứ siết chặt rồi lại thả lỏng, đưa họng súng không ngừng từng chút nuốt sâu vào cơ thể. Vật thể cứng rắn và lạnh giá đó giờ đây đã ướt đẫm một thứ dịch nhớt nhát.

Một cơ co thắt tới, cậu gồng mình dùng sức nhưng lại bị dây thừng trói chặt khiến cho cơ thể ập xuống giường. Quá trình đó vẫn lặp đi lặp lại.

Bất chợt, bỗng cậu mở mắt, cơn thúc sản khiến cậu dùng sức thật mạnh, rặn xuống, thứ gì đó tràn qua vách tràng, rồi đột ngột phun ra khỏi hậu huyệt. Cậu thở dốc, cố mở đôi mắt cay xè vì mồ hôi.

Xong rồi ư? Cậu có chút khó xác định.

Chỉ thấy Tề từ từ đứng dậy, rút súng khỏi hậu huyệt Mặc, cau mày lấy một chiếc khăn tay, ra sức lau sạch tay và báng súng. Hắn không ngại huyết tinh, thế nhưng chất lỏng vừa phun ra từ nơi này không chỉ có huyết tinh mà còn có một thứ chất lỏng trong suốt và nhớt nhát. Rất nhiều.

"Không ngờ lâu như vậy!" Tề nhấc chân, đứng dậy – "Tôi không có thời gian ngồi đây chơi trò sinh nở tởm lợm với cậu!"

Có lẽ là vỡ ối thôi, Mặc thầm than. Không biết cậu nên cảm thấy may mắn hay không. Dây trói đã lỏng, cậu chỉ cần chờ đợi thời cơ là có thể trốn thoát. Chỉ cần có cơ hội trốn thoát thì đứa bé cũng sẽ còn cơ hội được ra đời một cách an toàn. Đứa nhỏ, chờ một chút nữa, con đừng ra bây giờ...

Trong lúc cậu nhắm mắt, lấy hơi để hồi lại sức lực, thì Tề dứt từ tay áo ra một chiếc cúc.

Người khác có thể không phân biệt được, thế nhưng là một ông chủ buôn bán vũ khí, thứ này cậu không thể không biết. Thứ này không phải là cúc, mà chính là một loại chip điện tử hẹn giờ nổ tối tân. Sức công phá ở diện hẹp, thế nhưng đặc điểm của nó là có xúc tu đặc biệt, có thể bám dính trên mọi loại địa hình, chỉ cần một thao tác kích hoạt đơn giản. Thứ này, là cậu chính tay giao dịch. Cũng trong quãng thời gian ấy, cậu và hắn sinh tử có nhau, hắn cũng vì cậu mà suýt mất mạng. Tất cả, với hắn, chỉ là để chờ, chờ 1 ngày phản bội cậu, hành hạ cậu thôi ư?

Hắn quơ quơ con chip trước mặt Mặc, hạ thấp thân người đổ về phía cậu, ánh mắt trở nên ngọt ngào, tựa như những đêm dài hai người ân ái triền miên.

"Lần đầu tiên sử dụng thứ này là anh dạy tôi. Anh nói xem, thứ này cài ở đâu thì thích hợp? Ở đây?...ở đây...hay...ở đây?"

Cầm con chip trên hai đầu ngón tay, Tề đưa nó ra xa ngắm nghía rồi kéo lại gần như thực sự muốn cho Mặc xem thật kĩ, rồi hắn lia tay theo từng bộ phận trên cơ thể cậu. Đầu tiên là miệng, đến rốn, và cuối cùng...

"Mặc lão đại đã không nói gì...Vậy thì ở đây đi!"

Ngón tay Tề dừng lại ở huyệt động sưng đỏ đang không ngừng trào dịch phía dưới. Ánh mắt từ ngọt ngào, trong khoảnh khắc trở nên đầy hận ý. Trong chính khắc lơ đễnh này, Mặc dồn hết sức lực chồm người dậy, một tay khóa trái cử động của Tề, tay còn lại dùng cùi trỏ nện vào bả vai phải của hắn, đó chính là nơi yếu nhất của Tề, yếu điểm duy nhất, là di chứng của một cuộc đụng độ từ mấy năm về trước. Bí mật này của Tề chỉ có mình cậu biết.

Không một chút chần chừ, Mặc phi thân nhào người qua cửa sổ. Tới lúc Tề cầm theo súng chạy tới cửa, Mặc không thấy đâu, chỉ thấy một chiếc ca-nô đang lướt sóng tiến về đằng trước.

"Chết tiệt!" – Tề bực bội rút điện thoại "Alo...Dạ, cậu điều tra chiếc ca-nô số hiệu XXX cho tôi!"

---

Ở Ý, người ta có thể vừa ăn cơm vừa ngắm dòng sông trăng bảng lảng ngay bên cạnh. Sông và trăng, vốn là hai hình ảnh tạo nhiều cảm hứng cho những gì lãng mạn nhất.

Bản Sonate Ánh trăng của Beethoven văng vẳng ngân lên trong đêm tĩnh mịch. Người ta kể lại rằng, sau khi tuyệt vọng vì bị người mình thầm yêu từ chối, Beethoven lang thang một mình trong thành Vience. Số phận run rủi khiến Beethoven tình cờ gặp được một cô gái mù lòa nghèo khổ với ước mơ cả đời là được ngắm ánh trăng trên dòng sông Đa-nuýp. Bản Sonate số 14 ra đời là để thỏa mãn ước nguyện đó của cô. Phải chăng rằng, khi những trái tim đồng cảm gặp được nhau, lời nguyền của định mệnh sẽ được phá giải?

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi chìm vào màn đêm khi chiếc thuyền rẽ sang một lối khác. Không có ánh đèn, chẳng có ánh trăng, chỉ có một dải đen nhỏ hẹp.

Chiếc ca-nô kềnh càng chở Mặc và anh chàng người Ý đã được thay thế bằng một chiếc thuyền trông giống như thuyền cá nhân dành cho khách du lịch. Mặc dù trời tối, nhưng chàng người Ý vẫn không quên hất hất mái tóc xoăn bồng bềnh của mình như một cách tạo dáng. Đáng tiếc lúc này, chẳng có ai để ý đến anh.

Mặc đang một mình đấu tranh với cơn co thắt tiền sinh. Ngoài việc rên lên mỗi lần cơn co thắt tới, cậu chẳng biết phải làm gì với sức lực ít ỏi của mình. Ngón tay bấm trên thân thuyền đến sắp bật móng, nhưng nó không phải là điều khiến cậu phải chú ý. Điều khiến cậu chú ý lúc này có quá nhiều: xương chậu chưa mở đủ lớn, cơn co thắt quá mãnh liệt, nước ối sắp hết, và cậu có khả năng cao phải đối mặt với tình trạng băng huyết do tác dụng của mấy viên thuốc chết tiệt kia.

"Tại sao không hỏi lý do tôi giúp em?"

Anh chàng người Ý có vẻ bất mãn vì bị bỏ qua một bên. Anh vặc lại với thứ tiếng Anh của người Ý. Nhưng Mặc chỉ liếc mắt một chút, rồi lại bắt đầu rên rỉ, chân không tự giác cố gắng dang rộng hơn một chút.

"Đã năm tháng rồi, ngày nào tôi cũng ở trước cửa nhà em. Vậy mà em chẳng hề quan tâm người ta lấy một chút!"

Có vẻ không chịu nổi người kia lải nhải mãi, cuối cùng thì Mặc cũng hé miệng đáp lời:

"Alexandero, cosa nostra một tay che trời tại khu vực Calabria, cháu ba đời của gia tộc Inzerillo. Thôi ngay cái giọng ngả ngớn này đi! Nó không hợp với một tên trùm Mafia như anh đâu!"

"Thật hạnh phúc làm sao khi thần Cupid không chỉ bắn mũi tên tình yêu vào một mình tôi! Em cũng quan tâm tôi như vậy sao, baby~~~"

"Tôi không quan tâm anh. Tôi quan tâm mạng sống của mình!"

Mặc gần như phải rít qua kẽ răng. Tính cách của mấy gã Ý chưa bao giờ thuộc phẩm vị của Mặc. Phẩm vị của Mặc, là... phải trầm ổn, giống như người đó. 

Đứa bé đang tìm cách ra. Mặc cảm nhận được hai bờ xương chậu của cậu gần như bạnh ra hết cỡ. Đứa bé đang tìm cách đi xuống thông đạo, nó cũng đang đấu tranh để được sinh ra đời, nó đang cố chứng minh rằng, cậu không chỉ phải chiến đấu một mình.

"Ahh! Humm...Uhm..."

Khi một tiếng kêu bật ra, Mặc ngay lập tức sẽ cắn chặt môi, nuốt những tiếng rên vào trong cổ họng. Những âm thanh ấm ách đầy bất lực chỉ có thể phát ra từ âm mũi.

Qua tư liệu tìm hiểu, Mặc biết người đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải là một kẻ cà lơ phất phơ như những gì gã thể hiện. Cậu không biết động cơ gã tiếp cận cậu của gã là gì, Mặc tuyệt đối không có lấy dù chỉ là một chút tin tưởng rằng hắn chỉ đang tán tỉnh cậu. Hắn ắt hẳn đã biết mọi thứ về cậu, cái thai của cậu, mối quan hệ nội bộ của thương hội trong đó có cậu và Tề, thậm chí nhất cử nhất động của cậu tại Ý gã đều nắm trong lòng bàn tay. Việc gã có thể kịp thời giúp cậu trốn thoát chính là bằng chứng.

Anh chàng người Ý buông mái chèo, neo thuyền lại, sau đó tiến về phía giữa con thuyền, nơi Mặc đang bán nằm bán ngồi, chân mở lớn, đầu ngoẹo về bên đầy mỏi mệt. Gã từ tốn nhấc chiếc áo khoác gã đắp cho cậu từ trước, dùng để che phủ bụng và hạ thân Mặc. Lúc này nơi đó đã ngấm đẫm máu và ối. Hắn đưa tay định chạm tới cửa huyệt của cậu, nhưng Mặc đã kịp thời bắt lấy. Đúng lúc này, một cơ co thắt nữa dội tới, thay vì phải hất ra thì theo bản năng cậu lại nắm chặt nó, lúc đầu là một tay, sau đó là dùng cả hai tay. Người cậu rướn về đằng trước, khuôn mặt nhăn nhúm, bàn tay 2 người bị cậu giữ chặt trước ngực, trắng bệch.

"...Ha ha ha....Ưmmm... Ư ư... Hưm..."

Anh chàng người Ý thấy vậy thì thoáng qua một nét cười. Sau đó nhanh chóng cất giọng khích lệ cậu.

"Phải, dùng sức như vậy... Cố lên, tôi sắp nhìn thấy đầu đứa bé rồi...Đúng rồi, nó ở ngay đây rồi...Tôi thấy nó đang bắt đầu nhô ra...Mở ra bằng quả nho rồi, nếp gấp hậu môn bắt đầu giãn ra rồi kìa. Ôi Chúa ơi, máu...máu...máu..."

"IM MIỆNG!"

Cậu gắt lên. Ánh mắt sắc lại nguy hiểm. Có phải tư liệu cậu tra được có vấn đề hay không? Tên này mà Mafia sao? Thật là sự sỉ nhục cho giới hắc bang!

Cơn co thắt đã tới không ngừng nghỉ. Mặc không biết rằng, trong suốt quá trình, mình vẫn đang nắm chặt tay người kia để lấy điểm tựa mà dùng sức. Lúc này, muốn ngậm chặt tiếng kêu cũng không được nữa. Cơn đau sinh sản không hề giống như cơn đau do lửa đạn. Ít nhất, nếu bị bắn cậu vẫn có thể cắn răng không kêu lấy một tiếng.

"Ôi...a...a...huhm..."

Tại sao vẫn chưa ra? Cậu cảm nhận rõ ràng thứ lửa nóng rẫy dưới hậu môn đang phình lên không phải là ảo giác. Thế nhưng tựa như có một màng chắn nào đó không cho thứ đó thoát ra ngoài. Cậu càng cố sức thì cảm giác bí bách càng rõ ràng.

Rồi có một bàn tay nắm lấy tay cậu, đưa xuống dưới hạ thân. Gã người Ý trông có vẻ rất nghiêm trọng thảo luận về tình trạng của cậu lúc này:

"Mr Mặc, đứa bé ra rồi. Thế nhưng vì em bị chuốc thuốc, mà lỗ đ*t thì sinh kiểu gì chứ, đã khó co dãn rồi giờ lại chưa mở đủ! Thế nên, tôi chắc chắn, đây là khó sinh!"

Vậy cậu phải làm thế nào? Phải làm sao đây?

Mặc thoát lực, ngã về đằng sau, thế nhưng lại rơi vào vòng ôm của một người.

"Chuyện chúng ta để nói sau. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi đi nào, sao, có phải rất đáng tin hay không? Vậy nên ,tin tưởng tôi, được chứ?"

Mặc không có sự lựa chọn, nên cậu gật đầu. Gã đưa cho cậu một chiếc khăn, có vẻ như được xé ra từ một chiếc áo. Gã đặt cậu tựa lên thành thuyền.

"Tôi rất thích nghe tiếng rên của em, vậy nên rên càng to càng tốt, nhưng tuyệt đối đừng cử động mạnh. Thế nào, Mặc lão đại đừng nói rằng ngay cả bản lĩnh này cũng không làm được?"

Khuôn mặt gã hếch lên thách thức. Mặc không nói gì, cậu nhắm mắt, tự đưa tấm vải kia vào miệng. Bảy tháng, cậu sống trong hy vọng, hy vọng rằng kế hoạch ám hại kia không phải do Tề làm, hy vọng rằng Tề cũng sẽ chào đón đứa bé như cậu. Bảy tháng rồi, dù biết mọi thứ chỉ là hão huyền, nhưng sự chấp nhất suốt thời gian dài, không phải nói bỏ là bỏ được.

Bụng Mặc giờ đây cứng rắn như thiết, mọi sức nặng tập trung về bụng dưới, đè lên hạ bộ. Gã không phải là bác sĩ, gã trước giờ chỉ biết giết người chứ nào phải cứu người. Gã chỉ biết một điều là để Mặc sống, thì đứa bé này phải được sinh ra. Và để làm được điều đó, hoặc là dùng sức đẩy ra, hoặc là rạch huyệt khẩu kéo ra. Động đến dao kéo, không cẩn thận sẽ thành giết người. Gã chưa muốn Mặc chết, ít nhất là vào lúc này, vậy nên gã chọn cách đầu tiên.

Bàn tay thô ráp của gã đặt lên bụng Mặc. Làn da trên bụng Mặc mỏng tanh và căng giãn cực độ, tựa như chỉ cần một kim châm là có thể làm nó vỡ toác. Gã có chút không dám hạ lực.

"ƯM..."

Bụng Mặc nhấp nhô kịch liệt, thỉnh thoảng còn như nghiêng hẳn về 1 bên. Hạ thể Mặc bấy giờ đã lồi hẳn lên khỏi khung xương chậu chật hẹp. Ẩn ẩn có thể thấy được một chút tóc máu đen của đứa trẻ. Khung xương chậu bị ép bạnh ra. Hậu môn căng ra hết cỡ, ngay cả phần thịt mềm xung quanh cũng vì bị ép kéo dãn trong thời gian dài mà dẫn đến xung huyết, đỏ rực lên, dù vậy, vẫn là quá nhỏ so với đứa trẻ bảy tháng. Điều này Mặc đã sớm tính đến, thế nên cậu đã lên kế hoạch bắt đầu từ tháng thứ tám sẽ dùng dương vật giả để khuếch trương. Tiếc rằng, mới bảy tháng đứa trẻ đã bị buộc phải chào đời.

Thời gian túc tắc trôi đi, cậu cảm nhận được, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi, ý thức mông lung dần.

"Alexandero!" Mặc nhổ khăn khỏi miệng, khàn khàn cất tiếng. 

"Mạng lưới Hồng Ưng ở Macao do tôi nắm giữ. Giật sợi dây chuyền trên cổ tôi làm tín vật, anh có thể ngay lập tức tiếp quản nó, nó có thể giúp anh thâu tóm 2/3 mạch chảy ngầm ở châu Á. Đổi lại, nếu tôi không thể giữ được mạng..."

Mặc cố gắng nói cho trọn vẹn qua cơn co thắt. Càng nói thì hơi thở chỉ còn thều thào gần như chẳng nghe được gì. Mặc mang tâm trạng phó thác mà nói với gã người Ý, thế nhưng...

"Mặc, tôi phát hiện cái lỗ nhỏ này của em vẫn còn co giãn được nữa nha.!!!"

Gã người Ý cười nham nhở. "Em coi thường tôi rồi, Mr Mặc. Tôi mà cần cái Macao tí tẹo kia hay sao? Có cần, tôi sẽ tự giành lấy."

"Vậy...anh muốn gì?"

"Muốn..." Gã người Ý giả lả đang suy nghĩ đăm chiêu lắm, quyết định kĩ càng lắm, mới ra điều kiện, "em là người của tôi chẳng hạn?"

Gã cười ngạo nghễ, ba phần thực tâm bảy phần cợt nhả trả lời. Nói rồi, gã dùng tay lách vào huyệt khẩu của Mặc rồi kéo giãn biên độ rộng. Lặp đi lặp lại nhiều, bấy giờ gã mới đưa hai tay lên trên bụng Mặc, một tay giữ sau lưng Mặc, một tay để trên bụng. Dùng sức, ấn hạ.

Con thuyền lắc lư sóng sánh về hai phía. Trên thuyền, Mặc hai mắt trợn trắng, môi cắn đến tước máu, cổ họng liên tục phát những âm thanh tựa như dã thú bị thương. Hai tay Mặc túm chặt lấy bàn tay đang ấn hạ bụng mình, thế nhưng bàn tay người kia vẫn kiên quyết tiếp tục dùng sức.

Miếng vải vốn được dùng để ngăn không cho Mặc cắn vào lưỡi đã bị chủ nhân vứt bỏ từ lâu, như người chết đuối vớ được cọc, Mặc liền cắn vào bả vai rắn chắc của người kia. Rặn rồi lại rặn, dồn dập không ngừng, cậu cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô hình đang đẩy cậu đi. Cho đến lúc cậu cảm thấy, tấm màng ngăn cản cậu bị rách toạc, ruột gan cậu cũng như tuôn theo, cậu bất chấp tất cả đắn đo, gầm lên một tràng dài. Hậu huyệt tuôn mở như một lỗ máu, sau đó đầu đứa bé đi ra. Vai nó hơi tắc lại một chút nhưng có lẽ là ép ngoài ép trong, lực sinh quá lớn nên chưa đầy khoảnh khắc sau thì cả thân người của nó đã ào ra khỏi cơ thể mẹ. Lúc này, trước mắt cậu chỉ còn lại một màn đen hắc ám.

Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nói với người này, ủy thác cuối cùng của mình... Mặc thoát lực, đổ ập người ra sau, một giọt nước mắt theo khóe mi lặng lẽ chảy.

Gã người Ý nhìn sinh vật bé tí bằng con mèo nhỏ đang quẫy đạp trên hai bàn tay mình, dây rốn của nó vẫn còn ở trong thân thể người đàn ông châu Á kia, ý nghĩ đầu tiên chính là: Lạy Chúa Giê-su, cuối cùng cũng kết thúc.

Gã nhìn vòng cổ của Mặc, rồi nhìn xuống hạ thân thảm hại của người kia. Thị trường tại Macao ư? Không tồi! Thế nhưng thứ gã muốn còn lớn hơn nhiều. Gã là người làm ăn, đương nhiên phải bỏ nhỏ lấy lớn! Gã trầm ngâm một lúc, rồi tặc lưỡi, đánh một cú điện thoại. Ngay lập tức, một chiếc ca-nô khác chạy đến. Gã ôm cả Mặc và đứa bé mới sinh vào trong lòng mình, bước lên chiếc ca-nô đã có thủ hạ chờ sẵn.

"Benvenuto nel mio mondo."

Chào mừng em đến với thế giới của tôi.

END.

.

.

.

Raph: Và nếu nó có phần 2 thì có thể sẽ là như thế này: Mặc trở về bên Tề nhưng lại có con vs anh Ý. Tề nhận ra tình cảm của mình nhưng mọi thứ k thể vãn hồi nữa.

À. Ta tò mò. Các nàng cho ta hỏi tí, các tình yêu của ta thích ta cho ẻm về với anh zai nào hơn? :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com